Một ngày tươi mới lại bắt đầu, Trịnh Huy và Lý Thanh hiện tại cũng là trực chờ ngôi nhà trúc của Lê Dương trừ đi ngủ ra thì toàn thời gian ở tại nhà trúc.
Lê Dương từ buổi trưa ngày trước đã xem xong quyển Kỳ Thư, nhưng cái nàng sợ hãi là đọc xong Quyển Kỳ Thư lại lao như một ngôi sao vào trán nàng, song lại hiện dòng chữ: “Không được thay đổi thế giới này."
Lê Dương bây giờ mới phát giác được Thế Giới này là một bước chân của thế giới hiện đại nói đúng nghĩa là là hai thế giới là một nhưng lại ngăn cản nhau một bước chân tiến vào thế giới thật.
Lê Dương một đầu cho gà, heo ăn lại suy nghĩ về Quyền Kỳ Thư có tên "Phong Ma Tiếu Tâm Châm" nhưng lại càng bất ngờ hơn trong quyển kỳ thư này hỗ trợ như võ học, châm cứu, phân loại thảo dược, cây giống làm thuốc và định lý tay điểm khoáng.
Du Tiên lúc này thì đang nghe lời Lê Dương, trồng một mớ rau và phơi hoa, gọt gỗ, rồi lại đi xới đất tay cầm cuốc miệng thì thào, bụng kêu ọt ọt, phải nói là Du Tiên chửi thầm trong bụng.
Nhưng lại không dám phát ra thành tiếng, dù sao Du Tiên cũng là người xuyên không giả, cũng có cái Hệ thống đồ đá chó má cho cái nhiệm vụ phải để nàng yêu mình.
Mà mới đôi mắt quan sát ngắm gái từ xa của thế kỷ 21 của Du Tiên thì anh ta đánh giá là Lê Dương là một Cường Nữ, mà người hiện đại đa số là thảo mai, những vị cường nữ như thế này có 2 nguyên nhân.
Thứ nhất, gia đình không thương bỏ bê tất cả một vị cô nương sống tại một ngôi nhà và dài tôi tớ, cho nên dẫn đến là cô nương kia tay làm hàm nhai mặc kệ người bên cạnh suy nghĩ gì nói gì cô cũng chả quan tâm.
Thứ Hai, là một vị cường nữ xuyên không vào thế giới này sau đó được một tính năng nào đó hỗ trợ và cô ấy lên như diều gặp gió. Song đó cô gái xuyên không sẽ làm tất cả để vượt lên chính mình như mấy đài truyền hình TV chẳng hạn rồi trở thành phú bà trong một hai ngày sau. Nhưng điều thứ hai lại không có khả năng bởi vì bản thân Du Tiên, có trong tay cái hệ thống đồ đá cay éo chịu nổi mà thêm một người chẳng lẽ muốn cho cái quốc gia này lung lay.
Nhưng với người xưa thì kỹ năng sinh tồn trên gắp đại lục, nói giàu không giàu, nói nghèo không nghèo, đủ ăn đủ mặc, đã là một thiên tài rồi.
Du Tiên liếc liếc Lê Dương ở phía bên cạnh rồi giọng nói như kiểu gắp gáp:
"Giờ nào chúng ta có thể ăn cơm? Ta thực sự rất đói, ngươi có thể nấu cơm sớm một chút không?".
Lê Dương nghe Du Tiên nói miệng mỉm cười, lại lấy cái tay lắc lắc cho gà và heo ăn rồi cô nói:
"Có thể, nhưng cho đám gà ăn xong."
Du Tiên thì bỏ cây cuốc xuống vẻ mặt hờn dỗi, múa tay múa chân mà nói:
"Ta không muốn làm nữa đói quá, ngươi muốn ta chết đói, rõ ràng ngươi muốn ta chết đói.".
Trịnh Huy thì nghe tiếng Du Tiên mới bước từ trong nhà ra tống cho Du Tiên một đạp rồi hừng hực nói:
"Ngươi không biết xấu hổ chút nào sao? Ngươi còn muốn nha đầu nhà ta cho ngươi ăn?"
Du Tiên vết thương mới lành mà bị cha con 2 người hành hạ dù đau cũng ráng mà nhịn, Du Tiên lên tiếng đây biệt khúc mà không biết phân trần như thế nào.
"Ta Chỉ là đói, hôm qua đến giờ ta chỉ ăn có một bát cơm, một bát cơm đó ngươi hiểu gì, nhét cũng không nhét nổi kẽ răng lại thêm đồ ăn không có tý miếng thịt nào.".
Lê Dương thì ngăn miệng mình lại để không phát ra tiếng cười lớn rồi xua xua cái tay ý bảo với Du Tiên.
"Một chút, ta vào thành xem có thịt cá gì không sẵn mua thêm dài cái bát, tô nồi nồi niêu xoong chảo các thứ! Ngươi đi cùng ta đi.".
Du Tiên nghe mà hai mắt tỏa sáng vội hỏi:
"Vô thành, có thể được ăn mì không?".
Lê Dương nhìn về Du Tiên lại đảo con mắt nhỏ nhìn về Trịnh Huy vẫn đứng đó vẽ mặt khó chịu mà không nói gì.
Lê Dương nói:
"Phụ thân đừng như vậy sẽ tổn hại sức khỏe đó.".
Lý Thanh lúc này cũng bước ra nói:
"Được, Được một chút chúng ta vào thành, ta cũng muốn mua chút đồ.".
Du Tiên nghe mà hỏi vội:
"Chúng ta đi vào giờ nào? Ta đói sắp chết rồi, không nói cho ta biết! Ta sẽ nằm tại chỗ này, nằm tại chỗ này không ngồi dậy.".
Ba người nhìn nhau rồi lại phá lên cười rồi bảo: "Được rồi đầu giờ Tỵ chúng ta sẽ đi vào thành, ngươi cũng nhanh tay lên cho xong mấy ô đất kia đi."
Du Tiên nghe nói xong thì gặt gặt cái đầu ngồi dậy tay cầm cuốc mổ lia lịa sau đó chạy vào chuồng gà chuồng heo hốt phân ra thẩy vào mấy ô đất cát đã xới xong sau đó dùng tay khuấy điều rồi đổ vào mấy ô đất đã xới.
Du Tiên còn dùng chân đạp đạp mấy ô đất kia rồi ra giếng nước rửa tay chân trong chậu, rửa xong thì ngồi đợi bọn họ, Du Tiên thấy bọn ra liền chạy đến ôm tay Lê Dương bước vào thành.
Biện Cố Thành.
Bốn người bọn họ mới đi vào thành được một hai con đường, phía sau lưng họ có tổ đội quan sai rất nhiều người chạy tới, đôi chân người giữ thành càng nhanh tiến tới và xẹt qua người bọn họ, bọn họ khá lo lắng, nhất là Lê Dương bởi vì trong đầu nàng thấy lính như suy nghĩ đến Du Tiên.
Nàng vội nắm tay Du Tiên lại và kéo qua một bên cho lính chạy qua, có người phía sau đi tới một nam nhân cởi một con ngựa màu trắng như tuyết, lưng nam nhân mang một cây kiếm, tay cầm bằng gỗ lại sắc sảo như cây kiếm Du Tiên.
Trịnh Huy và Lý Thanh lúc này đầu đã nhảy số, vội lách vào trong nếp cho quan gia đi qua rồi lại nghe xung quanh bàn tán nhưng cũng không xác định xảy ra chuyện gì.
Trịnh Huy nhìn Lê Dương rồi Lý Thanh và hai người họ cũng liếc nhìn nhau một lời cùng nói: "Chúng ta, đi xem, đã xảy ra chuyện gì.".
Du Tiên thì lúc này là đói thật dù cho ai cầm kiếm chọt thẳng vào người cũng chả quan tâm. Chết thì làm ma no nhưng chắc chắn là không bởi vì cái hệ thống đồ đá không cho chết.
Bốn người đi đến một điểm nhiều người tập kết bên đường gần đó có quán mì Hoành Thánh, Lê Dương sợ Du Tiên thấy chém gϊếŧ rồi nổi máu điên. Nhảy vao cho bọn họ đâm chết hoặc lại sợ máu ngắt đi thì chỉ tốn thêm 10 nén bạc mua xe bò mang về, nên quyết định lập tức ném vào mì Hoành Thánh, một tô có 10 đồng nàng lo được, nên sẽ yên tâm không lo chuyện gì xảy ra.
Ba người đứng phía ngoài cửa [tửu quán] xung quanh mọi người bàn tán sôi nổi.
Lê Dương liếc mắt về nam nhân cưỡi ngựa kia, bây giờ đã xuống ngựa và đang đứng phía trong lại gần cái cửa ra vào mà không nói lời nào nhưng gương mặt cho thấy là Uy nghiêm vô cùng.
Trịnh Huy và Lý Thanh hỏi xung quanh thì biết được những tên kia là Ám Vệ nước khác vào trong Biện Cố Thành để tìm tung tích một người, còn người nào thì không rõ.
Ba người bọn họ nhìn gần một giờ, bọn kia chém gió mà chẳng hiểu bên nào đúng bên nào sai.
Trịnh Huy nói với hai người:
"Chúng ta nên đi thôi, Nhìn một hồi kẻo mất ngủ đấy.".
Lê Dương quay lại chỗ mì Hoành Thánh thì sợ muốn ngất xỉu, bởi vì Du Tiên ăn 10 tô mì Hoành Thánh tương đối không là nhiều nhưng lại sức ăn muốn phá sản.
Du Tiên cười làm hòa nói:
"Không biết tại sao ta lại ăn tô mì này nhớ nhà quá."
Du Tiên ăn mì thôi thì không nói gì lại kèm thêm thịt nhiều cho nên mỗi tô là 15 đồng, Du Tiên còn gọi thêm thịt riêng là 50 đồng thịt.
Du Tiên dùng tay soa soa cái bụng ý bảo quá no thì ông chủ quán mì lại lên tiếng.
"Khách quan, tổng 200 đồng tiền.".
Lê Dương cầm tiền trả mà lòng đau đứt ruột nói:
“Ngươi lần sau ăn ít một chút? Chúng ta nhà không đủ bạc cho ngươi ăn đâu?”.
Du Tiên cười hí hí nói:
“Ta về sau nhớ rõ bản thân là ai? Ta sẽ trả lại các ngươi.”.
Du Tiên vừa dứt lời thì một tên Ám vệ trong tửu quán té văng tới dưới chân Lý Thanh, hắn liền ngồi dậy chỉ kiếm vào cổ Lý Thanh.
Lê Dương thì mặt tái xanh như tàu lá chuối, Trịnh Huy thì hết hồn chưa kịp định thần lại, Du Tiên ngồi yên trên ghế vẫn chưa kịp chạy bộ não thì Lý Thanh đã bị kiếm đưa lên tới cổ rồi.
Ám Vệ kia cơ thể máu me be bét, mặt mày nhăn nhó, nhưng vẫn cố gắng tìm đường sống bắt lấy Lý Thanh làm con tin. hắn đảo mắt nhìn xung quanh rồi đảo mắt nhìn về Du Tiên thì hết hồn không kịp định thân thì ở đâu có một mũi tên phi thẳng vào trán của hắn, hắn chết đứng tại chỗ nhìn Du Tiên.
Hai người chạy lại ôm Lý Thanh, sau đó Du Tiên sờ lên mặt thấy có nhếch nhác vào mặt. Hắn lấy tay quẹt một cái liền thấy máu đang nằm trên mặt mình, hắn cứng đờ thân thể tại chổ rồi gục theo Lý Thanh.
Chẳng qua, Du Tiên là người thế kỷ 21 máu gà, máu chó, máu vịt, thì từng thấy qua còn riêng về phần máu người thì Du Tiên chỉ mới lần đầu cho nên mới mang cảm xúc bất chợt máu không lưu thông.
Trịnh Huy, Lê Dương thì nhờ có quan sai cho một chiếc xe ngựa mang 2 người đi đại phu và mua vật phẩm cần thiết rồi trở về nhà.
Hai Người về nhà cũng là trời dần buổi trưa, Du Tiên bấy giờ đang nằm sẵn gió trong nhà trên cái giường của Lê Dương cho đến đêm khuya, vì đói quá mới ngồi dậy vào phòng bếp ăn xong lại ngủ tiếp.