Chương 5: Hồ Nước

Bắt đầu một ngày mới của bao nhiêu ngày, tiếng chim hót lại một lần nữa rơi vào cả thôn, tiếng bếp lò hùng tráng với từng nhà nhả khói báo.

Quay về một ngày với hai người Trịnh - Lý, họ có đến tìm Lê Dương trong buổi sáng nhưng không thấy Lê Dương đâu, đến đầu giờ thìn, thì thấy mấy thôn phụ bảo Lê Dương bắt Nam nhân lên núi làm áp trại phu quân.

Trình Huy với Lý Thanh nhìn nhau mà không nói lời nào mặt ủ rũ lại bước đi nhà Lê Dương đặt 50 Lượng tại cái giường nàng hay ngủ, đặt xong thì bọn họ cũng quay đi không nói lời nào....

Lê Dương về tới nhà thì đỡ y vào trong giường bắt chợt lại thấy một túi bạc to đang ở đâu giường nhưng nói gì mà tay chỉ vuốt cái hộp bằng gỗ.

Lúc này hắn tĩnh lại và ôm cánh tay Lê Dương nói như giọng cầu khẩn:

"Kiếm ta đâu, kiếm ta đâu?"

Lê Dương móc ra từ phía dưới cái giường có một thanh Kiếm, đưa cho hắn, nàng cũng để ý thanh kiếm có hai mặt chữ.

"Du Tiên Bồng Lai

Đôi Chim Liền Cành."

Hắn nắm thanh kiếm rất chắc chắn, như thể nó sẽ biến mất nếu không cầm nó trên tay, làm nàng cảm thấy ai oán có chút đau lòng, thêm một chút bi ai nhìn hắn.

Lê Dương mới để cho hắn đi ngủ, rồi sau đó nấu cơm rồi kêu hắn dậy, hắn ăn cũng cầm kiếm, ngồi cũng ôm cây kiếm trên người làm cho nàng có chục cái hoài nghi mà cũng không biết hỏi từ đâu.

Đầu giờ Dần, Lê Dương thức dậy sử dụng 2 lần Linh Khí để nuôi dưỡng đất cho màu mỡ với thêm cái giếng nước ở phía cửa, không biết nguyên do như thế nào? Lê Dương đang sử dụng Linh Khí, Quyển Thư tịch lại xuất hiện bên cạnh cái giếng.

Lê Dương cầm lên đọc vài trang, sau đó nàng liền bỏ vào người rồi lại quay trở về ngủ.

Đầu giờ Thìn, Lê Dương thấm mệt do còn dư âm sợ gặp bầy sói.

Lê Dương lơ mơ con mắt nhìn về phía cửa thấy đông chật kín người, nàng chả hiểu chuyện gì đã xảy ra liền bước thẳng ra cửa. Nàng thấy mọi người vây cái giếng của mình liền chụp lấy cây chổi đánh liên tục vào bọn họ.

Hắn nghe tiếng của Lê Dương bổng mở mắt, tay cầm thanh Kiếm kia cũng phi thẳng ra ngoài theo Lê Dương. Ra tới cửa, gặp Lê Dương đang cầm chổi đánh người đàn ông kia còn mọi người thì vây quanh nàng, y không cần biết đúng sai hay có chuyện gì chỉ cây kiếm về phía mọi người nói:

“Các ngươi buông cô nương ấy ra”.

Lê Dương lúc này mới bình tĩnh lại rồi liếc con mắt nhìn về y rồi lớn tiếng nói:

"Không có gì! ngươi vô chuẩn bị làm cơm đi."

Hắn không chịu vẫn đứng đó nếu lỡ mấy người kia xong thẳng vào cô nương nhỏ bé kia thì chỉ có thịt nát, y mới bảo:

"Tất cả đang làm gì? Tự nhiên xông vào nhà ta không xin phép có biết đây là gọi hành vi trộm cắp."

Lúc này mọi người tản ra chừa vào một góc sân ở phía giữa cho một người đi vào, người đó không ai khác là Trịnh Khiên thôn Trưởng của làng này.

Trịnh Khiên từ tốn nói:

"Đây chỉ là hiểu lầm, lúc nãy Lão Bạch đi săn trở về có ghé vào nhà của ngươi, có uống miếng nước trong giếng.”

Thôn Trưởng nhìn lại nàng một cái, sau đó mới nói tiếp:

“Hắn cảm thấy rất ngon sau khi uống, liền uống thêm chén thứ 2 thì cảm thấy người thật sảng khoái, cho nên mọi người mới tập trung ở đâu kiểm nghiệm xem lão Bạch có nói đúng không?"

Lê Dương tự nhiên cái não nhảy số, như kiểu sáng sớm tự nhiên có người mang thịt cho nàng.

Nàng mới nói:

"Đêm qua có một con chim Hỉ Thước ghé vào cái giếng này uống nước, Chim nói Cho ta biết giếng này, ai uống muốn uống thì bỏ 5 đồng ra ta cho một chén. Ai không muốn uống thì về nhà được rồi, còn muốn uống thì bỏ 5 đồng ra ta múc một chén."

Trịnh Khiên nhìn Lê Dương trên vẽ mặt nàng lộ ra một chút cười điệu đà lại có nét nham hiểm và nét điệu đà hay nham hiểm nó đến từ đâu không biết.

Trịnh Khiên lại nói:

"Chúng ta là người cùng thôn cớ sao so đo như vậy."

Bị Lê Dương chắn ngang lập tức và nói:

"Trước kia mọi người nói xấu ta tại sao không bảo ta so đo đi."

Lê Dương nhìn về phía Thôn Trưởng với vẽ điệu đà hồn nhiên mà cả Thôn Trưởng, mọi người nhìn mặt nàng xong cũng chả biết nói gì cho phải, với nét ngây thơ và dễ thương vô số tội đó dù có 100 lời nói cũng không làm được gì.

Phía Xa Trịnh - Lý hai người cũng đi lại nhà Lê Dương, nhìn xung quanh mọi người rồi lại liếc Lê Dương, đảo mắt qua y thì tay cầm thanh kiếm không rời như kiểu lâm vào đại địch mới đảo mắt về Lý Thanh, Lý Thanh lúc này cũng tương tự.

Hai người nhìn nhau đồng thanh mà nói:

"Các ngươi làm gì ở tại nhà nha đầu chúng ta."

Lê Dương lúc này vội vội vàng vàng ôm cánh tay Trịnh - Lý, thuật lại câu nói của lão Bạch.

Lúc này hắn mới lên tiếng:

"Như cô nương này nói bây giờ các ngươi bỏ 5 đồng ra mua một chén nước không thì biến khỏi nhà ta!".

Trịnh Huy nghe nói xong máu lại tăng lên gấp 10 lần muốn nhìn về hắn, Trịnh Huy không muốn đánh hắn ngay bây giờ, bởi vì Lê Dương mới khỏe lại. Trịnh Huy mà đánh thì chỉ có nằm liệt giường.

Lê Dương thấy mọi người im lặng quá nàng lo lắng nói:

"Ta cho tất cả mọi người uống trước ai thấy có hiệu quả thì cứ ném tiền cho hắn".

Lê Dương nói xong thì ôm tay hai người Trịnh - Lý bước vào nhà, nàng tới gần hắn, nắm lấy thanh kiếm. Hắn cũng biết nàng đang cố gắng để cho mình không hành động ngu ngốc, liền buông tay cho nàng lấy kiếm.

Mọi người thì ta nhìn ngươi ngươi nhìn cái giếng rồi lại nhìn y rồi lại nhìn mọi người.

Lê Dương bổng nói từ trong nhà: "Thôn Trưởng đã già uống 2 chén 5 đồng.", nàng đi vào nhà và ba người tâm sự.

Tự nhiên mọi người nhìn nhau, người thì 5 đồng người thì 10 đồng, làm buổi sáng thôi mà đã kiếm gần 2 nén bạc, nàng vui vẻ trẹo chân mà cười không rớt được hàm.

Bây giờ nàng mới quan sát kỹ thanh kiếm kia của y, Kiếm màu xanh ở giữa có hai nhánh thụt vào, hai bên thân kiếm có hoa văn, ở giữa là có dòng chữ: “Du Tiên Bồng Lai, Đôi Chim Liền Cành.”, tay cầm là loại chuôi gỗ có khắc chạm ngọc diệp mỗi bên.

Trịnh Huy giựt cây kiếm từ tay nàng và xem xét kỹ lưỡng, Lý Thanh cũng chừng con ngươi mà nhìn thanh kiếm kia.

Quan sát xong Trịnh Huy mới hỏi Lê Dương: “Kiếm này là của hắn à?”. Nàng gật đầu tỏa ý chính xác.

Trịnh Huy thì cầm kiếm trên tay như có điều suy nghĩ điều gì nhưng lại không nhớ rõ thanh kiếm xuất xứ từ đâu.

Bổng y bước vào và ném bạc vào trong tay Lê Dương rồi bảo:

“1405 đồng”.

Hắn ôm cánh tay Lê Dương mà lắc lắc: "Cô Nương ta đói!", Trịnh Huy và Lý Thanh liếc con ngươi về phía y.

Lê Dương thì bực cái mình bảo: "Ta tên là Lê Dương không phải cô nương mẫu thân ngươi.", nàng nói mà miệng cứ mỉm cười, y gật cái đầu tỏa vẽ đã biết.

Hắn nói:

"Ta tên là Du Tiên."

Ba Người cùng một ánh mắt nhìn về Du Tiên.

Lê Dương không biết lý do gì tự nhiên đỏ mặt chạy thẳng ra ngoài còn để lại một câu: "Ta đi cho gà ăn."