Trước lúc hôn mê, Hệ thống đã thoát khỏi quyền sử dụng thân thể của Du Tiên.
Du Tiên loạng choạng bước về phía trước, sụp đổ cả thể chất lẫn tinh thần thì thấy một màn đêm tối tĩnh mịch, bản thân hắn ý thức được không gán được là bao nhiêu.
Nhưng Hắn phải chắc chắn về nhà nói cho nàng biết là có người muốn gϊếŧ nàng, Du Tiên suy nghĩ:
“Ta mới xuyên qua à? Tại sao có sát thủ đến tìm mình, còn sớm không đến muộn không đến, đến đúng lúc mình lại tịnh dưỡng thân thể thật tốt!”.
Hắn gãi đầu liên tục nhìn xung quanh trong phòng.
“Nếu từ ta mà ra thì chắc chắn bản thân không sống đến qua ngày hôm sau.. Bây giờ, tại sao có thích khách đến, chắc chắn là vì cái cô nương kia à.”.
Du Tiên chui vào không gian của Hệ Thống thấy tối đen mà hết hồn, gọi hệ thống khàn cả cổ mà Hệ thống lại im lặng đến đáng sợ, Du Tiên bây giờ lại không biết làm sao cho đúng.
Du Tiên muốn thoát ra ngoài tìm hiểu tình hình bên ngoài nhưng cái mộng cảnh này nó không cho ra, chui vào xong nó nhốt mình ở đây.
Du Tiên thấy phía trước có Màn Hình 24 in chiếu sáng, hắn liền chạy lại xem màn hình 24 in đó đang phát cái gì? Hắn thấy Lê Dương đang vuốt ve gương mặt của hắn, hắn hết hồn nhìn nàng, nhìn ra phía sau nàng có một màu đen sau lưng.
“Có bóng người phía sau ngươi kìa.. Lê Dương, ngươi mau chạy đi..”. Hắn càng kêu gào thì nàng cứ như bị điếc, mặc kệ phía sau của mình.
Du Tiên bất lực tột độ vội chửi lớn cái hệ thống chó má thả hắn ra, nhưng hệ thống im lìm không có cái hành động gì cho hắn biết rằng nó đang tồn tại.
Màn Hình 24 in tắt đi cũng là lúc không gian hoàn toàn đen một màu mà Du Tiên sợ hãi thêm mấy phần.
Du Tiên ngồi đợi không biết qua bao lâu màn hình 24 in lại mở lên lần nữa, lần này Du Tiên thấy rõ một vị ăn mặc bộ đồ xám, áo xòe dài đến chân, hông có buộc cái thắt lưng rất nát, vai còn mang theo cái hộp, Du Tiên đoán là thầy thuốc liền vội kêu nhưng người đó không trả lời. Du Tiên mà cứ ngồi đó, một lúc sau thì Trịnh Huy lại bước vào rồi hai người nói gì đó mà vị đồ xám cứ lắc đầu, rồi cái màn hình 24 in trời đánh lại tắt đi.
Du Tiên bực không chịu nổi đứng dậy dậm chân gọi cái hệ thống chó má ra giải thích dùm cái tình tiết hiện tại là như thế nào? còn hành hạ y đến bao giờ, gào thét cho đến đau cả cổ mà cái hệ thống nhất định không trả lời thì Du Tiên bất lực không thèm nói nữa tìm chỗ ngủ.
Không biết ngủ bao lâu thì thấy Lê Dương đang cầm cái gì mà ngồi sát giường, hắn quan sát thấy gương mặt rất giận dữ, rồi mọi người bước vào cũng không biết nói gì nàng, nàng giận dữ bước ra, Du Tiên mặc kệ nằm chéo chân vừa xem vừa thảnh thơi lười quan tâm, rồi màn hình 24 in tắt đi Du Tiên cười cười còn bảo:
"Đúng như mình nghĩ!"
Lại một lúc xuất hiện màn hình 24 in cho Du Tiên nhận thức được rằng có luồng nước ấm màu hồng xoa dịu cảm giác của Du Tiên, y bảo: "Ngươi cho ta uống gì thoải mái quá à.", Màn hình lại tắt tiếp. Du Tiên cười cười thấy thoải mái.
Đang nằm thảnh thơi thì tự nhiên bao nhiêu ký ức chém gϊếŧ ùa về não của hắn, lúc đó hắn đang chém gϊếŧ nhiệt tình thì đã để một người chạy vào núi, bởi vì lo chém gϊếŧ mà không lo được cái người đó chạy hướng nào nên Du Tiên hoảng hốt rõ ra mặt.
Du Tiên suy nghĩ:
"Ta để người đó chạy rồi chắc chắn sẽ kêu đồng bạn đến tiếp ứng à, lúc trước ta có hệ thống hỗ trợ, bây giờ bản thân không có, dáng người cũng không ra người, Ma cũng chả ra dáng Ma, bọn kia mà quay lại thì có nước ta chết là chắc, nếu bọn họ quay lại một mình ta có thể cứu khỏi nàng hay không nhĩ?". Hắn không rõ nhưng chắc chắn là chạy trời cũng không qua khỏi nắng.
Du Tiên đang chợt trong vòng suy nghĩ thì tự nhiên bị kéo vào màn hình 24 in y chả hiểu gì, chỉ có thể kêu:
“Trời ơi…”
Bây giờ Du Tiên quay lại hệ thống nhìn xung quanh cái hệ thống chó má xem có vớt được đồ gì khi nó tắt, đang nhìn cái biển hiệu hệ thống và xung quanh thì nghe tiếng bước chân y mở mắt ra thấy Lê Dương bước vào.
Du Tiên nhìn nàng từ trên xuống dưới thấy có phần váy bị xé rách rồi chân cứ đi lệch rồi mặt có cái vết bớt, Du Tiên nhìn nàng mà muốn rơi nước mắt.
Lê Dương nhìn y thấy trên con mắt có chút ướt ướt thì biết hắn đang cảm động, nàng cười cười bảo:
"Không có gì chỉ là phản phệ xíu, đừng lo cho nàng."
Du Tiên uống xong chén thuốc rồi nắm tay Lê Dương lắc lắc nói:
"Chúng ta hãy rời khỏi nơi này đi, nơi này không an toàn nữa...".
Lê Dương thấy Du Tiên nũng nịu mà cười càng ngọt mà gặt gặt đầu bảo:
"Được, được khi nào ngươi khỏe chúng ta đi.".
Du Tiên không chịu nói:
“Đi ngay à, không đi ta sẽ không uống thuốc.”.
Lê Dương cười tủm tỉm nói:
"Được, Được rồi, ta vào thành mua đất xây nhà! Được chưa.."
Du Tiên gật đầu mặt dựa vào vai nàng chùi qua chùi lại, hắn nói tiếp:
"Vậy ngươi dẫn ta đi Miếu Hoang ở phía trước đi, lúc ta gϊếŧ bọn hắn ta dùng hơi tàn, lục lọi trên cơ thể bọn họ thấy có nhiều túi tiền nên ta giấu trong Miếu Hoang rồi".
Lê Dương bị chùi vai qua lại cũng phát bực, nghe Du Tiên nói mà nhìn hắn sâu không thể dò mà nói:
"Có phải vì cái này mà ngươi bị nặng đến như vậy?".
Du Tiên cười tươi nhìn nàng lâu thêm một chút rồi gặt gặt cái đầu tỏ vẻ chính xác.
Lê Dương đành bất lực với y nói:
"Được, ta sẽ tự đi lấy, ngươi chỉ điểm giấu đi.. rồi ngủ một giấc là chúng ta có cơm ăn."
Du Tiên lắc đầu liên tục nói:
"Ngươi tìm không ra đau, ta giấu rất kỹ dù cho ngươi là giỏi quan sát cũng không tìm ra.".
Nàng nhìn hắn cười tươi bảo:
"Được, được rồi, ta đi nấu cơm một chút gọi ngươi, ngoan nào nghe ta nghỉ đi.”.
Du Tiên nhìn về phía nàng rồi nói: "Ta muốn ăn thịt gà do ngươi làm, nếu ngươi không tự tay làm ta không ăn". Nàng gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề cứ yên tâm mà nghỉ ngơi.
Lê Dương đỡ nhẹ nhàng hắn nằm xuống rồi đi ra vườn bắt con gà, bên kia mọi người lại thở dài rồi lắc đầu không biết nói gì.
Nấu cơm xong Lê Dương đi gọi hắn ăn cơm,nàng thấy hắn ngủ ngon quá nên không gọi dậy, còn hắn thì đi thẳng vào hệ thống, trong cái hệ thống tắt nguồn đi ngoài cái biển hiệu có cái bàn trâm thoa, túi bạc, ngân phiếu mấy cái lệnh bài và một lọ thuốc màu trắng nhìn thì quý hiếm lắm, Du Tiên nhìn thì không hiểu nó ghi cái gì đành để yên đó khi nào khỏe thì nhờ Lê Dương nói cho mình biết.
Du Tiên cố tình gọi mấy lần để xác thực xem Hệ Thống nó ngủ thức dậy chưa, rồi mới chui ra ngoài.
Hắn mở mắt ra thì trời đã tối, hắn thắp đèn lên nhìn xung quanh nhà thì không có ai kể cả Lê Dương.
Du Tiên đành một mình ra sân hóng gió bởi vì thời gian dài toàn nằm trên giường hắn cũng thực chán ghét, Du Tiên ngồi trên giếng nước trầm tư suy nghĩ thời gian tiếp theo nên sẽ đi thế nào sao khi đã có đủ thiện cảm với Lê Dương, y thực cũng muốn ở bên cạnh Lê Dương bởi vì một người có tình cảm với ai đó rồi thì luôn muốn ở bên người đó dù chỉ là ngắm nhìn họ từ xa, Du Tiên chui vào trong hệ thống lôi ra cây trâm thoa nhìn một chút nó dáng vẽ như thế nào.
Du Tiên lấy ra xong vừa nhìn nó lại suy nghĩ thêm, nếu trâm này tặng cho Lê Dương thì có khi nào Lê Dương xấu đi hay không mà nếu không tặng đi thì lại mang đi bán thì đáng tiếc quá, y không biết làm sao cho phải nhưng mà lòng y thì lại thiên về muốn tặng cho Lê Dương.
Đang suy nghĩ miên man thì Trịnh Huy vỗ cái vai một phát hắn đứng hình mà tay chân múa may quay cuồng, cả cây trâm từ lúc nào lại văng lên cao. Trịnh Huy lấy đà từ cái giếng nước bay lên chụp cây trâm thoa rồi nhìn Du Tiên rất thâm sâu, dài giây sau còn vuốt vuốt cây trâm trên tay tỏa vẻ thưởng thức cây trâm rồi nhìn lại y.
Trịnh Huy đưa cây trâm cho Lý Thanh rồi nắm cổ áo Du Tiên nhất bổng lên lôi vô phòng, Du Tiên với Lê Dương chiều cao thì xấp xỉ nhau nữa cái trán nhưng Du Tiên thì nhẹ hơn Lê Dương rất nhiều.
Ba người ngồi chung với nhau nhưng riêng Trịnh Huy với Lý Thanh thì nhìn chằm chằm vào cây trâm, Du Tiên không nói gì cả, hắn sợ Trịnh Huy là do Trịnh Huy luôn bạo lực với hắn.
Có trời mới biết Du Tiên nói sai nữa câu, Trịnh Huy dùng cái chân trưởng thành, đạp hắn mấy lần thì lên bàn thờ là có thật.
Trịnh Huy hỏi hắn:
“Trâm ngươi cầm có từ đâu?”.
Du Tiên trả lời lập tức:
“Ta lượm ở gần cái giếng đó.”.
Lý Thanh sờ sờ vào cây trâm không nói gì rồi mang bỏ vào bụng xem như không có gì rồi nói:
“Ngươi không được nói với nha đầu về cây trâm nha.”.
Du Tiên gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, thực sự trong lòng hắn bây giờ thầm chửi 2 người này bởi vì trâm là do hắn lượm, mà hắn lại không được quyền quyết định về số phận cây Trâm.
Trịnh Huy thì nhìn ra cái biểu cảm trên mặt của Du Tiên, cũng mắng hắn là “tên khốn kiếp.” Du Tiên đâu dám nói lời nào ngoan như cún ngồi đó cho Trịnh Huy mắng chứ chống lại thì chỉ có gãy hai ba cái xương sườn.
Lê Dương đi về mới vừa bước vào trong sảnh nghe Trịnh Huy mắng cũng ngó cái đầu vào hóng chuyện, nàng vừa đưa nửa cái đầu vào vừa cười chí chóe.
Lê Dương đi vào cười tủm tỉm nhìn hắn rồi hỏi: "Ăn tối chưa?", Du Tiên lắc đầu lia lịa rồi ôm cánh tay Lê Dương lắc lắc muốn được ăn.
Trịnh Huy thấy hai người đi vào phòng bếp, hắn mới vuốt mi tâm...