Trịnh Huy với Lê Dương cười đùa từ trên núi xuống, từ dưới chân núi đi thẳng vào Thôn Sơn Kê, tất cả thôn dân nhau nhau nhìn hai người, hai người cười đùa thì thôn dân cùng kêu lại bọn họ lại, Lê Dương lúc này đã là không tình nguyện nhưng thấy Trịnh Huy lại đi về phía bọn họ, nàng bây giờ tâm khóa chặt về phía bọn họ.
Trịnh Huy nói chuyện với tất cả thôn dân Lê Dương thì đứng từ phía sau nhưng vẫn là vẻ mặt không thoải mái, nàng không muốn ném thời gian của mình cho bọn họ quá nhiều Du Tiên là người đang cần nàng về để cứu chửa, mọi người đang nói chuyện ríu rít với nhau thì từ phía xa từ có một người từ đường nhà Lê Dương chạy về phía Lê Dương mà thở hồng hộc, người đó là không ai khác Trịnh Khiên, thôn trưởng của cái thôn Sơn Kê này. gặp được Lê Dương và Trịnh Huy thì mừng như điên vừa chạy vừa hô hai người, thôn trưởng chạy tới Lê Dương nắm tay Lê Dương thật chặt kéo đi qua một bên mà hỏi:
"Trong nhà ngươi có phải mất một miếng gỗ trên đầu chuồng heo?"
Lê Dương nghe thôn trưởng hỏi thì nhiu mài như có suy tư dài giây mà đáp:
" Đúng vậy! Có Chuyện gì không?"
Thôn Trưởng thấy Lê Dương xác nhận thì lòng đã khó chịu có chút đau đầu.
"Ngươi hay cái tên nằm trong nhà đã gϊếŧ người??"
Thôn trưởng nhíu mài nhìn Lê Dương để xem phản ứng tiếp theo Lê Dương.
Lê Dương bây giờ tâm đã động, thật sự là rụt rịt trái tim và não bộ đã nói cho Lê Dương biết là có chuyện xảy ra.
"Ngươi hoặc tên nam nhân kia không quan hệ.... Tốt, tốt nhất là nên nói sự thật nếu không…
Nếu không thôn ta cũng không chứa chấp các ngươi.".
Lê Dương mang cái võ cây trên người nghe mà như sét đánh giữa trời quang, lúc này mọi người bên phía Trịnh Huy vẫn còn tiếp tục nói. Lê Dương nhìn về phía thôn trưởng và nói:
"Ngươi có ý tứ gì? Muốn đuổi chúng ta đi?".
Thôn trưởng mặt nhăn lại rồi nói tiếp: "Ta không có ý đuổi các ngươi! Nhưng lỡ các ngươi gϊếŧ người thì phải đền mạng...".
Thôn trưởng lúc này rất khó coi trên gương mặt, thôn trưởng nói tiếp với Lê Dương: "Ngươi mau về nhà, Nhà người hiện tại có quan binh vây quanh đấy!".
Lê Dương nghe xong mà như búa bổ vào não chạy kịp lại Trịnh Huy đưa cái sọt thuốc cho Trịnh Huy rồi nói: "Phụ Thân ngươi mang thuốc về sau! Ta đi về nhà trước".
Nói xong Lê Dương quay lại thôn trưởng trả lại một câu: "Yên tâm hắn tĩnh lại. Ta và hắn sẽ rồi khỏi thôn này.".
Lê Dương chạy thẳng một mạch về nhà với vẻ mặt cảm xúc đang xen, bên này thì Trịnh Huy còn ngơ ra bởi vì Trịnh Huy thấy lạ thôn trưởng nói gì với Lê Dương mà nàng lại chạy vội vội vàng vàng như thế.
"Ngươi nói gì với tiểu nha đầu???"
Trịnh Huy nói với thôn trưởng một câu chất vấn, thôn trưởng không trả lời câu hỏi của Trịnh Huy mà bảo: "Ngươi về nhanh đi, nhà nha đầu của ngươi có quan phủ bắt người.".
Trịnh Huy như nghe thấy tiếng nổ trong não cầm hai sọt thuốc mà chạy một đường về nhà. bây giờ nhà có quan phủ, nha đầu gặp phiền toái rồi làm nha đầu kêu mình một tiếng phụ thân mà bây giờ gặp chuyện thì phu thân này phải đứng ra gánh trách nhiệm, Trịnh Huy cũng không nhiều lời với mấy thôn dân mà lao đầu chạy về phía nhà Lê Dương.
Lê Dương bây giờ lo muốn sốt vó, nàng vừa chạy vừa niệm trong nhà đừng xảy ra chuyện gì! Nếu có thì phải đợi nàng về tới nhà, nàng về nhà được thì mọi chuyện sẽ được giải quyết theo cách lý giải của nàng. Nàng vừa chạy vừa quan sát đường, Nàng bây giờ quẹo thẳng lên cái rừng trúc, nàng quyết định một đường xuyên trúc như vậy sẽ tranh thủ thời gian đến kịp nhà ở.
Nàng đi trong rừng trúc khoản 15 phút thì đã thấy bóng ngôi nhà trúc xung quanh là các bộ khoái đứng đầy trong nhà, Lý Thanh và ba huynh đệ đang đứng cửa phòng của Du Tiên không cho bọn họ bước vào tay mỗi người cầm một cây trúc trấn thủ. Nhìn ra vách ngoài thì cũng đã bị bao vây, Lê Dương lúc này tâm đã bắt đầu nhảy số nàng lao thẳng nhà của mình.
Mấy bộ khoái, quan sai nhìn lên phía rừng trúc thấy có bóng người vội kinh hô: "Có Thích khách, Có thích khách.". Ngươi trong nhà có một người bước ra vị đó không ai khác là Xiêm y màu bạc, nhìn về phía rừng trúc, xa xa có một cái bóng trong rừng, nhìn dáng vẻ là một tiểu cô nương nhưng lại rất quen thuộc. Lúc này mấy vị quan sai ở phía ngoài đã rút đao chờ Lê Dương phi vào là một đao chọt tiết.
Lê Dương trên đường chạy gần tới nhà thì thấy một vị cầm đao quan sai định nhảy về phía mình, nàng càng lao nhanh hơn nữa rồi nhảy lên phi thẳng một cước vào ngực rồi chạy tiếp vào cửa.
Vị nam tử mặc áo xiêm y nhìn nàng bằng cặp mắt thấm thấu nhân sinh mà nói:
"Ngươi là ai? Có quan hệ gì với người trong nhà này!"
Lê Dương bước vào cũng nhìn y rồi nói:
"Đây là nhà ta.".
Vị nam tử xiêm y màu bạc kia nhìn nàng lần nữa! như có vẻ chờ mong một điều gì đó: "Dừng tay, cô nương này đã nói chủ nhà".
Nàng hai tay đặt vào bụng khôm nhẹ xuống đôi chân biểu hiện ra rằng mình hiểu lễ nghĩa đã tạ ngươi đã thấu tình thấu lý.
Nàng khôm xong thì mới nói một cậu công đạo: "Chúng ta đã làm chuyện gì mà đại nhân dùng tất cả quan sai và bộ khoái đến nhà bắt người.".
Từ phía trong đi ra một bóng người rồi nói:
"Không có gì to tát, Ta có chuyện muốn hỏi các ngươi nên mới đến đây!
Các ngươi thành thành thật thật trả lời thì mọi chuyện không có đi vào hướng tồi tệ như thế này.
Vị kia là Quan Huyện Biện Cố Thành Đồng Khiêm.”
Khi nghe vị đại nhân này nói xong thì trái tim của Lê Dương bây giờ mới thoải mái một chút rồi nói: "Mời đại nhân nói.". Lê Dương suy nghĩ: "Vị Đồng Khiêm này tuy lời nói đơn giản 1 2 câu nhưng cho người ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút không giống vị mặc xiêm y kia lúc nào cũng luôn mặt lạnh như hồ nước.".
Vị đại nhân suy nghĩ mấy phút để nhìn nàng thật sâu xem biểu cảm của nàng trên mặt có phản ứng loạn hay không rồi nói tiếp.
"Đêm qua, vị đại nhân này đi từ trên núi xuống núi có ghé qua Miếu Hoang...Đã thấy rất nhiều người chết...", vị đại nhân này vẫn tiếp tục nhìn Lê Dương xem biểu hiện có điểm gì không đúng hay không. Xem không có gì rồi nói tiếp:
"Chúng ta không thu được gì chỉ nhặt được miếng gỗ từ chuồng heo nhà ngươi.".
Lê Dương nghe Đồng Khiêm nói xong nàng lấy tay vỗ vào trái tim của mình ra vẻ nó hiện tại rất căng thẳng, rồi nhìn về phía miếng gỗ có đầy mũi tên trên miếng gỗ.
"Đại Nhân... Chuyện này tiểu nữ hoàn toàn không biết. Còn tấm gỗ kia đã mất cách đây mấy ngày, còn về phần nam nhân trong nhà ta, quả thật là trúng đao kiếm nhưng hoàn toàn không có liên quan đến chuyện xác chết tại Miếu Hoang.".
Vị đại nhân xiêm y kia nhìn nàng với cặp mắt thấm thấu rồi đánh giá nàng qua từng câu chữ.
Đổng Khiểm cũng nhìn nàng xem gương mặt biểu hiện xong rồi nói:
"Vậy ngươi giải thích thế nào về tấm gỗ kia...????"
Lê Dương đã biết chắc ăn hai người đã thấm vào xương ngọt từ thịt mới nói tiếp:
"Thưa. đại nhân chuyện này kể rất dài, ta sẽ nói đơn giản cho hai vị hiểu. Ta có mẫu thân thân sinh, vì một lý do nào đó đã mang ta đến nhà muội muội là Lý Thanh trong nhà, nói là bất đắc dĩ nhưng thực tế là hành hạ ta cho đến lớn, ta vì sống tốt và bảo vệ bản thân và người bên cạnh nên mới lựa chọn ở một mình trong ngôi nhà trúc này.". Lê Dương nói xong nhìn về bọn họ xem có dính được vào thịt không.
Vị đại nhân Đồng Khiêm nhìn nàng rồi có suy nghĩ riêng của bản thân rồi đánh giá. Vị đại nhân này gặt gặt đầu tỏ vẻ đã nói đúng.
Lê Dương nói tiếp: "Trước mấy ngày ta còn nhận được bạc từ họ, nhưng tại sao?.. Họ lại khinh khi người bên cạnh ta.. Nam nhân trong nhà là một điển hình lời nói của ta... Cả người thôn trưởng bởi vì đại nhân đến đây! hắn đã đuổi chúng ta phải rời khỏi thôn. Đại Nhân có nên làm một việc gì đó cho người oan ức như tiểu nữ như cảm thấy bớt oan uẩn hay không?"
Lê Dương càng nói ánh mắt càng có chút rơi lệ sắp tuông rơi, nhìn về hai vị kia.
Vị đại nhân mặc bộ xiêm y kia nhìn nàng thật sâu sau đó mới nói: "Vậy ngươi nói thế nào về nam nhân kia?".
Lê Dương nghe vậy cười thầm trong bụng rồi dẫn hai người bước vào phòng Du Tiên. bây giờ Trịnh Huy đã chạy đến hô gào các kiểu vào trong. Lê Dương nhờ hai vị đại nhân cao cao như cây sào nhường Trịnh Huy vào rồi nói:
"Mời hai vị đại nhân ngồi đây ta thi châm xong thì đại nhân có thể hỏi.".