Chương 11-2: Thứ đã bỏ lỡ (2)

- Về việc ấy ấy em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý nên tạm thời chúng ta chia phòng được không? Và... Tạm thời chúng ta đừng cho mọi người biết chúng ta kết hôn, hôn lễ không cần tổ chức cũng được.

Duật Luân hỏi "việc ấy ấy" mà Khánh My nói là gì? Nhưng khi anh hỏi xong thấy mặt Khánh My cúi xuống đỏ bừng thì anh đã hiểu.

Nghe Duật Luân hỏi Khánh My thầm phỉ nhổ bản thân. Bình thường da mặt siêu dày nhưng tại sao trước mặt Duật Luân cô lại trở thành con bánh bèo vô dụng như thế này!

- Được, việc *khụ khụ* vợ chồng anh không ép em nhưng anh cũng có yêu cầu!

Gì cơ? Yêu cầu gì cơ? Khánh My nghe vậy liền ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Duật Luân. Khánh My nào viết bộ dạng lúc này của cô đáng yêu như thế nào trong mắt Duật Luân.

- Không được chia phòng, cũng không được ngủ khác giường. Quan trọng hơn là không được gọi anh là tiền bối. Hôn lễ nhất định phải tổ chức và sẽ được tổ chức sau._ Kết thúc câu Duật Luân không đợi Khánh My kịp phản ứng thì đã đem hành lí lên phòng ngủ của anh.

Khánh My nghe yêu cầu của Duật Luân cô rầu rĩ, thái độ của anh nằm ngoài dự tính của cô. Không chia phòng đã đành, còn không được ngủ khác giường tức là phải ngủ chung giường. Tạo sao cô có cảm giác là cô đang dâng mình vào miệng sói vậy? Aizz!

Khánh My không cam lòng, giậm chân đi lên phòng ngủ.

Lấy đồ máng vào tủ, kéo cửa tủ ra thấy những chiếc áo sơ mi nam, đa phần là áo sơ mi trắng và màu tối.

Màu tối!

Trong ấn tượng của Khánh My, Duật Luân kiếp trước chưa hề mặc áo sơ mi màu tối. Có lần duy nhất là vào hôn lễ của cô và Duật Thiên còn lại chỉ toàn áo sơ mi trắng. Bởi vì luôn mặc áo sơ mi màu trắng nên Duật Luân trong đầu Khánh My luôn là chàng trai năm ấy, kiểu nam chính nhã nhặn với nụ cười toả nắng trong tiểu thuyết.

Suy nghĩ một hồi Khánh My máng quần áo vào. Những đồ lót cô xếp qua một bên trong ngăn tủ. Trong lúc xếp cô phát hiện một thứ...

Chiếc lắc tay này! Đây không phải là chiếc lắc tay kiếp trước, khi cô làm mất sợ dây chuyền Duật Thiên đã tặng cô chiếc lắc tay này thay thế hay sao? Khi đó cô nghĩ không thay thế bằng sợi dây chuyền đã mấy nên không đeo, cứ để nó trong hộp gấm cất trong tủ. Ở kiếp này nó lại ở chỗ Duật Luân, nếu gắn với sự việc sợi dây chuyền lần trước thì chiếc lắc tay ở kiếp trước cũng là của Duật Luân. Rốt cuộc bao nhiêu món quà ờ kiếp trước Duật Thiên tặng cô là của Duật Luân đây hay tất cả?

Khánh My nhưng bị suy nghĩ đó rút cạn sức lực, chân đứng không vững vô thức lùi về sau, suýt nữa té ngã ngay lúc ấy một vòng tay từ sau bất chợt ôm lấy cô. Mắt Khánh My đỏ ao, quay lại nhìn Duật Luân.

- Em thấy rồi à. Anh định đem tặng em nhưng do bận nên quên mất._ Duật Luân để Khánh My dựa vào lòng anh.

Tay Duật Luân lấy chiếc lắc trong hộp gấm ra đeo lên tay cho Khánh My.

Kiếp trước, Duật Luân tặng xong dây chuyền đã có ý định tặng chiếc lắc cho Khánh My nhưng bị Khánh My hiểu lầm tấm lòng của anh thành anh trai anh nên anh không tặng nữa. Sau này khi sợi dây chuyền mất, anh tìm hoài cũng không thấy nên đành lấy chiếc lắc này nhờ Duật Thiên tặng coi để thay thế sợ dây chuyền kia. Nhưng dường như Khánh My biết chiếc lắc đó do anh tặng, không phải anh trai anh nên cất mãi không thấy đeo. Kiếp này Duật Luân nghĩ Khánh My cũng như thế nên đành giữ chiếc lắc này lại bên mình mà không tặng Khánh My. Bây giờ Khánh My phát hiện thì anh viện đại lí do để Khánh My không giận.

- Chiếc lắc này làm một lượt với dây chuyền?_ Khánh My vô hồn hỏi

Duật Luân nhìn thái độ không ổn của Khánh My, anh không biết cô đang xảy ra chuyện gì nhưng vẫn thật tình đáp:“không, sau vài ngày“.

Sau vài ngày

Sau vài ngày

Sau vài ngày

Ba từ đó cứ lặp lại trong đầu Khánh My như một vòng lặp không giới hạn.

Nếu như Khánh My đoán không lầm thì lúc trước khi nhờ Duật Thiên tặng dùm bị cô hiểu lầm là thành ý của Duật Thiên nên Duật Luân không đem chiếc lắc này ra. Mãi đến khi sợi dây chuyền mất, Duật Luân đem ra để tặng thay thế. Và anh hiểu lầm rằng cô nghĩ đây là do anh tặng không phải Duật Thiên nên cô không đeo. Trời ơi, rốt cuộc người đàn ông ngốc này kiếp trước bị cô làm tồn thương đến mức nào mà đến sau đó anh không chịu nổi cũng đã bỏ đi. Kiếp trước đến cuối cùng khi gặp mặt.

Công bằng cho bản thân không nếu em cứ giấu tình cảm đó vào trong, tổn thương em đẩy cho anh gánh chịu nên tình cảm đó phải cất trong lòng. Bắt đầu anh đã nhận thua, chỉ anh yêu em ừ em thắng trận kết thúc cuộc tình không phải em buồn nhưng anh là người hận.

Càng nghĩ Khánh My càng thấy bản thân không xứng đáng với Duật Luân. Nhưng nếu cô đã lỡ là vợ của anh thì kiếp này cô quyết định là người mang cho anh hạnh phúc vì giao việc đó cho người anh cô không cảm giác được yên lòng.

- Sao vậy?_ Duật Luân nhìn biểu hiện lạ của Khánh My khiến anh lo lắng.

Khánh My mỉm cười lắc đầu.

- Không sao, chiếc lắc này rất đẹp nếu em không phát hiện chắc là bỏ lỡ một thứ đẹp như thế

Cũng là vô tình bỏ lỡ tấm lòng của người yêu em lần nữa.

Duật Luân thấy giọng Khánh My có chút nghẹo ngào, anh biết là cô thật tâm thích không phải nói để anh vui. Duật Luân ôm chặt Khánh My vào lòng, khẽ cảm ơn trời đã cho anh sống lại một kiếp và cho anh rất nhiều cơ hội.

Thoát ly suy nghĩ đau lòng kia Khánh My lúc này mới phát hiện là Duật Luân ôm cô. Trước giờ giữa cô và anh là quan hệ tiền bối hậu bối, không có gì thân mật. Chỉ có hôm qua và lúc sáng nắm tay. Ngay lúc này đã ôm rồi, có phải nhanh quá không? Nhưng mà có một điều Khánh My phải thừa nhận. Trong vòng tay Duật Luân cô cảm thấy an yên.

...

Lảm nhảm:

Vừa về làm vợ Khánh My đã phát hiện ra một việc đau lòng về tấm chân tình của Duật Luân Mình viết còn cảm thấy đau lòng vì Duật Luân huống chi Khánh My là người trong cuộc. Nhưng mà đây chỉ mới mở đầu, sau này Khánh My còn biết nhiều chuyện đau lòng dài dài. Dạo này cảm thấy mình lậm nhạc quá rồi cả lời văn cũng mang lời nhạc vào.

Chap sau:

Duật Minh: Haizz, mình cả thấy người đàn ông nào xấu số lắm cưới lầm con heo như cậu về nhà.

Lúc này Duật Luân đang ngồi họp hội đồng qua webcam ở nhà thì bị hắt hơi một cái.