Chương 12: Giành Mạng với Quỷ Thần (1)

Lê Dương Cầm bộ Kim Châm bước thẳng vào nhà, sau đó đóng cửa lại thì Trịnh Huy lập tức dùng tay ngăn ở cửa rồi hỏi Lê Dương:

"Ngươi muốn làm gì?".

Lúc này Trịnh Huy nhìn mặt Lê Dương rất khó coi, mặt ủ mày chao, mắt có chút đỏ lại có thêm dài dòng lệ nhỏ trên mắt, Lý Thanh lúc này đã hiểu ý tứ của Lê Dương rồi mới nói:

"Ta sẽ không làm phiền ngươi thi châm cứu hắn, ngươi chỉ cần cho bọn ta đứng xem là được.".

Lê Dương không nói gì nữa bởi vì nàng biết có nói sẽ làm thêm rạng nứt sự yêu thương của bọn họ. Nàng đau lòng bước đi tới đầu giường, nắm tay Du Tiên như kiểu xem mạch, nàng im lặng rất lâu bởi vì nàng đang sử dụng là Linh Khí của nàng gót vào thân thể Du Tiên, tuy rằng rất mong manh vào cơ thể của Du Tiên nhưng nàng nhất định phải làm như thế.

Thời Gian cũng đã qua một giờ nhưng như thế vẫn là chưa đủ, nàng tiếp tục lần hai gót Linh Khí vào cơ thể Du Tiên nhưng vẫn là vô dụng bởi Linh khí vào thì cũng là một cục đá nhỏ ném giữa sông.

Nàng hi vọng lần này nhất định Linh Khí vào thực hoàn hảo thì mới dám thi châm, nếu Linh Khí vẫn không thể bước vào cơ thể Du Tiên, dù có Thi Châm thì cũng phải chịu phản phệ gấp hai lần người bị thương, nàng không sợ, nàng chỉ sợ rằng Du Tiên chịu không nổi thi châm sẽ chết trên tay nàng.

Nhưng thật ra không phải là Linh Khí cứ vào yếu ớt như thế mà do cái Hệ Thống, nó đang chạy lại cái lập trình thông số. Song nó cũng ngăn tất cả ngoài luồng vạn vật bên ngoài kể cả đó là Linh Khí thì cũng không được.

Lê Dương lúc này lại buông tay Du Tiên ra và nhìn y với vẻ mặt bi thương.

Sau đó Lê Dương tức giận đùng đùng phi thẳng ra cái hình nộm mà một cước đạp, một cước đá vào hình nộm.

Tất cả mọi người ngây ra như phỗng nhìn Lê Dương bộc phát cơn giận dữ mà lúc này Lý Thanh mới hoàn hồn ôm lại Lê Dương mà khóc lớn.

Lý Thanh vừa khóc lại vừa ôm Lê Dương, Trịnh Huy thì càng nhìn hai người thì càng thấy nhói trong tim, Trịnh Huy nhìn về Du Tiên như có điều muốn nói nhưng lại không biết nói cái gì cho Du Tiên tĩnh lại.

Ba huynh đệ nhà họ Trịnh thì từ trong bếp bước ra thấy cảnh mẫu thân đang ôm Lê Dương mà khóc tức tưởi thì cũng lao vào ôm chân ôm tay Lê Dương.

Bây giờ Lê Dương rất tức giận Linh Khí mỗi ngày có 3 lần vậy mà không thể vào cơ thể Du Tiên, nàng cũng suy nghĩ có khi nào ông trời thật sự cho đi rồi lại lấy đi Du Tiên cái mạng hèn.

Nàng bất chợt nhớ tới quyển kỳ thư trong đó nhất định có cách cứu Du Tiên, Lê Dương cảm thấy tình trạng bó tay không làm được gì.

Lý Thanh lúc này đang gào khóc rất to, Lê Dương nhìn nàng rồi đỡ nàng dậy rồi nói:

"Nương, Nương đừng khóc nữa, ta bây giờ đã bình tĩnh rồi.", giọng điệu nhỏ nhẹ đó như tiếng một chú chim nhỏ đang hót.

Lý Thanh nghe nói xong thì cũng không bớt gào khóc đi và nhìn về phía gương mặt của Lê Dương xem có điểm nào nói dối hay không.

Lê Dương xua xua ba huynh đệ ra rồi nói:

"Ba ngươi buông ta ra! ta đi nấu cơm..."

Ba Huynh đệ nghe xong thì đồng thanh hỏi: "Ngươi nói thật chứ?"

Lê Dương lúc này gậtt đầu nhẹ nhàng mặt vẫn là không biểu tình, không muốn phí thêm một giây một phút nào cả.

cả bốn người điều buông tay ra riêng Lý Thanh thì đi theo Lê Dương, bởi vì Lý Thanh hiểu rõ Lê Dương nàng nói không có gì là chắc chắn có gì. Chỉ là tìm một lý do thoái thác mà thôi.

Lê Dương bước vào phòng bếp nhìn xung quanh phòng tự nhiên não chợt nhảy số rồi nhìn ra ô đất rồi lại nhìn phòng của Du Tiên. Nàng có suy nghĩ của riêng mình, Nàng sẽ dùng Linh Khí gót vào nước sau đó dùng đất của ô đất kia đắp lên người Du Tiên, nước thì cho uống như vậy Du Tiên có thể cảm nhận được Linh Khí của nàng.

Nàng đánh giá là không có khả năng, nhưng cũng có hy vọng cứu Du Tiên nên là ngày mai nàng sẽ thử.

Nàng vội nấu cơm, xào và nấu canh, nàng nấu cơm nước xong thì cũng đã là giờ Ngọ, ba huynh đệ thì trực chờ mấy cái hình nộm sợ Lê Dương nổi điên mà bay lại đá thì Mẫu thân sẽ khóc còn dữ dội hơn.

Bọn họ ăn cơm xong thì nghe tiếng tên Đồ Tể ở trong thành tìm Lê Dương, Lê Dương đi ra rồi kêu ba huynh đệ nhờ giúp chuyển số thịt trên xe, phát cho từng hộ. Trình Huy lúc này mới xuất hiện đi từ trong nhà ra và cùng Lê Dương phát thịt.

Sau đó chỉ để lại một mình Lý Thanh trong nhà còn lại là đi phát thịt, đi phát cho mỗi hộ xong Lê Dương điều cám ơn từng người, phát đến một hộ là chỗ Du Tiên ngã quỵ, một lão nhân gia đi ra nhận thịt mà mồm cứ lải nhải chuyện của Du Tiên, làm cho Lê Dương 2 con mắt nó đỏ rồi lại đen mắt tái xanh như ăn trúng đồ có độc.

Lão nhân gia cứ nói liên tục về Du Tiên trong khi đó thì Trịnh Huy mặt còn khó coi hơn ăn ớt nói thỏ thẻ cho ba huynh đệ kéo lão nhân gia ra không lại đôi chân không kìm được mà đá lão một phát gãy mấy đốt xương thì Lê Dương hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

Lê Dương thấy ba huynh đệ kéo nhân gia đi thì mặt từ từ mới biến tốt trở lại rồi đẩy xe tiếp phát cho mọi người. Lão Đồ Tể thì không hiểu cái gì nhưng có thể nghe được nhà Lê Dương có người bị thương, người bị thương lại là một nam nhân mình mẩy máu me khắp người lại dính cung tên, mà cung tên thì chỉ có được Quân - Đội là có quyền sử dụng.

Lão Đồ Tể kéo kéo tay áo Trịnh Huy rồi hai người nói thầm với nhau.

Lê Dương biết rõ hai người nói gì nhưng mặt vô biểu tình, im lặng mà bước đi.

Phát cho đến giữa giờ Thân thì mới trở về, Lê Dương cũng trả cho lão Đồ tể là 100 đồng tiền mướn xe và đi theo nữa ngày.

Sau đó đầu giờ dậu thì Trịnh Huy mới nói với Lê Dương là đưa Du Tiên về nhà Trịnh Huy, Trịnh Huy giải thích.

Thứ nhất là nơi đó dù gì cũng là nhà gạch rất kiên cố cũng sẽ không ai làm phiền Du Tiên tịnh dưỡng.

Thứ Hai: là bọn họ không yên tâm cho Lê Dương ở đây, bởi vì có những cái hình nộm bằng trúc đang đứng giữa sân, buổi sáng Lê Dương tức giận đá vào hình nộm trúc nhiều cái, Trịnh Huy sợ thời gian dài cái đôi chân bé nhỏ của Lê Dương cũng mang đi hầm canh gà cho Du Tiên thì chả khác gì là một người bệnh kéo thêm người chết.

Lê Dương chắc chắn không đồng ý ăn cơm xong là đóng cửa lại không quan tâm mọi người.

Giữa giờ Tý Lê Dương bỗng thức dậy rồi lại đến thăm Du Tiên, sau đó dùng nước trong giếng nước sắc ra 1 chén, Lê Dương vận hết Linh Khí một lần trong chén thuốc rồi dùng thanh Trúc nhỏ gót cho Du Tiên uống.

Lê Dương dùng tất cả có đất trong ô đất có Linh Khí từ trước lại gót thêm linh Khí vào đất đắp lên người Du Tiên, nàng định bắt mạch nhưng nàng suy nghĩ lại tốt nhất là trời sáng cho Du Tiên hấp thụ tất cả Linh Khí sau đó dùng một lần xem thế nào.

Nàng trở về phòng rồi bắt đầu tịnh tâm đọc quyển Kỳ Thư, đang đọc tới đoạn thi châm thì có thể hoàn hồn thì hai mắt tỏa sáng như ông sao mà rần từng chữ, thế là buổi sáng nàng quyết định lên núi tìm trước Hà Thủ Ô, Nhân Sâm, Linh Chi..

Trịnh Huy và Lý Thanh với ba huynh đệ bước vào thì thấy Lê Dương đang ngồi trong nhà nhìn vào phòng Du Tiên mà lẳng lặng ngồi theo.

Lê Dương nhìn bọn họ ngồi xuống xong thì nói:

"Phụ thân, Nương, tam huynh... Muội sẽ lên núi chuẩn bị dài thứ để cứu hắn. Trong Thời gian muội vắng mặt, mọi người đừng mở cửa phòng của hắn ra nha.".

Trịnh Huy lúc này mới giật mình cự tuyệt ngay bởi vì trên núi hoàn toàn là Sói. Dù Lê Dương nói thế nào Trịnh Huy cũng không đồng ý, thế là hai người cùng đi Trịnh Huy mới có vẻ gật đầu.