Chương 8: Liễu Ám Hoa Minh (1)

Lúc này Trịnh Huy và Lý Thanh đang đuổi theo Lê Dương, một đường chạy thẳng theo mà không chú ý đến ở phía trên đồi trúc, có mấy chục người đang đứng chuẩn bị tấn công vào nhà.

Một đoàn sát thủ đứng đông đảo nhìn ba người, để ý thấy ba người đã đi một đoạn xa thì từng dòng người lao vào ngôi nhà trúc.

Năm tên sát thủ phía sau nhà Lê Dương chỉ trực chờ lệnh tấn công là nhảy vào mỗi người một bổ cũng đủ chết Du Tiên.

Du Tiên đang lúc này thất thần thì âm thanh hệ thống lại vang trong tích tắc nhức cả óc:

[ĐẠI HIỆP CHUẨN BỊ CHIẾN ĐẤU VỚI BOSS]

[ĐẠI HIỆP CHUẨN BỊ CHIẾN ĐẤU VỚI BOSS]

Đang đau đầu thì thấy năm người nhảy bổ vào thanh phía mình, vừa né tránh năm thanh đao thì lại có ba cây tên xuyên trúc dính trên chân một cây tên.

Du Tiên mặt nhăn nhó né được hai đao, tiếp tục ba thanh đao lại bổ nhào vào người Du Tiên, một đao đâm gần ngực trái và hai thanh còn lại thì khứa vào chân hắn.

Hắn nhăn nhó gương mặt xám xịt, nhìn ba thanh đao liên tục xé gió về phía mình, chấp nhận chịu đau đạp ngã ba người, hắn cố gắng áp sát vào trong để có nơi bám trụ, tiếp tục mấy chục mũi tên xuyên trúc đâm thẳng vào tường nhà.

Du Tiên giở khóc giở cười, ngoài cửa là mấy chục tên bắn cung, bên trong lại có năm cao thủ dồn ép.

Du Tiên hoảng hốt cơ thể vẫn còn đau nhức dữ dội, hắn nhảy lên đá vào đầu hai tên sát thủ, liền chạy ra sân bám trụ tường gạch đối chiến. Hắn ra sân miệng thì hô mà chân tay thì đá liên tục vào mấy chục người tiếp tục từ cửa lộn vào chém vào chân hắn.

“Triệu Hoán kiếm thần, Kiếm Thần nghe lệnh ta, bla bla kiếm thần đâu.”.

Du Tiên đạp một tên phía sau, hắn nhảy lên né đao thì một luồn mưa tên tiếp tục tới như mưa rơi, hắn bắt chợt giật mình đá luôn nắp đậy chuồng gà làm bia đỡ tên, thân thể hắn nếp vào tường tiếp tục làm bia đỡ tên.

Lúc này, Tiễn đã không thể tấn công được bởi vì vách tường đã che tầm nhìn của địch. Hắn thở một hơi gọi hệ thống triệu hồi kiếm tân thủ.

Trong trường hợp cấp bách bây giờ là giữ mạng, một đội sát thủ nhảy vào hắn, chém lướt qua đầu rồi lại vào vai, rồi chân hắn. Du Tiên né đường đao bọn họ mà cũng không thể nào tấn công được, hắn trúng ngay cành trục sau lưng liền quay người cầm cây trúc đâm thẳng vào ngực một tên đang định đâm vào ngực mình.

Trên đồi trúc có một vị phu nhân đang đứng chung với Sát Thủ nhìn về phía Du Tiên, vị phu nhân đó nhìn chằm chằm hồi lâu bảo với đám sát thủ.

“Tất cả.. Lên hết đi.”

Tại Một ngôi nhà nào đó, có một vị thiếu nữ nằm hôn mê rất chật vặt.

Miệng nàng cứ nói:

“Du Tiên.. Chạy.. Chạy Đi.. Du Tiên”.

Nàng vừa nói một câu mặt nhăn nhó một lần, mấy vị nha hoàn tỷ tỷ đứng cũng không dám đứng ngồi cũng không dám ngồi.

Cô nương vừa thều thào, vừa lẩm bẩm thì một vị phu nhân khác. Người chạy vội đến ôm tay cô nương đang nằm miệng vẫn thều thào vào mặt cô nương:

“Hắn không có xảy ra chuyện gì, hắn không có bị thương, ngoan! ngoan..! ngoan có nương đảm bảo.”

Từng nhịp từng nhịp câu nói của phu nhân đó càng làm cô nương ấy bóp chặt cánh tay hơn, có khi lại thấy cô nương siết rất chật, vị phu nhân kia dù có là đau một hai lần nhưng cũng không thể làm nguôi lòng lo lắng của vị cô nương đang nằm.

Một vị lão nhân tuổi chừng 30 đi tới đi lui trong phòng, gặp một nha hoàn đang gấp rút chạy vào phòng cô nương thì lão nhân kêu lại hỏi tình hình:

“Tiểu thư thế nào? Tại sao vết thương lại hở ra nửa rồi?”.

Nha Hoàn quỳ xuống nói:

“Tiểu thư không biết tại sao? Luôn miệng gọi tên một người! Nô tỳ thực sự không biết ạ.”

Lão gia nghe mặt nhăn như đít khỉ, đi tới đi lui dài lần liền trực tiếp thì xem lại vị cô nương đó.

Lão gia đi vào phòng cô nương đó liên nhìn thân thể nàng xem ngũ quan có gì không đúng, môi động dài lần rồi từng cơn rêи ɾỉ cơ thể run rẩy liên tục.

Quay lại phía Du Tiên, Lúc này hắn đã dồn vào sát vách tường và mỗi tên sát thủ lao lên là ăn một xiên, cho nên có thể thấy dưới đất nằm hơn mười người nằm dưới đất toàn là xác chết.

Du Tiên bây giờ trong đầu nhảy số Chỉ cần đợi bên phía rừng trúc bắn một đợt tiễn nữa thì sẽ xông ra ngoài bằng vách tường không cao.

Du Tiên vừa dọn xong đám người trong nhà, phía đồi lại lao thêm một đoàn sát thủ mưa tên, hắn nhăn nhó gương mặt chụp lấy mái nhà chuồng heo làm bia đỡ tên, từng đợt sát thủ lao vào bổ vào vai hắn, hắn tiếp tục né một tên bên này, đá vào ngực tên còn lại.

[Ký Chủ mang mái nhà chuồng heo nhảy thẳng về sau lưng ký chủ sẽ có thể thoát thân]

Du Tiên nhìn Hệ thống nhắc nhỡ, hắn liền cầm cây gai nhọn của cành trúc đâm thẳng vào đầu ba tên đang thẳng hàng về phía hắn.

Du Tiên vừa đạp tên kia té xuống chuồng gà, hắn lập tức dùng lá chắn mái nhà chuồng heo, chặn từng mũi tên nhảy ngay qua hàng rào bất kể như thế nào.

Từng mũi tên bắn “Phập, phập, phập…” vào mái nhà chuồng heo, hắn liên tục nhảy từng nhà nhỏ qua mái nhà khác. Du Tiên đang bay nhảy thì một mũi tên xuyên chuồng heo gym thẳng vào đùi xuyên thịt của hắn, một cơn đau nhói thêm không có lực nhảy liền rớt thẳng vào một mái nhà gần đó.

Du Tiên cơ thể đầy máu nói:

“Lê Dương, ngươi đừng về nhà nhé! Ngươi về là ta dụ dỗ địch đi nơi khác, cũng như không.!”.

Du Tiên tiếp tục hộc ra máu, hắn bẻ gãy mũi tên một nửa rồi rút một nửa còn lại ra, hắn nhìn xung quanh có một lớp vải thô liền băng lại miệng vết thương.

Tiếp tục một lần mưa tên xuyên thẳng vào nhà hắn đang đứng, mặt hắn đen như đít khỉ né liên tục mũi tên, chụp lấy miếng ván chuồng heo để lên đầu rồi chạy tiếp.

Du Tiên vẫn tiếp tục tìm đường tránh mũi tên rồi lại lao nhanh phía trước.

[Ký Chủ gần đây có tòa miếu bỏ hoang, ký chủ có thể núp tại đó]

Từng top xông thẳng và bổ vào hắn, hắn tiếp tục dùng tay đánh gạt thanh đao của tên Sát Thủ kia chụp được thanh đao của Sát Thủ bổ lại thì mỗi cái bổ của y là từng cái xác nằm xuống.

Năm người chết tại dưới đất, hắn chưa thở ra hơi lại có thêm một đợt Sát Thủ lao tới chỗ hắn, bản thân lấy thêm sức lực chạy về một đường khác, sau đó quẹo về miếu hoang lánh nạn.

Du Tiên lao vào miếu hoang nhảy lên mấy cột nhà, hắn cầu mong sát thủ tự nhiên ngu như bò không thể tìm ra hắn.