Chương 7: May Y Phục

Mặt trời đã lên giờ Ngọ, mọi người trong làng ai cũng đã ăn uống xong xuôi chỉ riêng nhà nàng, có một người nam nhân trong phòng bếp tìm kiếm thức ăn mà chẳng có hạt gạo nào để bụng.

Du Tiên đang rất đói bụng, tìm kiếm thức ăn nhưng cái hắn tìm được là bếp trống không, hắn cố gắng thử nấu vài món nhưng Du Tiên càng bực bội là nấu ăn phong kiến không giống người hiện đại.

Du Tiên do gạo 30 phút đồng hồ mà hạt gạo nó chẳng bông chốc ra, hắn nổi máu điên đá luôn cái nồi toàn là hạt gạo.

Du Tiên ra ngoài bắt con gà nhổ từng sợi lông của con gà, gà đau đớn cứ kêu: “Tục ta, tục tác, tục ta, tục tác.”. Mấy Thôn phụ đi qua nhìn hắn nửa con mắt, còn sát tai nhau thỏ thẻ.

Lê Dương từ trong thành trở về làng nghe mấy thôn phụ nói:

“Nhà tiểu nha đầu đó, có nam nhân bị điên hắn nhổ lông gà khi con gà còn sống, bắt lửa còn cháy cả phòng nữa đấy?”. Nàng nghe mà mặt đen như đít vịt, lau như điên về tới nhà mình.

Nàng vừa về tới cửa, khói bay nghi ngút trong nhà, nàng sợ hãi cho Du Tiên, liền lao vào tìm kiếm hắn.

Lê Dương thấy hắn từ trong bếp bước ra, thân thể đen như ông táo, nàng nhìn hắn ôm bụng cười nội thương.

Lê Dương bắt đầu nấu cơm làm gà và dọn dẹp phòng bếp xong rồi dọn cơm cả hai tán gẫu dài câu trên trời dưới đất thì cũng sắp qua giờ Ngọ.

Nàng nhìn hắn ăn cơm để ý từng chi tiết rồi nói:

“Ngươi làm gà mà không cắt cổ sao?”.

Du Tiên nhìn nàng dài lần nói:

“Ta không có? Chỉ là ta không biết cắt nó từ đâu?”.

Lê Dương mới mang sấp vãi ra để trên bàn ăn nhìn hắn dài lần nói:

“Một Chút ta sẽ may y phục cho ngươi?”

Du Tiên gật đầu cứ tiếp tục ăn cơm.

Hai người ăn xong cũng bắt đầu đo thân thể hắn, vai, hông, đầu, chân, tay nàng đo rất kỹ, đo song nàng lấy kim chỉ rồi kéo để trên bàn rồi lao vào làm y phục.

Du Tiên ngồi dựa đầu vào bàn nhìn nàng may y phục, hắn thấy trời tối liền tìm đèn, rồi tìm sáp, nàng nhìn hắn chạy túi bụi cũng chỉ cho hắn tìm, hắn càng được chỉ thì càng tìm không được, nàng tức mình liền tự làm cho nhanh.

Du Tiên thấy trời tối nàng may y phục cho mình cũng cảm động, đợi nàng ngủ gật là hôn lên má nàng một cái coi như cảm ơn.

Nàng bị hắn hôn liền tỉnh như bưng nhìn hắn hỏi:

“Ngươi mới hôn ta sao?”.

Du Tiên gãy đầu lia lịa nói:

“Không có, ta chỉ thấy có con muỗi đậu trên má ngươi thôi, định phủi… ngươi lại thức.”.

Lê Dương nhìn hắn đang thẹn thùng như thiếu nữ cũng cười khẩy.

Lê Dương cũng bắt đầu nắm cơm nước vào buổi tối khi tiếng ếch kêu, gà gáy.

Hai Người cơm nước xong thì cũng là đi ngủ.

Cuối giờ Tuất, Lê Dương lại ngồi dậy và tưới nước cho mấy ô đất xong cũng rửa tay rửa chân tắm rửa mới leo lên giường ngủ.

Giữa giờ Hợi, Du Tiên lại thức, từ trong hệ thống lôi ra bốn bao phân bón cũng trộn chung phân gà, heo bón phân cho mấy ô ruộng xong, rồi cũng rữa tay chân lên giường ngủ.

Sáng sớm hôm sau:

Du Tiên và Lê Dương hai người ăn sáng xong Lê Dương bảo Du Tiên ra sân, Du Tiên nghĩ là chắc mày xong rồi nên cũng vui vẻ chuẩn bị tinh thần mặc đồ mới.

Mới vừa chạy ra sân thì bị ăn ngay một đạp của Trịnh Huy, Du Tiên chả hiểu trời trăng mây đất kiểu gì thì thấy Trịnh Huy nhào tới nắm cái áo của y giọng điệu phì phò tức giận mà nói:

"Tối đêm qua, ngươi và nha đầu đã làm gì? Nói mau, tối đêm qua hai ngươi làm gì?"

Du Tiên đau đớn nhưng lại nhớ lại người này, Lê Dương gọi là phụ thân mặt đầy biểu cảm bất an mà nhìn y thủ thỉ nói:

"Tối đêm qua chúng ta ngủ chứ còn làm gì.".

Trịnh Huy giận đến mặt đỏ bừng bừng lại buông vạt áo Du Tiên ra song tống thêm một đạp rồi rần từng chữ:

"Tốt... Tốt.... Tốt, dám làm dám nhận mới đáng mặt nam nhi.".

Lý Thanh thì từ ngoài cổng chạy vào ôm cánh tay của Trịnh Huy lại mà miệng thì thở phì phò.

Vừa kéo ra vừa thở hổn hển lại sợ Trịnh Huy cho thêm mấy đạp thì Du Tiên chắc chắn là nằm giường dài ngày.

Lúc này, Lê Dương từ ngoài cổng cầm bộ đồ mới may hôm qua cho Du Tiên thử xem có đủ kích cỡ hay không, thì thấy trong sân Du Tiên đang nằm đó mà phụ thân với nương, đứng kéo qua kéo lại Lê Dương cũng chả hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Lê Dương bước vào nhìn cảnh tượng không tốt rồi quay lại nhìn Trịnh Huy với Lý Thanh giọng điệu thỏ thẻ mà nói:

"Phụ Thân và Nương đang làm gì vậy?"

Lê Dương một tay để bộ đồ lên bàn một tay thì kẹp tay của Du Tiên ngồi dậy.

Trịnh Huy bừng bừng lửa giận chỉ vào Lê Dương rồi nói:

"Ngươi lập tức dọn quần áo cùng ta về nhà...Bất kể là ngươi muốn đi hay không đi thì cũng phải đi, Nam Nữ khác biệt ở chung một nhà còn ra thể thống gì..."

Lý Thanh lúc này mới cầm cái tay vỗ vỗ sau lưng Trịnh Huy rồi nói:

"Ngươi đừng giận từ từ nghe xem bọn họ nói! Phải, trái, trắng đen hả tức giận.".

Lê Dương và Du Tiên lúc này đã im lặng, im lặng là do họ không biết nói gì.

Trịnh Huy lúc này càng thêm lửa giận mà chỉ thẳng vào Du Tiên:

"Ta cho ngươi 3 ngày, mới mai mối đến nhà ta cả người lớn nhất trong gia đình ngươi cũng phải đến.

Trong vòng 3 ngày ta không thấy mai mối ta đập gãy chân chó của ngươi!".

Lê Dương thì quay lại nhìn Du Tiên rồi lại nhìn Trịnh Huy rồi Lý Thanh.

Lê Dương không biết nói gì thêm nữa mà bỗng nhiên nước mắt từ đâu lăn dài trên má rồi chạy ra cổng một đường chạy dù cho Trịnh Huy có khí lực cũng không đuổi theo nổi.

Du Tiên thì lúc này đang đứng yên trời tròng như mình nghe nhầm lời nói của Trịnh Huy, rồi tự nhiên phất phơ ngồi yên trên cái ghế trong sảnh như hồn bay đi đâu một nửa.