Chương 29: Thăm Bệnh

Ngay sau khi đi, Tử Đằng quay sang hỏi Khang Dụ về chuyện của Hoàng Nam.

Vừa nãy, trước khi mình bị bắt đi thì giám đốc Lý bị đánh khá nhiều, không biết bây giờ anh ấy có ổn không, cô lo lắng nghĩ.

"Lâm thiếu gia, giám đốc Lý hiện giờ có ổn không ạ?"

"Tôi cho người đưa cậu ta đến bệnh viện rồi."

"Vậy anh ấy đang nằm ở bệnh viện nào vậy? Tôi muốn đến thăm."

Khang Dụ nghe thế thì cười khẩy, liếc nhìn Tử Đằng rồi nói:

"Ha, bản thân cô còn không lo được mà bây giờ lại để tâm đến cậu ta nhiều như thế ư?"

Sao cô ấy lại quan tâm đến Hoàng Nam dữ vậy chứ? Rõ ràng mình là người cứu cô ấy mà, Khang Dụ khó chịu thầm nghĩ.

"Chính mắt tôi còn thấy anh ấy bị người ta đập chai rượu vào đầu đến mức chảy máu. Sống chết ra sao tôi còn không biết nên dĩ nhiên là lo chứ!"

Tử Đằng khẽ nhíu mày, ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

Giám đốc Lý bị như vậy cũng là vì mình, với lại anh ấy là cấp trên của mình mà, làm sao không lo được. Rốt cuộc là anh ta lại suy nghĩ cái gì lố bịch nữa đây, cô đảo mắt, lắc đầu thầm nghĩ.

Dường như nhớ ra điều gì đó, Tử Đằng ngập ngừng kêu Khang Dụ. Nhưng anh trông có vẻ khá thờ ơ.

"À ừm Lâm thiếu gia…"

"Chuyện gì nữa?"

Khang Dụ nhắm mắt, tựa người ra sau, dáng vẻ trông có vẻ thảnh thơi.

"Anh có phiền không nếu như chở tôi đến bệnh viện thăm giám đốc Lý?"

Cô ngượng ngùng nói.

Nghe Tử Đằng nói thế thì hai mắt Khang Dụ nhanh chóng mở ra, nhìn chằm chằm vào cô.

Còn bắt mình đưa cô ấy đến chỗ của cậu ta nữa á?! Nếu muốn thăm cậu ta đến vậy sao không tự mà đi chứ, anh khẽ cau mày thầm nghĩ.

"Tại sao lại là tôi? Tại sao tôi phải đưa cô đi?"

Khang Dụ nhướng mày hỏi Tử Đằng với chất giọng đều đều. Cô thản nhiên đáp:

"Vì anh và giám đốc Lý là hai người tôi quen biết. Với lại anh ấy cũng là người luôn đồng hành với Lâm thiếu gia mà, đưa tôi đến chỗ anh ấy cũng sẵn tiện giúp anh thăm giám đốc Lý luôn mà." - Tử Đằng im lặng một chút rồi nói tiếp - "Phải rồi, đây là Nhật Bản, tôi không quen đường xá ở đây. Chẳng may bị lạc thì phiền cho anh chứ phiền cho ai."

Chậc, nhưng tôi không muốn đến thăm cậu ta, nội tâm của Khang Dụ lại bắt đầu gào thét.

Mặc dù không muốn nhưng anh cũng đành phải đưa Tử Đằng đi, ai bảo Khang Dụ có hứng thú với cô làm gì.

"Haiz, thôi được rồi. Tôi đưa cô đi, nhưng cô thay đồ trước đã."

Anh chán nản thở dài, miễn cưỡng đồng ý. Vừa hay lúc này đồ cho Tử Đằng cũng đã được mang về, anh ấy đưa túi đồ cho Tử Đằng rồi lui ra ngoài.

"Tôi sử dụng phòng tắm của anh thay đồ được chứ?"

"Cứ tự nhiên. Thay nhanh một chút, tôi chờ cô ngoài này."

"Vâng."

Sao tự nhiên tốt với mình dữ vậy? Không biết sao nhưng mình cảm thấy nghi ngờ lòng tốt của anh ta quá, cô vừa đi vào nhà tắm vừa ngẫm nghĩ.

Bên trong chỉ là một chiếc quần jean và một chiếc áo sơ mi đơn giản.

Chắc có vẻ cũng không đắt lắm, giá tiền cũng không tìm thấy trên quần áo. Chắc anh ta tháo ra rồi, Tử Đằng ngắm nghía một lúc rồi ngẫm nghĩ.

Thay xong cô đi ra ngoài, cùng Khang Dụ đến bệnh viện thăm Hoàng Nam. Đường đi đến đó cũng không xa lắm, chắc cũng mất khoảng chừng mười lăm phút.

Trong lúc đến phòng bệnh của Hoàng Nam, Tử Đằng lén lút liếc mắt nhìn Khang Dụ.

Sao từ nãy đến giờ mình có cảm giác mặt anh ta cứ hầm hầm, khó chịu kiểu gì ấy. Chẳng lẽ mình nhờ anh ấy đưa mình đến đây à? Có phải lỗi tại mình đâu chứ, cô ảo não thầm nghĩ.

Cảm thấy bầu không khí có chút gượng ép, Tử Đằng ấp úng lên tiếng hỏi:

"Ừm… Lâm thiếu gia, giám đốc Lý lúc đưa vào bệnh viện có bị thương nặng lắm không?"

"Còn sống nhăn răng, bấy nhiêu đó nhằm nhò gì với cậu ta."

Khang Dụ đáp với vẻ mặt lạnh tanh. Chợt anh dừng trước một căn phòng, mở cửa bước vào, trên giường là Hoàng Nam.

Trông anh thảm hết sức thảm, anh băng đầu, cổ và tay. Cô nhìn thấy điều đó mà phát hoảng, vội chạy đến chỗ Hoàng Nam hỏi thăm.

"Trời ơi! Anh có sao không?

Trông anh có vẻ bị thương nặng quá."

Tử Đằng vội nói.

Nhưng Hoàng Nam chỉ mỉm cười nhẹ rồi xua tay.

"Không sao đâu, bị nhẹ thôi. Bác sĩ cũng bảo không có vấn đề gì chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn."

Chợt nhớ ra điều gì đó, cô đột nhiên vỗ vào đầu một cái.

Cái con ngốc này, đi thăm bệnh mà đi tay không đến đây. Có mấy quả trái cây cũng quên, không biết mình có thể làm gì cho anh ấy nhỉ? - Tử Đằng ngẫm nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi Hoàng Nam - "Anh có muốn uống cà phê không? Để xem ở đây có máy pha cà phê không thì tôi làm."

Nghe cô nói thế thì anh liền vui mừng đồng ý. Định gật đầu nhưng nhớ lại là cái cổ của mình không được di chuyển nên Hoàng Nam nở một nụ toe toét.

"Được chứ được chứ, tôi thích cà phê cô pha lắm đấy. Cảm ơn!"

Tử Đằng liền chạy đi pha cà phê cho Hoàng Nam. Ngay khi cô vừa đi thì anh mới quay sang nói chuyện với Khang Dụ.

"Cái tên Okura chết bầm đó cậu xử lý hắn như thế nào rồi?"

Vẻ mặt Hoàng Nam nghiêm trọng hỏi anh.

Giờ mới để ý đến tôi à? Hai người cười nói vui vẻ như thế làm tôi chẳng thể xen vào luôn, Khang Dụ trề môi thầm nghĩ.

"Tôi thiến hắn rồi, hắn không dám làm gì nữa đâu."

Anh nói một câu nửa đùa nửa thật. Hoàng Nam nghe thế cũng quay lại vẻ mặt vui vẻ hằng ngày, giơ ngón cái lên khen Khang Dụ, nhưng lời nói thì chẳng biết đang khen hay đang chê. Hoàng Nam cười nói:

"Anh đúng là độc ác quá đi."