Chương 11: Học Võ

Cuối giờ Dần đầu giờ Mão của một ngày mới, Lê Dương đã xuống giường buộc tóc cẩn thận, tình trạng bây giờ của Lê Dương bất cứ lúc nào cũng muốn ăn thịt người mà mỗi người Lê Dương nhìn thấy điều bằng nửa con mắt, Nói thẳng, cần không đúng là Lê Dương cho ăn đạp hoặc cổ thể cắn người hoặc nắm mái tóc của họ giật giật.

Nàng bây giờ ra phía sân bắt con gà làm thịt rồi lại nấu thuốc sau đó hầm canh gà rồi nấu cơm xào dài món ăn đạm, qua hôm nay là xong.

Quan trọng là chăm sóc Du Tiên cho khỏi bệnh, bởi vì Lê Dương biết người họ muốn gϊếŧ là Du Tiên người đứng sau là mẹ ruột của cái thể xác Nguyên Chủ này.

Tất bật cả buổi sáng cho Du Tiên uống thuốc xong thì cũng gần tới giờ Ngọ.

Nàng bắt đầu cầm dao-Phay đi thẳng lên rừng trúc chặt rất nhiều trúc rồi lôi vô nhà, ba huynh đệ nhà Họ Trịnh thì thấy nàng miệt mài nhiệt tình chặt cũng nhảy vào tham gia rồi mang về cùng nàng.

Lúc đầu họ không biết Lê Dương làm cái gì nhưng khi thấy nàng bện trúc xong treo lên dài cái giá gần chuồng gà, chuồng Heo thì mới ý thức là xua đuổi đám động vật.

Vào giữa giờ Mùi thì đã bện xong người gỗ bằng trúc, treo lên đã không còn gì mới lạ.

Lê Dương rồi lại quay về bên giường Du Tiên xem động tĩnh thế nào sẵn thay thuốc cho hắn nhưng bị Trịnh Huy ngăn lại không cho vào.

Đầu giờ Thân, Lê Dương mang Heo đi vào thôn bán ít bạc, nhưng Lê Dương hết hồn là mọi người cho bạc chứ không mua heo, mọi người cho rất nhiều Lê Dương không muốn nhận không công cho nên cho thêm một con Heo vào thành làm thịt.

Lê Dương nhìn sắc trời là chuẩn bị qua giờ Dậu, Hoàng Hôn sắp buông rèm ngã bóng thì lật đật chạy ra khỏi thành, lính trong coi cửa thành nhìn thấy Lê Dương chạy tới mà sợ hết hồn, trong đầu cứ suy nghĩ có một hộ hay một quán nào có chém gϊếŧ.. tên lính kia dặn dò người bên cạnh sau đó ba chân bốn cẳng chạy về phủ theo một hướng khác, trên thành.

Lê Dương thì lúc này vừa sợ cửa thành đóng nên cầm đầu cấm cổ mà chạy còn không quên mang gương mặt đầy biểu cảm lao tới. Lê Dương thấy tên lính đi lên cổng thành thì chắc như bắp là chuẩn bị đóng cửa thành, vừa chạy vừa hô tên đang đi lên cổng thành: "Quan Gia... Đợi!", làm tên lính đi lên càng chắc nịnh rằng trong thành đã xảy ra chuyện bước chân càng vội hơn.

Tên lính đã lên thành và dẫn một vị thanh niên mặc đồ màu bạc đứng nhìn xa xa phía Lê Dương, thanh niên kia hô đóng cửa thành thì lập tức 6 7 8 người chạy vào đóng thành. Thanh niên mặc đồ màu bạc nói với tên lính chuẩn bị chén nước, pháo tính hiệu [phong thành] tên lính nói tiếng: “Vâng, chủ tử.”, rồi lập tức đi vào nhà trên thành.

Lúc này Lê Dương đã tới cổng thành thở phì phò như đứt quãng từng nhịp hơi thở, mang vẻ mặt ai oán nhìn mấy tên kia đóng cửa thành mà mặc mày nhíu lại muốn khóc như ai ăn hϊếp nàng.

Sau đó thấy một vị lính canh bưng chén đưa gần tới nàng thì nàng đã nhanh tay chụp chén nước uống ừng ực, nàng ngồi bệt xuống đất không kiêng kỵ nam nhân nữ quyến như thế nào.

Tên lính canh nhìn nàng dài giây rồi mới nói:

“Cô nương uống từ từ, chổ ra còn rất là nhiều nước mát để uống.”

Lính canh vẫn tiếp tục nhìn nàng uống nước đến khi Lê Dương uống xong thì mới nói tiếp:

“Nhà cô nương đã xảy ra chuyện gì lại hối hả chạy đến đây! Cô nương không cần gắp cứ từ từ nói.”.

Lê Dương lúc này đã uống xong chén nước đỡ hơn một chút rồi ngồi dậy nói với quan gia:

“Quan gia, khoan hả đóng cửa thành bởi vì ta còn chưa ra khỏi thành đâu, ngài đóng cổng rồi ta không có chỗ ngủ ở trong thành.”

Tất cả lính canh nhìn nàng trong đó có cả thanh niên mặc bộ xiêm y màu bạc cũng nhìn nàng thật lâu...

Tên lính canh đang nói chuyện với Lê Dương cũng ngây ra như đít vịt mà ôm tồm nói: “Chỉ có như vậy? Ngươi có biết Thành sẽ đóng lại vào đầu giờ Tuất không?”.

Lê Dương lắc đầu tỏ vẻ mình không biết bởi vì mình không phải là người trong thành.

Lê Dương lại gặt gặt cái đầu tỏ vẻ những lời nói là hoàn toàn sự thật, tự nhiên Lê Dương thấy có chỗ nào không đúng nhìn mọi người đang mang cặp mắt khác thường nhìn mình.

Tất cả lính canh nhìn về phía tên lính canh đứng gần Lê Dương, mà tên lính canh đứng gần Lê Dương mang vẻ mặt đau khổ nhìn về trên thành.

Tên lính canh đứng gần cửa chịu không nổi nữa mới lên tiếng: “Lão đầu tử vì muốn lập công mà chuyện gì cũng có thể nghĩ ra nha.”. Mọi người xung quanh bật ra tiếng cười vui vẻ còn riêng phần nam nhân kia thì nhìn y sâu hoắc con mắt rồi gặt đầu ra vẻ mở cổng thành.

Tên lính canh vẽ mặt khó coi như táo bón mà nói mở cổng thành. Lê Dương lúc này đầy mặt vẻ không hiểu nhìn lên tường thành có vị tuấn tiếu nam tử đứng hiên ngang nhìn về phía Lê Dương, Lê Dương lúc này đã nhận ra y là người cứu mình và Du Tiên ở trên đỉnh núi chiến đấu qua bầy sói.

Lê Dương 2 tay ôm bụng chắp nhẹ đầu bàn tay khuỷu nhẹ xuống tỏ lòng cảm ơn, sau đó đi ra cổng thành một đường đi thẳng về nhà trúc.

Về tới nhà Lê Dương lại một lần nữa không yên tâm đi vào nhìn y nằm trên giường dùng tay lau nhẹ lên trán và má một lần rồi mới bước ra nấu cơm.

Mọi việc làm xong hết thảy, cũng là đầu giờ Tuất. Lê Dương mang hình nộm bằng trúc gắn tại chuồng gà mà đá liên tục.

Lê Dương chọn những bộ phận trọng yếu như Đầu, Vai, Sườn, Mông, Chân.... cứ đá liên tục vào đó đá đến khi cuối giờ Tuất nàng mới đi ngủ.

Ánh Nắng lúc này chưa phất phới những con chim trong rừng trúc cứ ríu rít chít chít, Chú gà thì mới bắt đầu gáy ở đầu giờ Mão.

Lê Dương vẫn tiếp tục chăm sóc cho Du Tiên nhưng hôm nay lại cường điệu hơn một chút.

Giờ Tỵ Lý Thanh nấu cơm xong kêu mọi người vào ăn cơm thì thấy Lê Dương đá vào hình nộm Trúc liên tục nàng thấy đôi chân của Lê Dương có một chút máu từ lòng bàn trong đổ ra tuy không nhiều nhưng cũng có thể thấy là vết thương khá sâu.

Lý Thanh lúc này hoảng loạn vô cùng nhảy bổ nhào về phía Lê Dương ôm nàng thật chặt không dám buông tay với kèm thêm giọng điệu ai oán mà gào:

“Ngươi định làm gì, ngươi định đá gãy đôi chân của ngươi luôn đó sao?”.

Lúc này Ba Huynh Đệ nhà họ Trịnh với Trịnh Huy chạy ra nhìn thấy một màn Lý Thanh ôm Lê Dương mà cặp mắt đỏ ngầu có tia máu mà ôm hai người lại.

Còn riêng phần ba huynh đệ nhà họ Trịnh chạy tới ôm cái chân Lê Dương không cho đá tiếp.

Mọi người, người một câu ta một lời làm một nơi sơn thôn yên tĩnh lại trở nên nháo nhào vì bọn họ hoảng sợ, Lê Dương nhìn bọn họ thật sâu ba huynh đệ rồi lại liếc nhìn Trịnh Huy rồi quay qua nhìn Lý Thanh, vừa buông đôi mắt xoay vằng thì nàng mới khẻ lên tiếng:

“Không có gì cả, trên người có nhiều chỗ không thoải mái! Chỉ là tìm thứ không thoải mái làm cho bản thân thoải mái mà thôi.”

Trịnh Huy và Lý Thanh không nói gì bởi vì bọn họ thực sự hiện tại là đáng áy náy tiếp tay cho mẹ ruột Lê Dương hại cái tên nam nhân kia đang vất vưởng trong nhà, tuy không trực tiếp ra tay nhưng lại gián tiếp làm nha đầu đang đau lòng thì thực sự họ không muốn.

Lúc này ngoài Cửa một vị đại Phu tên Vĩnh Khái mang kim châm vào thì thấy cảnh bọn họ đang ôm Lê Dương thì vị đại phu Vĩnh Khái kia hoảng hốt quay đầu mà chạy.

Trịnh Huy chợt động não, chạy tới nắm tay đại phu lôi vào nhà xem cho Du Tiên, song đó vị đại phu vừa bị nắm tay lôi vào thì con mắt lại đảo xung quanh Lý Thanh, Lê Dương và ba huynh đệ nhà họ Trịnh.

Đại Phu nhìn từ trên xuống dưới bọn họ rồi đánh giá chổ đôi chân Lê Dương dính be bét máu, hình nộm cũng chả khác bao nhiêu te tua tê tả từng miếng trúc nát bét thêm dư lại rất nhiều máu của Lê Dương.

Đại phu kia thì lại lắc lắc cái tay tỏ vẻ không cần rồi đi đến Lê Dương, sau đó móc ra bộ kim Châm bằng đồng thau đưa cho Lê Dương với lại đưa lại số bạc còn dư cho Lê Dương, sau đó cụt đuôi mà chạy không dám ở lại khu vực đó thêm một giây phút nào.

Lê Dương bị ôm thật chặt tứ chi sao đó nói:

“Buông ra đi ta đi rửa tay chân rồi ăn cơm!”

Lý Thanh không yên tâm nên đi theo nàng rửa tay chân, Trịnh Huy thì bảo Ba Huynh đệ, đốn bỏ mấy hình nộm sau đó mới được vào ăn cơm.

Lúc này Lê Dương nghe xong mới quay đầu liền bảo:

“Ba ngươi dám đốn hình nộm của ta, ta sẽ đánh lên tới Lâm Sơn Thư Viện, nếu các ngươi ở trong nhà ta đánh các ngươi ở trong nhà, mỗi ngày cho các ngươi mang cái đầu heo nhìn người!”.

Ba Huynh đệ nhìn nhau không dám ho một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về Trịnh Huy, Bây giờ Trịnh Huy có thể làm gì được nữa, chỉ có thể mang vẻ mặt tức giận vào trong nhà.

Lý Thanh thì ở không yên tâm mới nói cho Trịnh Huy biết bên cạnh Lê Dương như hình với bóng trong suốt thời gian chăm sóc Du Tiên tĩnh lại.

Lê Dương lúc này đã là người chết tâm với thêm một phần ký ức nguyên chủ cũ đã chán ghét cực độ thế giới của bọn họ sinh sống nên mới tìm cái chết, Thể xác hiện tại Lê Dương là của thế kỷ 21, còn Lê Dương kia thì đã là chết ngạt tại dòng sông lạnh lẽo kia.