Ngày mới lại bắt đầu.
Đầu giờ Mão tiếng chim hót và tiếng người ca hát trong núi vang vọng tới Thôn Sơn Kê.
Lê Dương đang sửa chữa cái mái nhà và làm lại mẫu ruộng đất, do nàng có dự định trồng một số cây thực vật rồi trùng tu ngôi nhà này lại, đầu tiên là phải xới đất cho thật mềm và nhờ có phân heo với phân gà mà cô mới quyết định làm điều này đầu tiên, nàng đêm qua ngủ có 3 giờ, bản thân bây giờ mệt mỏi đến nổi có thể ngọn gió cũng có thể làm cho nàng ngã.
Còn Riêng Hắn đang ngủ dậy, bây giờ cơ thể cũng không khác nàng là mấy. Bản thân bước xuống giường tay ôm ngực, mặt mày nhăn nhó như kiểu, bước mấy bước ra ngoài sân thì thấy nàng đang chú tâm bới và cấy rất nhiệt tình, Lê Dương ngước nhìn Hắn đang há hốc mồm nhìn về mình thì khẽ cười.
Hắn kia khẽ lên tiếng, dù biết trong lòng cô nương này không có ý gϊếŧ mình:
"Cô nương đang làm gì đó?"
Lê Dương đang đào đất thì quay lại nam nhân cười tươi giọng nói dễ nghe về phía hắn:
"Ta Chỉ chuẩn bị làm một mẫu trồng cây thuốc vì một chút nữa ta thử lên núi xem có cây gì có thể trồng hay không". Nàng lại đảo mắt nam nhân kia nhìn từ trên xuống dưới rồi lại nói tiếp giọng điệu nữa đùa nữa thật:
"Nhà ngươi có thê tử chưa?"
Nam nhân kia lại im lặng há hốc mồm nhìn về phía nàng như kiểu nàng sắp bắt mình làm Phu Quân trên rừng trúc:
"Ta... Ta... Ta không... biết."
Rồi lại nhìn Lê Dương mấy phút rồi lại nói thêm với giọng điệu không rõ:
"Ngươi.. là... ai?"
Lê Dương lại nhìn Nam nhân kia với vẻ mặt nghiêm trọng mà không nói gì.
Hắn kia lại nhìn Lê Dương với giọng điệu cầu khẩn nói:
"Ngươi biết ta là ai sao? Ta tên gì ngươi biết không?"
Bây giờ trong đầu Lê Dương có chút hoảng sợ chạy thẳng vào cái giường của hắn nằm và lục lọi cái hộp nhỏ, trong ký ức nguyên chủ thì nơi dấu tiền là dưới cái gối có cái nút kéo ngăn tủ nhỏ, trong tủ nhỏ thì có hộp nhỏ có dài nén bạc trong đó, nàng cầm cái hộp ra và nắm tay hắn thẳng chạy vào thành....
Hắn chả hiểu cái mô tê gì được gái nắm tay mừng chưa hết thì bị nàng kéo rồi chạy vào đi đâu đó.
Biện Cố Thành.
Khoảng cách từ thành Biện Cố đến thôn Sơn Kê là 10 dặm, chạy một mạch đến đến cổng thành thì Quan Sai mới mở cửa, nàng chạy thẳng đến quan sai hỏi đường.
“Quan gia, nơi đại phu gần nhất ở đâu?”
Hắn bị kéo đi thở không ra hơi thêm vết thương nó đau inh ỏi, chạy mấy bước thì lại đau nhói nhưng lại không thể nói cho nàng, nàng mới cứu hắn xong lại làm phiền thì không nên.
Hắn không thể nói cho nàng biết bản thân là Xuyên không giả. Nàng mà biết sẽ cho hắn bị điên rôi dẫn đi giải phẫu.
Quan sai thì cũng chả hiểu chuyện gì xảy ra cái tay thì cũng thành thục chỉ về 2 khu đường phía trước.
Nàng nhìn lại hắn, biết hắn rất đau đớn bởi vì thở phì phò tay ôm ngực mặt thì nhăn nhó chạy được một chút thì lại “Aaa…” một tiếng.
Lê Dương nói:
"Ngươi đợi xíu ....sắp....đến đại phu rồi... khám xong ta với ngươi đi mua xe bò.", nàng cũng mệt bở hơi chứ có khác gì hắn.
Hắn nhìn nàng cầm tay mà chạy, tim hắn lại có ý chiếm hữu cái cô nương này.
Khi hai người đến được cửa tiệm Trung Lang Đường - đại phu Vĩnh Khái thì Nam nhân kia vẻ mặt đau đớn càng tệ hơn và ngắt ngay cái bàn nước của đại phu.
Lê Dương lại thúc giục đại phu xem cho hắn như thế nào... Đại phu Vĩnh Khái thì chả hiểu gì cứ liếc nhìn hai người.
Đại Phu nói hai tên sai vặt đưa vào phòng và khám bệnh cho y.
Khám xong đại phu lại nhíu mày nhìn về phía Nam nhân kia rồi lại nhìn về Lê Dương...
Lê Dương lo lắng đến nỗi không chờ được mới hỏi đại phu tình hình của hắn, Đại phu lắc đầu mới nói:
"Hắn không có gì, chỉ là mệt quá xỉu thôi.", rồi sai tên sai vật đi bốc thuốc cho Hắn nằm đấy.
Đại Phu mới bảo tiếp:
"Tiền khám bệnh 2 nén bạc ra đưa cho chưởng quầy rồi nhận thuốc.".
Lê Dương lại nói tình hình buổi sáng cho đại phu, Đại phu nhíu nhíu mày lại trầm tư dài phút mới nói:
"Có thể là chứng ly hồn đi nhưng ta không chắc à." rồi nhìn nàng.
Lê Dương tự nhiên thông não rồi nói:
“Đa tạ đại phu.”
Hai Người bước ra cửa tiệm sau đó lách vào trong chợ mua một chiếc xe bò ra khỏi thành.
Trên đường đi Nam nhân ấy suy nghĩ rất nhiều rồi lại nhìn nàng, đánh giá con người nàng từ trên xuống dưới.
"Cô nương này tuy bị cháy da xíu nhưng coi cũng là hàng gái xinh của thời hiện đại, Môi Hồng, trán cao, cặp mắt như viên thủy tinh lung linh trong gió, má nhỏ cầm hơi thấp có thể đánh giá là Cầm chữ V của hiện đại, tuy chiều cao không cao lắm tướng tá theo hiện đại thì mét 5 hoặc mét 6...."
Đang đánh giá thì Lê Dương cán ngang cục đá thế là y đau phát ra tiếng.
Lê Dương nghe tiếng đau thì quay lại cười, nhìn y mà không nói gì vẫn tiếp tục đánh xe bò đi lên núi...
Hai Người đã đi lên núi đến giờ Thìn.. sau khi tới núi nàng lại gặp mấy thôn phụ giặt quần áo đi về từ phía sông vào thôn, mấy thôn phụ gặp Lê Dương lên núi chung với y thì nói lời trêu ghẹo.
"Tiểu nha đầu, dẫn phu quân tương lai lên núi bắt chim sẻ đấy à! Cần ta cho mượn yếm mặc cho vừa kích cỡ không?" Dứt lời mấy thôn phụ cười ha hả. Lê Dương mặt vô biến mà cứ tiến về phía trước cho tới lên núi.
Lê Dương lên tới núi xong dặn y không được xuống xe đợi nàng quay về rồi cùng nhau quay về, bởi vì bản thân có Linh Khí có thể cảm nhận được dược thảo xung quanh nếu có cây làm ra dược thảo.
Y cũng chả quan tâm bởi vì ngay lúc Lê Dương đưa anh ấy lên núi, đã chui vào Hệ Thống Vĩnh Kết rồi.
Hắn mở mắt ra thì thấy một con Sói đang nhìn một cái hang nhỏ xíu chằm chằm không buồng đôi mắt ra... y bây giờ đã hoảng sợ nhìn tứ phía xem có cái cây nào làm hung khí đuổi Sói dữ hay không... y chần chờ khoản một hồi lâu thì nhìn thấy Lê Dương đang ở phía xa xa đi lại, y dùng sức lực toàn thân đau nhức do ngồi trên chiếc xe bò mà Lê Dương cứ cho sóc nãy nãy giờ.
"ĐỪNG QUA ĐÂY, CHẠY ĐI!"
Lê Dương thì đang vui vẻ mang cái sọt trên lưng nhiều vị thuốc lạ, đầu nàng ngước nhìn âm thanh phát ra từ đâu một tiếng hét rùng mình, nàng ngước nhìn chiếc xe bò.
Lê Dương hoảng sợ đến độ mặt không có một giọt máu nào, nhìn tứ phía xem hắn chạy hướng nào cũng không quên móc cái sọt ra để trên xe bò mà cũng hô to: "Ngươi ở đâu?", vẫn không nghe tiếng người trả lời Lê Dương mới sử dụng Linh Khí xem mùi cơ thể của y từ phía nào...
Bất chợt Lê Dương tê cả da đầu nhìn về phía Bắc thấy có cái bóng sói lướt về đó, Lê dương nghĩ cũng không nghĩ chạy theo bóng sói thì thấy y đang đứng gần đỉnh núi mà nhìn y thì miệng cứ lẩm bẩm:
"Đừng qua đây, đừng qua đây, đừng qua đây... Chạy chạy đi".
Lê Dương không cần biết sống chết thế nào cầm một sợi dây trên lưng buộc cây dao vào đó và dơ lên quai túi bụi, thấy y đã hoảng hốt mà miệng cứ lẩm bẩm không miết.
Lê Dương tức giận phùng má nói:
"Bình Tĩnh lại, có ta đây. Bình Tĩnh lại đi không chúng ta chết tại đây đó?"
Hắn đã hoảng đến cực độ, có thể chết tại lúc này thì hắn cũng không thể bình tĩnh ngay được.
Theo Hiện đại thì y gặp toàn là chó nhà ,cún con, từ trước đến nay y mới nhận thức được Sói Xám là như thế nào... Hàm răng nhọn miệng chảy nước miếng cặp mắt sáng như viên kim cương, miệng lại chảy nước miếng ròng ròng, bọn Sói tùy thời tấn công bọn họ, mọi lúc.
Y cố gắng nói thêm thật lớn: "Chạy đi đừng lo cho ta!"
Lê Dương đang quay con dao thì tuột ra ngoài và con Sói tấn công nàng ngay lập tức.
Trong khoản thời gian mấy giây chết chóc đó thì từ đâu bắn ra một mũi tên phi thẳng vào con Sói đang nhảy bổ về nàng, sau đó từng người, từng người chạy về phía của hai người.
Như một đội quân đã được huấn luyện trước và dài cái bóng đen lao về phía Lê Dương chém gϊếŧ về một bầy sói.
Bầy Sói hoảng sợ vì thấy người đông mà còn tay cầm binh khí, liền lao thẳng về phía dưới núi mà chạy, còn dưới núi có chỗ trốn hay không thì bọn họ không biết....
Lê Dương lúc này tâm đã chết một phần ba nhưng nhìn về phía y thì lại thấy hoảng hơn mình... Lê Dương chạy lại ôm y vào lòng giọng điệu thút thít về phía y.
"Đừng sợ sói đi rồi, bé ngoan ngủ đi, tỷ tỷ ở đây bé ngoan đừng sợ."
Những người kia nhìn về phía hai người rồi đảo mắt nhìn về chiếc xe bò ở phía xa xa kia cũng đoán thôn phía dưới lên đây hái thuốc.
Sau đó nhìn một lượt rồi lại bỏ đi không nói gì, vô thanh vô tức vô hình vô bóng, cứ thế chỉ còn lại hai người dẫn nhau về chiếc xe bò.
Khi hai người xuống núi thì trời cũng bắt đầu ngả bóng về đêm cũng là sắp báo trước cuộc sống hai người sẽ có mối lương duyên trời ban nhưng lại khốn khổ từng ngày....