Chương 17: Một Ngày Như Mọi Ngày

Trời Còn Chưa sáng, Du Tiên đã thức dậy leo lên nóc nhà nằm đợi bình minh lên, từ lúc hắn xuyên qua đến giờ cũng đã hai tuần ở thời hiện đại, cớ sao chưa bao giờ ngắm nhìn bình minh lần nào.

Du Tiên vừa ngắm bình minh vừa ước gì giờ có Lê Dương ngắm cùng, Du Tiên lúc trước coi mấy bộ phim kiếm hiệp hoặc mấy quyển tiểu thuyết điều có nói qua, bình minh là ánh mặt trời mọc ngắm chung với một người khác giới sống với nhau cả đời, hắn nhìn về phía đồi núi vừa nằm thảnh thơi vừa cảm khái.

Du Tiên chợt lòng buồn rười rượi, rồi khẽ nói đủ hắn nghe thấy:

"Ba mẹ ta giờ có khỏe không? Sống có tốt không?"

Trái tim Du Tiên bây giờ cô đơn, lạc lối làm sao người hiện tại hiểu cảm giác ấy của hắn, hắn nhớ lúc trước còn ở nhà, cày game online buôn bán tài khoản cho khách hàng, hắn chơi game "Undawn" bán gold chế tạo súng ống các kiểu mỗi ngày thu nhập bằng 50 100 đô chả thèm đi làm công nhân làm gì ăn xong ngồi dậy cày game cuộc sống như vậy thật chán muốn lột xương.

Lê Dương đi ra tưới nước đóng cây trồng và mấy quả Linh Chi, Hà Thủ Ô, Nhân Sâm và mấy cây thuốc khác thì gặp Hắn cứ nhìn chằm chằm vào cái đồi núi rồi chợt nghe tiếng hắn thở dài, Lê Dương leo lên nóc nhà cùng hắn nằm xuống xem ngọn núi thì chợt thấy dòng lệ rơi nhẹ trên má hắn.

Lê Dương nói:

"Nhớ nhà à?".

Du Tiên hoảng hốt nhảy dựng lên thì trần nhà nó sập xuống, hai người đồng thời rớt xuống nhà Du Tiên ôm bản thân la ó om sòm.

Lê Dương hết hồn, ôm hắn chặt đến nổi Du Tiên muốn tắt thở, Nàng sợ hắn lại chạm đến vết thương cũ, bây giờ mới khỏe, lại xỉu ngang thì nàng có cầu đại la kim Tiên cũng bó tay.

Du Tiên la ó om sòm rồi nhìn nàng ôm mình chặt quá, rất khó thở nhưng vỗ Lê Dương thì nàng lại càng siết chặt, lòng hắn cay cú lại thêm bị ôm chặt không nói được gì, hên là ba huynh đệ đi qua nhà trúc sớm, không thì hắn tin chắc cả thế giới chửi hắn từ thời tổ tông đến hắn [ Chết vì gái ôm, là cái chết ngu] là cái chết ngu người nhất từ người xuyên không như hắn.

Ba huynh đệ nhìn một màn hai người ôm nhau mà che mắt lia lịa, lại còn bổ sung thêm một câu: "Hai ngươi cứ tiếp tục.", rồi cắm đầu mà chạy đi nhanh, làm Du Tiên đã cay cú trong người lại mang cục tức không thể nói ra, không nói ra vì được gái ôm chứ kiếp trước hơn 20 nồi bánh chưng hắn có được gái ôm bao giờ đâu.

Du Tiên nhìn nàng rồi nói: "Không phải, ta chỉ bị ngươi dọa sợ.", phủi phủi người rồi nhẹ tay phủi đi giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má.

Lê Dương nhìn hắn rồi đứng lên bảo:

"Đừng ngại! Chúng ta chung một nỗi buồn nên không cần che giấu.".

Nàng cười mỉm rồi bước ra ngoài. Để lại mình hắn nhìn nàng thật sâu, trong đầu nhảy số liên tục sợ nàng cũng như hắn mà cũng mừng rỡ cũng có người cùng hắn xuyên qua đây, nhưng hắn không chắc chắn, Lê Dương có phải hay là không.

Nếu là thực sự nàng là xuyên không giả vậy tại sao hệ thống cho nhiệm vụ cho Lê Dương yêu hắn làm gì, trò đùa như vậy vui lắm sao.

Du Tiên chịu không nổi nữa chạy thẳng ra ô đất vịn hai vai của Lê Dương mà dùng những lời lẽ không đầu không đuôi mà hỏi:

"Ngươi biết ta sao?. Ngươi giống ta thật không?... Ngươi biết ta đến từ đâu thật ư..".

Hai tay hắn chịu không nổi nữa mà ôm chặt Lê Dương cứ như những câu hỏi của hắn là vô nghĩa, không có tí gì là có thể xác định đâu đuôi nhưng có thể nhận ra là hắn sắp vỡ òa cõi lòng.

Lê Dương bị hắn ôm mà thấy nhói lòng, nàng hiểu những câu hỏi của hắn là như thế nào... Một người không nhớ gì cả, cả bản thân là ai cũng không biết chỉ biết bản thân một cái tên.dựa vào thanh kiếm có dòng chữ Du Tiên Bồng Lai thì thật bi ai của một người.

Nàng có nói với hắn:

"Ta biết ngươi không biết bản thân là ai? Tên gì? Nhà ở đâu? Phụ thân mẫu thân ở phương trời nào? Thậm chí có nhiều câu hỏi không ai lý giải cũng đừng ôm ta chặt quá! Ta đau...".

Du Tiên nghe nàng nói đau định buông tay ra thì ăn ngay một đá trời giáng, phi thẳng vô tới trong nhà mà cũng không hiểu đối phương là địch hay bạn. Lê Dương thì hết hồn hai người đang bay như chim...

Trịnh Huy lúc này thì máu đã được bơm đầy bình có thể lúc nào cũng có thể chiến đấu với Du Tiên. Trịnh Huy chửi Du Tiên là “tên Khốn kiếp".

Lê Dương đỡ Du Tiên đứng dậy, hắn đứng lên một chút thì bị Trịnh Huy xong lên tới, Lê Dương thấy thì buông tay, Trịnh Huy mà phi thăng vào, Trịnh Huy đá thêm lại dài cái vào người Du Tiên, hắn thực sự muốn ngắm gà khỏa thân.

Du Tiên ôm cái bụng bị đá, đau đớn đến nhíu mày nhíu mặt đầy biểu cảm....

Du Tiên cay cú nói:

"Ta ôm nàng chứ có phải ôm phu nhân nhà ngươi đâu sao ngươi nóng giận với ta làm gì...".

Trịnh Huy với Lê Dương nhìn hắn không chớp mắt, Trịnh Huy xông lên đòi gϊếŧ hắn.

Du Tiên không có ngu, đánh phụ thân nàng không được chẳng lẽ không cho chạy.

Hắn vui là bây giờ tháng 7, còn dài tháng nữa là mùa đông đến nên không có lo lắng không có cây thuốc cho hắn, hắn thật chán nói:

“Chuyện sắp thành, lại có một tên Trương Phi phá hỏng chuyện à.”.

Buổi trưa Lê Dương nấu ăn xong dọn đầy bàn, nào là Gà Xào Gừng, Gà Trộn Gỏi, Thịt Chiên xì dầu thêm có mè nhìn mà mắt thèm, mọi người vào ngồi bàn Du Tiên gắp thức ăn mà mặt chán ghét nhìn Trịnh Huy mà nói với Lê Dương:

"Nếu ta với ngươi thành thân, sau này phụ thân ngươi có nữa đêm cầm dao xông thẳng vào giường chúng ta không.".

Trịnh Huy nghe mà nổi máu muốn đập Du Tiên cho tĩnh bởi vì chuyện gã cho hắn là chuyện sau này còn bây giờ là hai người ở chung một nhà Trịnh Huy đã nhân nhượng lắm rồi.

Lê Dương thì ngồi ăn không nói gì lo cúi đầu đỏ mặt các kiểu mà còn gắp thức ăn cho Du Tiên, Trịnh Huy mặt càng tức giận nhìn hắn lùa cơm như heo giành ăn với con heo khác.

Lý Thanh thì chú ý nhất cử nhất động Lê Dương, nàng biểu hiện thế nào dù là một động tác nhỏ thì nàng cũng biết Lê Dương thích tên ngáo này.

Du Tiên lùa cơm xong là cấm đầu chạy ra ngoài không nói nhiều sợ ở sẽ bị Trịnh Huy đánh.

Lê Dương thì còn đỡ hơn, dọn dẹp xong thì vào thành.

Du Tiên chạy một mạch đến Miếu Hoang, rồi sau đó rút ra tiền ở trong hệ thống bỏ vào một cái bao tay nải, mang lên lưng rồi quay về gặp Lê Dương, mai xuống phố hưởng thủ cái cảm giác tiểu đại gia.

Hắn suy nghĩ chắc chắn đi trên đường miệng sẽ hô to: "Ta Mua... Ta Mua... Ta Mua...", làm cho tất cả mọi người há hốc mồm cầu sinh hắn hãy mua đồ của họ.

Hắn suy nghĩ mà thấy đời không còn gì luyến tiếc, hắn quay về cầm tờ tiền ngân phiếu đập thẳng vào mặt Trịnh Huy liền hỏi: “Gả hay không gả?”.

Du Tiên càng suy nghĩ hắn càng khoái chí cười mà từ miếu hoang đến nhà trúc mấy thôn dân nhìn hắn như một tên điên.

Buổi Tối cơm nước dọn lên bàn, Du Tiên nói với Lê Dương: “Mai chúng ta vào thành đi, mua nhà mua đất các thứ.”.

Lê Dương không hiểu hỏi hắn: “Tiền đâu?”. Hắn đi vào phòng ôm cả đóng đồ thẩy lên bàn còn khoe khoang các thứ, Lê Dương mở ra mà hai mắt sáng như mắt ưng miệng chu choa liên tục, hắn nhìn Lê Dương mà cười ha hả, Lê Dương thì nhìn hắn miệng bảo "Tốt!" liên tục.

Tới nữa đêm Du Tiên ngủ mà miệng còn cười lớn, Lê Dương nhìn hắn cũng che miệng cười mà bước đi về phòng mình ngủ.