Trong Một đêm tối tĩnh mịch, không có tiếng ếch kêu như mọi ngày Lê Dương từng nghe, không có tiếng ai đó gọi tên mình, không có ai lắc lắc cái tay nàng đòi ăn cơm, không có một ánh đèn chiếu sáng trong bóng tối vô tận, không có tiếng bước chân vội vội vàng vàng tìm kiếm thức ăn trong đêm.
Lê Dương giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh, xem tứ phía tìm kiếm một thân hình nam nhân đang muốn nàng cho hắn ăn.
Lê Dương lại hy vọng trời cao thương xót một nam nhân bởi vì hắn từ trên trời rơi xuống, đối với hắn Lê Dương cưng chiều hết mực. Dù sao hắn là nàng dự định nuôi trai lơ trong nhà tiêu khiển, bây giờ nàng lại là người chơ mắt nhìn hắn đi chết.
Nàng bước chân xuống giường đôi chân vô lực mặt thật vô hồn, nàng ngồi tại bàn trong nhà, bây giờ đây bao nhiêu suy nghĩ trong đầu Lê Dương bắt đầu ùa về một lần nữa.
Nàng rót chén trà liền uống một ngụm trà rồi thì thào trong vô thức: “Ta nhất định... trả thù:”.
Nàng mở cửa phòng ra mà đi tới cửa viện, nàng nhất định phải tìm được Du Tiên sống chết như thế nào nàng nhất định phải biết rõ.
Trong phòng Lê Dương đến cổng thì cứ đi theo đường đá gạch xanh, trong một đường đá đó, có ba huynh đệ đang thì thầm với nhau.
Lê Dương đi được mấy bước định qua hỏi về Du Tiên thì cũng đơ ra nhìn bọn họ nói chuyện.
Lê Dương không phải cố ý nghe lén mà là do đôi chân không có lực, suy nghĩ chuyện của sáng nay nàng đã minh bạch mọi thứ, ví dụ như: Tại sao Trịnh Huy chạy vào nhà, bắt Du Tiên chịu trách nhiệm với nàng, bọn họ đi rồi thì chỉ còn một mình hắn, thế mà hắn lại bị ám sát còn bọn họ thì bình yên chả có chuyện gì.
Lúc đó nhiều người như vậy, dù cho hắn là người học võ mấy chục năm cũng không thể chạy thoát, bây giờ nàng cũng đã xác định được là mẹ ruột nguyên chủ cũ đã ra tay, nàng cũng thề trong lòng.
“Tốt nhất là hắn không sao? Hắn mà có chuyện gì thì ta chém chết cái quả phụ. Ta có biết bao nhiêu cách để hành hạ và giày vò, đừng để ta phải dùng biện pháp đê tiện nhất mà đối phó ả ”.
Lúc này Trịnh Tài mới nói đủ ba người nghe:
“Lúc nãy, ta nghe phụ thân nói tên kia đã hóa cuồng ma, hai ngươi biết không?”.
Trịnh Kiếm lại gạt qua lời nói của Trình Tài:
“Không phải.. Là hóa điên, không phải cuồng ma!”.
Trịnh Bộc lắc lắc cái đầu rồi nói:
“Hai ngươi nói sai rồi,Tên đó là sát nhân máu lạnh.”.
Trịnh Tài im lặng dài giây không nói gì như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Hai ngươi nói xem. Có phải nha đầu chúng ta bị ngốc không... Tự nhiên thương tên đó.. Ta Nghe phụ thân nói? Hắn chết là cái chắc rồi. Thân thể hóa điên rồi tự nhiên trở lại bình thường.”.
Trịnh Tài dừng lại nhìn bọn họ dài giây rồi nói tiếp:
“Lúc nãy ta nghe đại phu nói, hắn khẳng định chỉ còn thi châm mới cứu được hắn! nếu không giải phóng 5 giác lực, máu bầm của hắn thì chỉ có con đường chết.”
Trịnh Bộc và Trịnh Kiếm gật đầu chờ Trịnh Tài nói tiếp:
“Lúc nãy nghe mẫu thân nói chuyện này không thể cho nha đầu biết, nếu nha đầu biết e là có phản ứng dữ dội”.
Trịnh Bộc và Trịnh Kiếm gật đầu.
Trịnh Kiếm cướp lời Trịnh Tài nói:
“Ta ở Thư Viện nhiều nhưng đôi lúc cũng về sớm xem phụ thân, mẫu thân nói nhỏ trong phòng, nha đầu đã nhớ thương hắn một bước không rời đi đâu cũng là một đôi chim cánh đấy.”.
Nàng lê đôi chân trong vô thức đi gần tới bàn đá nghe ba huynh đệ nói cũng dừng chân lại chờ bọn họ nói xong thì nàng bước tới. Nàng nghe ba huynh đệ nói mà lông gà nổi lên cả cục.
Ba người đang to nhỏ thì một cước đá thẳng vào ngực Trịnh Tài, nắm áo siết chặt mà kéo, người ấy không ai khác là Lê Dương, bởi vì nàng không nghe rõ họ nói gì nhưng lại nghe cái gì “châm cứu”.
Nàng kéo áo Trịnh Tài gắt gao mà hỏi từng chữ từng lời:
“Ngươi nói hắn ở đâu, đại phu nói gì? Nói lại ta nghe xem, thiếu một chữ ta đánh phế một chân của ngươi”.
Trịnh Tài ăn một cước, Trịnh Bộc, Trịnh Kiếm thì ngây ra chưa thể động nào được lý do gì Lê Dương có mặt ở đây.
Lê Dương không muốn biết thêm gì rồi nói:
“Ngươi trực tiếp dẫn ta đi gặp hắn”.
Trịnh Tài dù đau nhưng biết khá chắc nha đầu phía trước nói không là ăn đòn: “Phụ thân và mẫu thân biết mình chống chế thì cũng cho ăn chép kinh văn.”. Trình Tài gật đầu rồi đi ra cửa, bốn người bọn họ song bước mà đi tìm nơi Du Tiên nằm.
Bốn người chạy tới ngôi nhà trúc của Lê Dương, nàng bây giờ không cần quản ba huynh đệ kia nữa mà trực tiếp chạy vào phòng có nhiều người đang đứng.
Lê Dương chạy vào thì thấy Du Tiên đang nằm trên giường, phu thê Trịnh -Lý thì ngồi tại cái bàn nước trong phòng, Lê Dương lập tức đi thẳng về phía đại phu hỏi:
“Đại phu hắn thế nào? Có thể sống không?”.
Đại phu nghe tiếng hỏi liền trả lời:
“Hắn tự phế bỏ kinh mạch bản thân, e chỉ có thi châm mới có thể cứu hắn.”.
Đại Phu lúc này thấy Lê Dương căng thẳng, gương mặt dọa người, sợ chảy mồ hôi lưng.
Lê Dương chậm rãi hỏi:
“Nếu Thi Châm thì mất bao lâu? Hắn có thể sống không?”.
Đại Phu lắc đầu nói:
“Không biết, dù gì cách này chỉ có kinh thành mới làm được.”.
Lê Dương nhăn như khỉ ăn ớt nói:
“Thi Châm sao?”.
Đại Phu giải thích cho nàng hiểu:
“Thi châm có tổng 108 mạch, mỗi mạch tương ứng một kim châm, kim châm đâm vào phải đúng các mạch, chỉ cần sai một tất cũng làm người sống thành người chết.”.
Lê Dương nghe đại phu nói đau lòng, vuốt dài lần gương mặt nhỏ nhắn của Du Tiên.
Đại phu nhìn hành động của nàng cũng lắc đầu nói:
“Đáng tiếc, ta không thể có bản lĩnh đó. Nếu không, ta có thể cứu hắn.”.
Lê Dương tâm diệu lại nói:
“Đa tạ đại phu! Chuyện thi châm cứu để ta giải quyết là được.”.
Lê Dương bây giờ, chợt xúc động nhìn Du Tiên rồi quay qua hộp gỗ cầm hết tất cả số bạc trong hộp gỗ đưa cho đại phu rồi nói:
“Đại Phu có thể làm giúp ta làm một bộ Kim Châm dài 4 thốn không? Đây là số bạc ta tích góp được đại phu có thể giúp ta không?”.
Đại Phu ngạc nhiên nhìn nàng, hắn nghi ngờ mình nghe lầm liền nhìn về nàng rồi quay đầu lại nhìn Trịnh Huy, Lý Thanh đang ngồi đó để xác nhận lời Lê Dương.
Trịnh Huy thì không biết làm sao, một thân áy náy sọc thẳng vào trong não. Trịnh Huy và Lý Thanh lắc đầu tỏa vẻ không biết về hướng đại phu.
Lê Dương cám ơn đại phu.
“Đại Phu ngươi có thể giúp ta! Chuyện hắn thi châm thì cứ giao cho ta. Sống chết của hắn do ta quyết định.”.
Nàng đi thẳng vô bếp lấy ra hai con gà và 10 nén bạc đưa cho đại Phu, coi như cám ơn đại phu đã cứu chữa cho hắn.
Đại Phu mấy lần không nhận gà nhưng do Lê Dương cố chấp không muốn nợ ân tình, chỉ cần Du Tiên tĩnh lại.
Lê Dương nhất định trả ơn này.
Tiễn biệt đại phu xong Lê Dương bê thêm một thau đồng một cái khăn ra chuẩn bị lau mình cho Du Tiên.
Trịnh Huy tức giận nắm tay nàng lại, liền đuổi nàng ra ngoài, bắt ba huynh đệ canh phòng ngủ của nàng, không cho nàng ra ngoài dù chỉ nửa bước.
Nàng tuy rằng bị nhốt trong phòng nhưng cũng kịp cầm một bộ quần áo sáng nay phơi vừa khô để trên bàn ở ngoài sảnh đưa cho Trịnh Huy nhờ thay y phục, nàng nhìn hắn nằm đó lòng đau đớn và hối hận biết bao nhiêu, nàng chỉ mong hắn mau tĩnh lại và nhận nàng một câu xin lỗi.