Chương 20: Tôi đâu muốn khóc

Chiều hôm đó, Khánh My và Duật Luân về nhà bình thường, cứ tưởng dường như không có gì xảy ra nhưng thực tế thì...

Duật Luân tắt laptop, trở về phòng ngủ, vừa mở cửa ra thì một cái gối bay về phía Duật Luân, đập thẳng vào mặt Duật Luân. Nhưng gối này vừa rớt xuống thì gối kia lại tới, rất may là lần sau Duật Luân né kịp.

- Anh ôm hết qua phòng bên ngủ đi!_ Khánh My tức giận nói.

- Đây là phòng của anh, sao anh phải qua phòng khác ngủ?

Trái với vẻ tức giận của Khánh My là sự điềm tĩnh cùng với ôn nhu của Duật Luân. Anh cuối người nhặt gối lên đi tới giường, đặt nó lên giường.

- Được, anh không đi thì em đi!_ Khánh My đứng dậy ôm gối, chăn đi lướt qua Duật Luân.

Duật Luân nắm tay giữ Khánh My lại. Khánh My giựt mạnh tay ra mà đi.

Duật Luân đau đầu, phái nữ đúng là loài động vật kì lạ. Sau khi Diễm Kiều rời khỏi công ty thì mọi chuyện vẫn im lặng. Cả trên đường về Khánh My và anh không có một lời cải vã. Như thực tế đây chính là bình yên trước cơn giông. Duật Luân day day thái dương rồi xoay người đi tìm Khánh My.

Khánh My đi đến cửa, tay đặt lên núm cửa, chưa kịp mở ra thì Duật Luân đột nhiên bế Khánh My lên. Bị bất ngờ bế lên Khánh My có chút hoảng hốt, sau đó vùng vẫy. Khánh My vùng vẫy suốt đường về phòng. Khi Duật Luân chuẩn bị đặt cô xuống giường, Khánh My vùng vẫy vô tình móng tay cô quào một đường đỏ ửng trên cổ Duật Luân đến rướm máu. Khánh My biết mình sai mới ngừng lại. Duật Luân thấy cô ngừng lại lúc này anh mới cất tiếng.

- Em ghen sao?

- Không có!_ Khánh My ngoảnh mặt đi.

Duật Luân ném đống chăn, gối trên người Khánh My đi, đè lên người cô, ôm lấy cô.

- Vậy em đang phát tiết chuyện gì?_ Duật Luân hỏi vào tai Khánh My.

- Anh còn nói... Thà hát cho tình nhân nghe còn vợ thì không._ Khánh My quay mặt lại phát tiết vô tình mũi đυ.ng mũi Duật Luân.

Anh quên mất, dù sao Khánh My cũng chỉ là cô bé hai mươi bốn tuổi.

Duật Luân khẽ cười, nụ cười ma mị.

- Muốn anh hát đến vậy sao?_ Duật Luân hỏi lại.

Khánh My bị gương mặt điển trai đó chút xíu nữa đã đầu hàng. Lấy lại tinh thần trong phút chốc. Đẩy Duật Luân ra, ngồi dậy, nói "đúng thế".

Duật Luân lại cười.

- Muốn anh hát cũng được nhưng phải có điều kiện. Em nên biết không dễ gì chủ tịch như anh phải hát.

Khoé môi Khánh My co giật.

Cô cứ trách sao bốn anh em nhà họ Trịnh đều nhã nhặn, điềm tĩnh riêng chỉ có Duật Vĩ lại tự luyến như thế. Hoá ra Duật Luân cũng có nhưng lại không thể hiện thường xuyên như Duật Vĩ.

- Rõ ràng anh hát cho cô ta nghe không đòi gì sao tới em anh lại đòi!

- Được rồi, anh chịu thua em đó!

Thật ra Duật Luân tính lấy chuyện Khánh My bật đèn xanh cho anh để làm điều kiện. Nhưng thật sự thì anh không đấu lại Khánh My. Ai bảo anh yêu cô đến vậy. Đành lựa dịp khác vậy.

Duật Luân im lặng, nhìn Khánh My. Đôi mắt Khánh My đang chờ mong anh. Thật ra thì có một bài hát, bài hát này đã rất lâu rồi. Cứ mỗi lần hát lên như cả một ký ức đau thương của anh từ kiếp trước trở về.

Tôi đâu có muốn khóc khi tình em xa đời tôi

Tôi đâu có muốn khóc khi nhìn em bên người ta

Nhưng tự ứa ra dòng lệ xót xa

Lòng nín nhưng lệ cứ tuôn

Bao năm tôi vẫn khóc khi lòng chợt nghĩ về em

Đêm khuya tôi lái xe trên đường xa tôi khóc òa

Vì buồn quá đi vì tiếc nuối em

Tình tôi khi đó là tất cả người ơi là mối tình đầu

Người đàn ông mà cứ phải khóc vì em

Là người ta yêu yêu em quá nhiều

Còn gì đâu bằng đánh mất người yêu

Tình đẹp khi tình dang dở

Người đàn ông mà cứ phải nhớ một mình em

Là người ta yêu yêu em suốt đời

Dù mai sau có hạnh phúc với ai

Nhưng lòng anh vẫn

Nghĩ về em thôi.

Duật Luân định hát đoạn cuối nhưng câu hát buột phải nuốt ngược trở vào trong khi thấy Khánh My khóc không một lý do. Duật Luân nào biết lý do Khánh My khóc là đau lòng vì anh.

Bình thường Khánh My không hở ra là khóc như đứa trẻ thế đâu nhưng mà gần đây thì dường như sắp trở thành như vậy. Bởi vì trong vô thức cô nhận ra, anh luôn là điểm mềm yếu nhất trong lòng cô.

Nếu có một người đàn ông dùng cả cuộc đời chỉ để được ở bên cạnh bạn thì xin bạn hãy giữ chặt anh ấy bên mình. Vì một khi mất đi anh ấy rồi sẽ chẳng còn người đàn ông nào ngốc nghếch ở bên cạnh bạn như anh ấy nữa.

- Đừng khóc, nhìn em khóc anh rất đau lòng._ Duật Luân kéo Khánh My lại, ôm cô vào lòng.

Khánh My im lặng không đáp vốn chỉ còn tiếng thút thích nhưng nghe Duật Luân lo lắng hỏi Khánh My như đứa trẻ lại khóc oà lên.

- Ngoan, đừng khóc!

- Đồ ngốc, anh đúng là đồ ngốc, em không xứng để anh làm vì em nhiều chuyện như vậy!_ Khánh My cuối cùng cũng lên tiếng, đau lòng mắng Duật Luân.

- Ngốc như vậy mới xứng với nàng khờ như em._ Duật Luân cũng hiểu ra chuyện Khánh My khóc. Dù anh không hiểu hết mọi chuyện nhưng anh chỉ biết Khánh My khóc vì anh. Như vậy là đủ rồi.

Kiếp trước, không biết bao nhiêu lần Duật Luân vỗ Khánh My ngừng khóc. Nhưng đáng tiếc, những lần khóc đó, Khánh My đều khóc vì Duật Thiên không phải anh. Để được cô khóc vì anh, anh phải làm rất nhiều thứ.

Khánh My nói rất đúng, anh đúng là một kẻ ngốc. Bởi vì là một tên ngốc nên anh đã đánh đổi cả một kiếp, một cuộc đời chỉ để bên em, dù cho em mãi mãi chẳng bao giờ là của anh. Nào ai biết, để có được hạnh phúc như bây giờ anh buột phải trả giá đắc. Đau khổ có, tổn thương có, thậm chí là cái chết.

Dỗ Khánh My một lúc thì cô cũng ngủ, Duật Luân cười khổ, anh không biết anh là chồng Khánh My hay là vυ" nuôi của Khánh My nữa. Với anh dù là gì cũng được, chỉ cần bên cạnh Khánh My mãi mãi về sao là được rồi.

Duật Luân đắp chăn cho Khánh My, sao đó anh rời giường, qua phòng đọc sách, ngồi vào ghế sô pha, chăm một điếu thuốc hút và ngắm cảnh đêm bên ngoài. Kì thật thói quen hút thuốc này trước nay anh không hề có, thậm chí là khi du học bên Mỹ cũng không có nhưng kể từ kiếp trước, khi chứng kiến cảnh Khánh My cám dỗ Duật Luân.Nhìn thấy cảnh Khánh My quỳ, chắn trước Duật Thiên để xin thành toàn cho cô và Duật Luân kể từ đó thuốc lá dường như trở thành bạn của anh mỗi khi anh thấy cô đơn, kể cả rượu. Sau khi Khánh My kết hôn với Duật Thiên, chứng nghiện thuốc lá của Duật Luân trở nên nặng hơn. Mỗi ngày, số lượng bao thuốc lá của Duật Luân đã hút trên năm gói.

Cứ mỗi khi trời càng về khuya, Duật Luân không ngủ được, lấy xe láy đi khắp nơi trong thành phố một cách vô thức mà không biết đích tới là nơi đâu. Để cuối cùng dừng lại thì Duật Luân nhận ra, hóa ra không phải lý trí đưa anh đến nơi này mà chính là trái tim anh dẫn lối. Cứ thế, như một kẻ ngốc luôn đứng phía sau Khánh My quan sát cô mỗi ngày lẫn đêm. Những đêm cố gắng uống thật say, thật say để lý trí và trái tim mệt mỏi ngủ quên, không đi đến nhà nhìn trộm Khánh My từ xa nữa. Nhưng đáng tiếc, anh không đến thì trong cơn say anh lại bật khóc ôm khung hình của Khánh My gọi tên Khánh My trong cơn say triền miên cùng màn đêm vô tận. Là đàn ông nhưng số lần anh khóc vì Khánh My không biết bao nhiêu lần. Người anh nói anh lụy, anh đều mặc kệ, họ không là anh họ làm sao biết sự sống của anh đều thu nhỏ vào thành một Khánh My. Thế nên, khi Khánh My mất, sự sống của anh cũng bằng không.

Nhìn khói thuốc bay lượn lờ trong không trung Duật Luân khẽ cụp mắt. Kì thật, chỉ cần có Khánh My bên cạnh điều khó khăn cách mấy anh đều sẽ làm được. Chứng nghiện thuốc khó cay ở kiếp trước Duật Luân cũng dần bỏ được, tuy vẫn còn nhưng chỉ thỉnh thoảng. Khi Duật Luân nằm mơ thấy ác mộng kiếp trước, giật mình tỉnh dậy dường như không thể ngủ nữa khi ấy anh lại hút thuốc. Khi kết hôn rồi anh bỏ hẳn, nhưng hô nay vô tình nhớ lại chuyện cũ, dù đã hạnh phúc nhưng lòng anh lại lo lắng. Sợ một ngày nào đó nó sẽ bay mất, khi đó anh không dám chắc rằng anh sẽ trở thành như thế nào.

Đột nhiên, từ phía sau có một vòng tay nhỏ bé ôm lấy vai Duật Luân từ phía sau, cả người của Duật Luân như hóa đá.

- Vẫn chưa ngủ sao?_Duật Luân dập tắt điếu thuốc quay lại nói.

Khánh y không đáp lại, mà áp môi lên môi Duật Luân, chủ động hôn lấy anh. Hành động bất ngờ của Khánh My khiến Duật Luân có chút ngạc nhiên.

Em phải làm sao để lắp đầy khoảng trống trong anh? Phải làm thế nào để lắp đi những tổn thương mà trong quá khứ em đã gây ra cho anh? Anh có biết nhìn anh buồn em cũng chẳng vui gì. Nhìn anh càng cô đơn em càng cảm thấy đau lòng!

Nhưng nụ hôn của Khánh My không giống như đùa nghịch thường ngày mà nó mang theo chút lửa cùng với đó là hành động bạo gan. Tay Khánh My hông ôm cổ Duật Luân mà luồn vào trong áo anh, cố gắng cởϊ áσ ở nhà của anh ra. Duật Luân liền ngừng lại, đẩy Khánh My ra.

- Em biết mình đang làm gì không?_Anh chỉ sợ Khánh My sẽ hối hận. Bởi hành động Khánh My hôm nay quá bất thường.

- Anh biết và em hiểu rõ bản thân mình muốn gì?_Khánh My nghiêm túc nhìn Duật Luân.

- Tại sao em lại đột nhiên làm vậy?_Duật Luân muốn biết lý do tại sao Khánh My chủ động.

Lúc này Khánh My chợt ngẩn ra. Cô cũng không biết bản thân tại sao lại làm vậy?

Lý trí không thể nghĩ ra được nguyên nhân nhưng trái tim đã cho ra câu trả lời.

- Bởi vì em yêu anh. Em sợ mất anh! Duật Luân, chúng ta có con được không?

Sự xuất hiện của Diễm Kiều khiến Khánh My nảy sinh cảm giác lo sợ, sợ Duật Luân một ngày nào đó sẽ bị cướp mất. Sợ Diễm Kiều sẽ dùng thủ đoạn kiếp trước của Khánh My với Duật Thiên cho Duật Luân. Cô rất sợ, sợ hôn nhân của cô có một vết nứt không thể hàn gắn lại.

Duật Luân khá bất ngờ vì câu trả lời của Khánh My. Hóa ra, cả cô và anh đều sợ mất nhau, nếu vậy thì chi bằng cả hai hãy nắm tay nhau thật chặt đi trên đoạn đường dài từ nay cho đến mãi mãi về sau.

Duật Luân áp Khánh My lên tường, định hôn thì Khánh My ngăn lại. Duật Luân không hiểu nhìn Khánh My

- Về phòng ngủ vẫn tốt hơn._Khánh My ngượng ngùng nói.

- Được_Duật Luân mỉm cười.

Phế phốc Khánh My lên, đem Khánh My

về phòng.

...

Hôm sau, Duật Vĩ từ một quán cà phê bước ra, đi tới xe, tay đặt lên cửa xe chuẩn bị mở ra thì thấy bên đường một bóng hồng xa lạ nhưng quen thuộc đó làm anh chú ý. Nhưng sự chú ý đó không kéo dài quá ba phút thì Duật Vĩ đã mở cửa xe bước vào và láy xe đi. Xe Duật Vĩ chạy về hướng Bắc còn bóng hồng nhỏ bé kia lại đi về hướng Nam.

Duật Vĩ chạy một chút thì bánh xe chuyển bánh quay về hướng Nam chạy đi. Một chiếc xe chạy qua Linh Lan, để lại một đống khói bụi từ xe khiến cho Linh Lan phải nhíu mày.

- Muốn chết hay sao chạy kiểu đó như thế?_An Hạ bực bội nói.

-

Chạy như vậy có ngày_Linh Lan không nói gì nhiều chỉ nhàn nhã nói ra năm từ rồi ặc kệ đi tim nhà tiếp.

Lựa chọn sai lầm nhất của Duật Vĩ trong hai mươi mấy năm chính là chọn sai đường đi, đi nhầm ngay đường kẹt nhất để giời không thể quay đầu đi lại đường khác.

Không hiểu sao trong tiếng xe ồn ào của con đường này, tai Duật Vĩ lại nghe được giọng mềm mại của Linh Lan, khiến anh không nhịn được mà hạ kính xe xuống nhìn.

- Tìm đã khắp con đường gần đây rồi không thấy chỗ nào để cho thuê phòng._An Hạ chán nản thở dài.

Linh Lan cũng thở dài, cúi đầu đau khổ nói.

- Chẳng lẽ số tao không thể tự lập được sao?

Duật Vĩ vốn định nghe thêm nhưng những xe sau đã bóp còi inh ỏi nhìn lại, xe trước đã chay đi, Duật Vĩ cũng không buồn mà nán lại nghe tiếp cuộc hội thoại nữa nên cũng chạy đi. Khi Linh Lan vừa ngẩn đầu lên thì cửa kính xe Duật Vĩ cũng kéo lên và xe anh cũng chạy đi. Thực ra không chỉ hai lần họ vô tình lướt qua nhau mà đã rất nhiều lần như thế, chỉ là khi ấy họ không biết sự tồn tại của nhau mà thôi. Vậy cuối cùng là họ vô duyên hay duyên thực sự chưa tới?