Du Tiên lúc này trái tim nó đập liên tục.
“Hệ Thống xác nhận giúp, bên ngoài có bao nhiêu người đang đến à? Ngươi không giúp là ta gặp tổ tiên nhà mình thật đó!”.
Hắn vừa mong sát thủ không tìm ra miếu hoang, lại mong Lê Dương đừng về nhà, tâm hắn cứ treo trên cái cột nhà mà tim cứ đập liên tục.
[Đã Xác nhận bên ngoài hơn 200 người đang lao đến]
Du Tiên ngáo ngơ nhìn hệ thống.
“Ngươi kêu là boss, boss này khó nhai quá. toàn chơi hàng thứ dữ nhé!”.
Đám Sát Thủ kia chạy theo một đường đến Miếu Hoang, nhưng tới gần cửa thì lại không có dấu vết, đám Sát Thủ chia nhau ra tìm tung tích Du Tiên, Du Tiên thì mặc niệm ở trên cột nhà, bao nhiêu câu thần chú của [Tinh Gia] bao nhiêu phép màu của Chú Đạt điều niệm không bỏ sót cái nào.
Đám Sát Thủ bấy giờ mới tập trung ở nhà chính của Miếu Hoang, phân chia nhau làm phòng bị, lở Du Tiên mà có trong đó thì chỉ có ruồi mới thoát nổi.
Sát Thủ đi vào liền bao vây tứ phía miếu hoang, ở giữa nhà còn lại lục sót khắp nơi Du Tiên thở cũng không dám thở, nhìn chằm chằm vào 3 tên Sát Thủ đang đứng giữa vị trí. Chỉ cần ngước đầu lên là Du Tiên cho một đao lấy đầu một người.
Đám Sát Thủ lục sót không ra người, định rời đi thì Du Tiên lại nhảy mũi, hắn từ trên nhảy xuống bổ một đao vào đầu tên ở giữa.
Du Tiên vừa bổ xuống thì hai tên còn lại, đứng hai bên đỡ lấy đao, sau đó đạp Du Tiên bay thẳng ra tới ngoài, lúc này ở phía ngoài được gọi là rừng Sát Thủ.
Du Tiên nhăn nhó nhìn đám Sát Thủ, từng thanh đao bổ tiếp về phía hắn, từng tốp sát thủ tiếp tục lao vào sân chém hắn.
Du Tiên thở không ra hơi liền né liên tục những đường đao khứa vào bụng, chân của hắn, hắn đạp được một tên thì lại một tên khác chật lấy cái chân của hắn, hắn vừa rút chân về thì một thanh đao lao như vũ bão đâm thẳng vào bụng hắn.
Lúc này, Hệ Thống [Vĩnh Hằng Tâm Kết] vang lên một câu chờ sự chấp nhận của Du Tiên.
[Ký Chủ có thể xác nhận lấy một phần võ học của Nguyên Chủ trước, ngay lập tức Số điểm là 100 điểm, dù cho số điểm không đủ cũng có thể gia tăng tình cảm sau rồi trả lại].
Du Tiên nói luôn: “Đổi đi.. Đổi nhanh lên.. Ta sắp gặp tổ tiên rồi..”
Du Tiên biết rất rõ tình trạng mình là khó khống chế, lại thêm có cái bật hack không đáng tin đỡ hơn không có.
Du Tiên bây giờ thay đổi trạng thái gϊếŧ chóc.
Đôi mắt có bốn viên đồng tử như phỉ thúy, trong mắt một tia đỏ như ngọn lửa, phun trào như núi lửa đang đổ xuống.
[Chuyển sang chế độ: Nhục Huyết Cầu Sinh, Sinh Linh vạn vật là cỏ rác.]
[Ký Chủ đã chuyển đổi hoàn tất.]
[300 giây tiếp tục chuyển đổi Hóa Hình, ký chủ hãy cầm cự.]
Du Tiên nói:
“Kiếm tới!”
Từ trong giếng nước, có một thanh âm nghe nhức óc, Lê Dương quay đầu nhìn lại phía nhà mình, nàng từng nghe một lần trong lúc Du Tiên đã ngủ , bởi vì nàng muốn xác nhận thân phận hắn, nên nửa đêm giả vờ làm Sát Thủ muốn gϊếŧ Du Tiên nhưng rồi âm thanh đó lại chặn cây dao phay của nàng. Cái giếng nước trong nhà trúc cũng nổ: “Bành, bành, bành”. Thanh Kiếm phi thẳng về Miếu Hoang lướt qua nàng, Lê Dương như kiểu có cái camera quay chậm, thấy được dòng chữ “Du Tiên Bồng Lai” rồi lại mất tâm.
Lúc này Lê Dương đã ý thức có chuyện gì, tại sao thanh kiếm lại biết bay, nàng lập tức ba chân bốn cẳng mà chạy theo hướng cây kiếm bay tới.
Cả Thôn Sơn Kê ai cũng nghe rõ từng thanh âm quái dị của cây kiếm phát ra, mọi người sợ hãi nhìn về phía nhà nàng. Mọi người suy nghĩ do thần núi chở mình nên ôm nhau chạy vô nhà đóng chặt cửa nẽo.
Còn riêng về phần phu nhân kia thì lại càng loạn sai bảo đám Sát Thủ phải gϊếŧ được hắn, nhất định phải gϊếŧ được Du Tiên dù phải đổi cái giá rất lớn phu nhân cũng đồng ý.
Phu Nhân khẽ nói thầm:
“Nhất định phải cho Tiện nhân kia nếm mùi đau lòng... nàng mới hả dạ”.
Du Tiên lúc này đang kháng cự tranh thủ thời gian cho kiếm tới, song trong đầu cũng nghe Hệ Thống chỉ dẫn, bản thân có mấy chục mũi tên, thanh đao ghim thẳng vào người. Hắn vẫn muốn chống cự để có con đường sống.
Du Tiên bây giờ đang bị ép vào tới sát vách tường, Bản Thân rất chật vật. Thì phía sau hắn một chi tiễn xuyên thẳng vào ngực hắn.
Du Tiên gục xuống, tâm trí đã không còn ý thức được đâu là mơ đâu là thật.
Hắn mơ màng nói:
“Xong rồi, mới xuyên qua thì chết với boss. Ta xong thật rồi.”
[Ký Chủ, từ bây giờ Hệ Thống sẽ kiểm soát cơ thể ký chủ]
“Ngươi kiểm soát thân thể ta thì có qua trận này không?”.
[Không biết, Hệ Thống sẽ cố gắng hết sức]
Du Tiên gãi đầu lia lịa nói:
“Chết thì chết, chơi đi hệ thống”.
[Xác nhận ký chủ cho quyền kiểm soát thân thể]
[Mở Chức năng hòa nhập cơ thể]
[Chế Độ 2: Thiết lập vòng tuần hoàn sát sinh]
[Chức năng Chuyển hóa sinh mệnh dùng kẻ địch gϊếŧ kẻ địch. Đã Mở]
[Kiếm Tân Thủ mở khóa Linh Trí kết nối với ký Chủ. Đã Mở]
Hoàng Hôn bắt đầu buông rèm, Du Tiên nhìn hệ thống từ từ buông đôi mắt xuống rồi lịm đi.
Du Tiên tay gục xuống đất miệng cứ phun ra máu, mắt bắt đầu thay đổi càng đỏ hơn không thấy Nhãn cầu.
Bắt đầu đám Sát Thủ lao vào còn đội cung tiễn thì trên núi phóng tên vừa kịp lúc tay Du Tiên chụp được thanh Kiếm, Du Tiên đỡ một phát mà tất cả mũi tên và binh khí của Sát Thủ điều tạc.
Du Tiên lao vào chém gϊếŧ mà miệng cứ bảo:
“ Gϊếŧ... Gϊếŧ ... Gϊếŧ...Gϊếŧ!”
Vì Du Tiên bây giờ đã thay đổi thành ác ma, Lê Dương chạy vừa chạy vừa hô tên Du Tiên, nàng chạy gần tới Miếu Hoang 1 dặm thì nhìn về phía đồi núi đội cung tiễn, nàng bất chợt thấy gương mặt kia, hằng năm nhìn nàng bằng ánh mắt cay nghiệt, hận ý bao nhiêu uất ức điều dồn vào ánh mắt Lê Dương nhìn về phía phu nhân kia, còn phía phu nhân kia thì cứ nhìn chằm chằm về phía Du Tiên.
Lê Dương vừa chạy tới phía xa xa thân hình Du Tiên bỗng hiện, nàng tự nhiên nhìn hắn hồi lâu, nàng hết hồn thấy cả đoàn người lao vào miếu hoang chém hắn tứ tung.
Lê Dương cảm thấy ngột thở quỳ hai chân xuống, tay ôm ngực từng cơn đau nhói, quặn thắt con tim nàng như ai cào ai xé, nước mắt rơi lả tả mà không thể nói được từ gì, nàng không hiểu tại sao nàng đau lòng mà một loại đau lòng, yêu một tên nam nhân rất khác xa.
Lê Dương nhìn tiếp lên rừng trúc, thấy vị phu nhân kia, dù biết hai người không có gì để nói nhưng Nguyên Chủ Cũ lại cho nàng cảm giác đau khổ xé lòng.
Lê Dương cố gắng thốt ra câu:
“Ngươi không được xảy ra chuyện gì? Ta van cầu ông trời hãy thương xót ngươi.”.
Lê Dương gán nén giọt nước mắt rơi còn sót lại trên đất mà chạy tới, mà không thấy thì thôi mà đã thấy thì càng kinh hoàng hơn rất nhiều về phía Du Tiên.
Không biết từ lúc nào, có một cái bóng lướt qua đánh ngắt Lê Dương, bồng nàng xuyên thẳng phía cửa thành mà chạy. Dù cho nàng đã ngắt đi nhưng nước mắt vẫn thống khổ mà rơi từng giọt lệ mơ mơ hồ hồ nhìn về phía Du Tiên đang chém gϊếŧ.
Du Tiên bên này thì như cá gặp nước tha hồ chém gϊếŧ, quanh đi đảo lại thì tất cả mọi người đã nằm dưới đất hơn 100 người.
[Đã Thu Thập Lượng trên người NPC]
Du Tiên mới nhìn phía rừng trúc mà chạy tới.
Chưa chạy được dài bước thì toàn thân như có ai gọi, thanh kiếm cũng phát ra âm thanh nhức óc.
Hắn Lại quay đầu về phía rừng trúc mà chạy, vị phu nhân kia thấy hắn thật đáng sợ càng hô:
“Chặn Hắn lại! nhanh.. chặn hắn lại.. Các ngươi phải mau chặn hắn lại.”.
Bản thân phu nhân đã bắt đầu chạy một hướng không ai biết, phu nhân vừa chạy vừa xoay đầu nhìn hắn rồi chạy càng nhanh cái chân hơn, lúc phu nhân quay đầu nhìn thì cũng đã rất xa nên vị phu nhân kia thở một hơi nhẹ nhõm.
Du Tiên khắp người be bét máu , từng mũi tên thanh đao ghim thẳng vào người, hắn cứ liên tục chém, bên này một kiếm bên kia một kiếm bên nọ một kiếm cứ thế lập đi lập lại, âm thanh tiếng la hét của mấy tên Sát Thủ, tiếng kêu cứu của người bị gϊếŧ là một bản giao hưởng tuyệt đẹp đến từ trong trí não hắn.
Hệ Thống lúc này đã chém gϊếŧ hoàn tất.
[Đã Thu Thập xong đồ boss, Nhiệm vụ chính tuyến đã rời đi]
Du Tiên bây giờ được hệ thống trả quyền kiểm soát, lê đôi chân đi lên phía nhà trúc của mình, bước chân vô định, não cứ bảo: “Phải cứu Lê Dương, Phải cứu Lê Dương.”.
Du Tiên vừa tới cổng nhà trúc hoặc có thể nhà một thôn trang nào đó trong Sơn Kê, thì tay cầm kiếm thật chặt, một chân quỵ xuống đất lưng khom về phía trước. Lưng mang mấy chục mũi tên, thanh đao ghim vào người, đôi chân cũng chả khác gì trên thân và bất đầu giống như hệ thống bất động nằm yên, không còn mở mắt ra nhìn phía trước xem phải là ngôi nhà trúc mình từng ở hay không.