Nghe Tử Đằng nói như thế thì Khang Dụ liền nở một nụ cười nhạt.
"Ghi nhớ hết tất cả? Cô có chắc không? Cô nghĩ cô là thần thánh hay gì à."
"Tôi chắc chắn có thể làm được."
Cô dõng dạc nói, thể hiện sự quyết tâm.
"Được lắm. Như thế này đi, nếu như cô đàm phán không thành công, thì ngày hôm nay sẽ là ngày đi làm cuối cùng của cô ở Lâm thị."
Tử Đằng nghe như thế thì lặng người một lúc, trong lòng có chút bối rối.
Thôi rồi, lỡ như mình không làm được thì mất luôn cả công việc này. Không được, nhất định không thể bị đuổi việc, mình sẽ đàm phán thành công với bọn họ, sẽ dành lợi ích về cho công ty, chuộc lại lỗi lầm. Tử Đằng thầm nghĩ.
Đến Hoàng Nam nghe vậy cũng cảm thấy Khang Dụ quá nghiêm khắc, liền lên tiếng nói.
"Này Lâm tổng, tôi thấy như thế hơi nghiêm khắc, anh đang làm khó Tử Đằng đấy."
"Không hề, người phụ nữ may mắn lọt vào mắt của tôi sẽ không dễ bị đánh bại như thế đâu. Đừng coi thường cô ấy."
Hoàng Nam tròn mắt nhìn Khang Dụ một lúc.
Ra là nhân cơ hội này thử sức Tử Đằng à, nhưng nghe ngữ khí của Khang Dụ tự tin như thế thì chắc cô ấy sẽ thành công thôi, anh ngẫm nghĩ.
Bước vào phòng hội nghị, bọn họ thắc mắc tại sao không có tài liệu.
"Hội nghị sẽ bắt đầu ngay bây giờ."
"Không có tài liệu thì sao có thể đàm phán? "
Hoàng Nam tiến đến ngài Smith, đại diện cho công ty Khai Nguyên, và nói.
"Đã để cho mọi người chờ lâu rồi. Thưa ngài Smith, dự án hợp tác với công ty Khai Nguyên sẽ do Uyển Tử Đằng tiểu thư phụ trách phần đàm phán lần này."
Anh nói xong, bọn họ ngay lập tức đưa mắt nhìn Tử Đằng.
"Xin chào mọi người, tôi là Uyển Tử Đằng. Như mọi người biết thì Lâm thị chúng tôi là một trong những công ty hàng đầu chuyên về lĩnh vực cung cấp tài chính, hoạt động gần một trăm quốc gia trên toàn cầu, phục vụ hàng trăm triệu khách hàng bao gồm cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp và cả ban ngành chính phủ." - Tử Đằng nhìn một lượt mọi người ở bên dưới rồi nói tiếp - "Không dừng lại ở đó, chúng tôi còn cung cấp đa dạng các sản phẩm dịch vụ tài chính. Từ dịch vụ tiêu dùng ngân hàng, tín dụng, dịch vụ doanh nghiệp, đầu tư ngân hàng cho đến bảo hiểm kinh tế hay quản lý tài sản. Hiếm có khi nào một tổ chức tài chính khác có thể làm được như Lâm thị."
Ở bên dưới, bọn họ nghe Tử Đằng nói như thế thì cảm thấy vô cùng hấp dẫn và cảm thán.
Trên tay không có tài liệu mà vẫn có thể nói được lưu loát như thế, quả thật không tồi, Smith nghĩ.
Hoàng Nam ngồi bên dưới cũng đẩy nhẹ tay Khang Dụ nói nhỏ.
"Cô gái này thật là… tôi đang thực sự thắc mắc trong đầu cô ấy có gắn cái thẻ nhớ nào không. Tài liệu nhiều như thế mà có thể nhớ được tất cả."
"Cũng không phải từng câu từng chữ đều nhớ rõ."
Hoàng Nam khoanh tay, nhìn Khang Dụ nói.
"Lâm tổng này, anh đòi hỏi cao quá đấy. Chẳng lẽ anh cũng nhớ hết à? Biết ngay thời đi học anh là học bá mà, có đúng hay không Tử Đằng đều đứng đầu ở mỗi kì thi? Mấy người đều là học bá cả, ngưỡng mộ quá đi."
Nghe Hoàng Nam cứ lải nhải như thế mãi thì anh lên tiếng nhắc nhở.
"Yên lặng, tập trung đi, đang họp đấy."
Anh nghe thế cũng không nói nữa ra mà tập trung nhìn vào Tử Đằng đang trình bày.
"Lần này hợp tác cùng công ty Khai Nguyên, chúng tôi đảm bảo một trăm phần trăm sẽ làm cho các hạng mục của hai công ty tăng trưởng nhanh chóng. Sắp xếp thị trường chứng khoán cổ phần của chúng ta sẽ chiếm năm mươi lăm phần trăm, vượt qua các đối thủ của chúng ta cộng lại."
Chết rồi, tới đây rồi gì nữa nhỉ. Mình không tài nào nhớ được. Tử Đằng lo lắng nghĩ.
Lúc này, Khang Dụ dường thấy được sự bối rối trong mắt cô, anh liền lên tiếng nói tiếp phần tiếp theo giúp Tử Đằng.
“Chính vì thế đối với Khai Nguyên mà nói, trong vòng chưa đầy ba năm, chắc chắn sẽ thu hồi đầu tư, trực tiếp lấy được lợi nhuận.” - Khang Dụ im lặng một lúc rồi nói tiếp - “Nghiệp vụ tài chính bán lẻ sẽ được đẩy lên theo hướng toàn cầu hóa, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ, Lâm thị nhất định sẽ trở thành doanh nghiệp tài chính bán lẻ số một. Đã hợp tác thì dĩ nhiên đôi bên đều có lợi cả.”
Tử Đằng thở phào nhẹ nhõm khi Khang Dụ mở lời giúp cô.
“Nhưng trong vòng ba năm, à không, chưa đến ba năm mà có thể thu được lợi nhuận thì có sớm quá không vậy? “
Ngài Smith nói.
“Ngài Smith đây không tin vào năng lực làm việc của Lâm thị hay là không tin vào tôi? “
Khang Dụ cười hỏi.
Nghe ngữ khí anh tự tin như thế thì ngài Smith bật cười khanh khách.
“Ha ha, rất vui khi được hợp tác với Lâm thị, với Lâm tổng.”
Hai người đứng lên, bắt tay nhau, xem như đây là bước cuối cùng của cuộc hội nghị này. Bước ra khỏi phòng hội nghị, Tử Đằng thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng kết thúc trong êm đẹp, nếu như khi nãy không có Khang Dụ giúp đỡ thì mình cũng không biết phải làm sao, cô vừa đi vừa ngẫm nghĩ.
Lúc này, anh đột nhiên lên tiến cắt đứt dòng suy nghĩ của Tử Đằng.
“Trở về công ty làm lại một tập văn kiện mới cho dự án lần này.”
“Vâng.”
“Mặc dù trong quá trình đàm phán không diễn ra sai sót nào, nhưng việc này xảy ra là do sự bất cẩn trong công việc của cô.”
Tử Đằng cúi đầu, nghe Khang Dụ thuyết giáo cho một trận. Thấy cô tội nghiệp như thế, Hoàng Nam cũng mở vài lời khiến anh bớt nóng.
“Lâm tổng, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, tôi chắc rằng Tử Đằng sẽ không mắc một lỗi sai hai lần đâu." - Anh lại quay sang Tử Đằng nói với cô - "Vừa nãy cô làm tốt lắm đấy, tôi cũng thấy bất ngờ vì cô có trí nhớ tốt đến như vậy."
"Cảm ơn giám đốc Lý, nhưng cũng nhờ anh cung cấp thêm thông tin cho tôi thì tôi mới nhớ được. Nếu không thì tôi cũng thể nhớ hết đâu."
Tử Đằng cười nói.
"Ha ha, có gì đâu chứ, việc nên làm mà. Tôi chỉ giúp cô một phần thôi, còn lại là do cô hết cả đấy."
Hoàng Nam cũng vui vẻ đáp lại, tay đặt nhẹ lên vai cô vỗ vỗ mấy cái. Khang Dụ nghe hai người họ cười cười nói nói như thế thì trong lòng không khỏi khó chịu.