- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Nhìn Vào Vực Thẳm
- Chương 15: Bươm bướm vỗ cánh (6)
Nhìn Vào Vực Thẳm
Chương 15: Bươm bướm vỗ cánh (6)
Evan lái xe trở về căn hộ của mình, tắm qua rồi nằm lên giường.
Mấy ngày nay, quả thật là anh mệt quá rồi, chỉ nằm lên gối đã giúp anh chìm vào giấc ngủ sâu.
Caesar về biệt thự, rót cho mình một ly rượu vang, hắn ngồi trên trường kỷ trong phòng khách, thong thả đong đưa ly rượu.
Trên màn hình TV là Mammon cũng đang đong đưa ly rượu, có điều nhìn hắn uể oải hơn.
“Ngươi đã có một ngày vui vẻ, đúng không, Caesar?”
“Đúng thế, rất vui. Anh có ý kiến gì về việc này à?” Caesar giơ ngón tay, chống trán mình.
“Không có ý kiến gì, chỉ là hơi ghen tị thôi. Dù cho ta bầu bạn với ngươi suốt đời, ngươi vẫn tìm được người có thể khiến ngươi vui vẻ. Dẫu cho anh ta vạch ra một ranh giới nơi đáy lòng, anh ta sẽ chấp nhận ngươi vào thế giới của mình, nhưng mãi mãi không cho ngươi vượt qua ranh giới đó.”
“Mammon, hiếm khi anh nói thật.” Caesar cười.
“Mục đích của ta không phải nói thật, bạn cũ à, ta đang chế giễu ngươi đấy. Nhìn thì có vẻ ngươi cầm trịch vụ án, ngươi ám chỉ Evan, ngươi dẫn dắt anh ta suy nghĩ, nhưng thực tế thì… ngươi mới là kẻ bị anh ta cầm trịch. Ngươi khát vọng được anh ta công nhận, khát vọng anh ta tiếp cận, ngươi biết nếu trên thế giới này có ai đó chấp nhận được bản ngã chân chính của ngươi, thì chỉ có Evan Lee. Anh ta là người duy nhất không sợ hãi trước thế giới trong đầu ngươi.”
“Anh quên mất bác sĩ tâm lý của tôi rồi.” Caesar cười nói.
“Nhưng ngươi đâu có cho ông ta nhìn thấy bản ngã chân chính của ngươi đâu. Hôm nay Evan khiến ngươi rung động rồi đúng không? Lúc anh ta bảo ngươi “Thế thì đừng hợp tác với ác quỷ, mà phải điều khiển nó”.”
Ánh mắt Caesar sa sầm, hắn nhìn ảo ảnh trông giống mình mà không phải mình: “Đúng thế, nếu anh ấy đã điều khiển tôi, thế thì tôi sẽ không bị anh sai khiến nữa.”
Cuối cùng Evan mệt phờ cũng được ngủ ngon lành đến sáng, nếu có thể, anh rất muốn ngủ mãi không dậy.
Lúc anh trở về văn phòng mình, chuẩn bị sắp xếp lại vụ án này một cách chi tiết, Murphy bỗng xộc vào.
“Evan! Xảy ra chuyện rồi Evan ơi!!”
Evan ngả người dựa vào ghế, ấn giữa lông mày, “chuyện lớn” dạo này đủ lắm rồi…
“Bình tĩnh, Murphy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Mason… Mason đã gϊếŧ Anita!”
“Cái gì? Sao có thể?” Evan rời khỏi ghế, anh đứng dậy.
Suy cho cùng thì hôm qua anh vừa mới cùng Caesar đến biệt thự của Anita, vừa gặp Mason, dù cho to gan đến mấy cũng không đến mức gϊếŧ người ngay sau khi đặc vụ liên bang vừa ghé thăm tận nhà chứ!
Murphy cầm luôn cốc trên mặt bàn Evan, tu ừng ực mất quá nửa cà phê sáng của anh, ném tài liệu trong tay xuống trước mặt Evan: “Sáng nay, một cô gái rơi từ trên cao ốc xuống, được công nhân tuần tra buổi sáng phát hiện ra, trên dây thừng trói tay cô ấy toàn là dấu vân tay của Mason! Lúc người công nhân ngẩng đầu lên thì phát hiện ra Mason ở trên cao. Mason thoát khỏi công trường, lái xe định rời khỏi thành phố, bị cảnh sát bắt được trên đường cao tốc. Băng ghi hình giám sát công trường đã quay được thời gian Mason vào và ra khỏi công trường!”
Evan nheo mắt, nhìn có vẻ Anita bị Mason bắt đến công trường, sau đó đẩy từ trên cao xuống.
Có điều tại sao cậu ta lại làm vậy?
Dù là mưu sát, cũng không đến mức dùng cách bồng bột và sơ hở như thế. Lần trước gặp Mason, Evan có thể cảm nhận được thằng cha này là một gã thông minh, không thể làm việc ngu ngốc thế được.
“Mason nói thế nào?”
“Mason bảo cậu ta bị oan, cậu ta nói ở hiện trường có một kẻ khác. Đối phương trói cậu ta với Anita, treo trên cao ở công trường, và bảo họ rằng đoạn thép treo lơ lửng trên không chỉ có thể chịu được trọng lượng cơ thể của một trong hai người họ thôi…”
“Vậy nên Mason bèn vật lộn cởi dây thừng trói Anita, Anita rơi xuống, sau đó cậu ta được cứu. Là thế à?” Evan hỏi.
Murphy gật đầu mạnh: “Đúng là thế! Cái cớ phi thực tế thế này mà anh cũng đoán được! Quả là ghê gớm quá!”
“Đi thôi, tôi đi đón một người, sau đó đi gặp Mason.” Evan đứng dậy, gõ chiếc cốc trong tay Murphy, “Nhớ rửa sạch cho tôi đấy. Vả lại, cái cớ của Mason cũng không phi thực tế quá đâu.”
Bao nhiêu năm nay, Evan đã phá giải rất nhiều vụ án, trong đó có những vụ thủ đoạn nhìn có vẻ hoang đường nhưng quả thật rất tinh vi.
“Anh đi đón ai?”
“Một kẻ điên.”
“Kẻ điên?” Murphy nhíu mày, “Evan, tôi trước nay phụ trách làm liên lạc viên của anh, chạy đôn chạy đáo thay anh, nhưng lần nào anh đi điều tra cũng mang theo người khác? Còn là một kẻ điên?”
Evan bật cười, giàu sức quyến rũ của đàn ông trưởng thành, điềm đạm mà kín đáo: “Cậu là kẻ điên à, Murphy?”
“Vớ vẩn, đương nhiên là không phải!”
“Vậy nên tôi không thể dẫn cậu theo được. Chỉ có kẻ điên mới hiểu được thế giới của kẻ điên. Chúng ta chẳng ai có thể đảo lộn thế giới, nếu muốn nhìn thấy chân tướng từ một góc độ khác, chỉ có thể đảo lộn bản thân mà thôi. Cậu giỏi trồng cây chuối không, Murphy?”
“Không giỏi…” Murphy phát hiện ra mình không bì kịp lối tư duy của Evan.
“Vậy nên tôi chỉ có thể tìm một kẻ giỏi trồng cây chuối thôi.”
Dứt lời, Evan bèn rời khỏi văn phòng, vừa lái ô tô vừa gọi cho Caesar.
“Giáo sư, anh có rảnh không?”
Giọng nói uể oải mà tao nhã của Caesar vọng tới từ đầu bên kia: “Việc này còn tùy thuộc vào anh coi tôi là Caesar, hay là giảng viên đại học.”
Evan nhếch khóe môi: “Xin hỏi Caesar, anh có rảnh không?”
“Anh muốn mời tôi uống cà phê, hay là xem phim?”
Evan có thể tưởng tượng được Caesar lúc này nhất định đang dựa vào bàn làm việc, bưng tách trà bằng sứ màu trắng, phả hơi nhẹ thổi hồng trà thành hoa văn gợn sóng.
“Tôi muốn mời anh nhìn rõ một người cho tôi.”
“Phục vụ anh là vinh hạnh của tôi, thưa ngài thanh tra.”
Caesar cụp mắt, nước trà gợn sóng nhè nhẹ, phản chiếu cặp đồng tử màu vàng của Mammon.
“Tâm trạng của ngươi rất tốt, Caesar… Cứ như một ông già cả đời chưa từng rung động, lại sa phải lưới tình vào tuổi xế chiều.” Trên mặt Mammon toàn là vẻ chế giễu.
Caesar ngẩng mặt lên, thở dài: “Thực ra tôi đã già thật rồi… không phải à?”
Trong nụ cười của Mammon tràn ngập cám dỗ, tựa chân dung Dorian Grey treo sâu trong căn gác mái: “Ta còn chưa tận hưởng đời người ở đây, ngươi phải sống thật lâu và khỏe mạnh đấy, ngài giáo sư.”
Hai mươi phút sau, Evan đưa Caesar đến Cục cảnh sát, trên đường anh kể chuyện của Mason và Anita cho Caesar nghe.
“À há, anh nghĩ nếu Mason gϊếŧ Anita thật thì động cơ mưu sát của cậu ta là gì?” Caesar chống cằm, dựa vào cửa sổ xe, ngoảnh mặt sang.
“Tôi không đoán gì cả, tôi chỉ nhìn bằng chứng.” Evan đáp.
Ngón tay Caesar vẽ nửa vòng tròn trong không khí: “Phát huy trí tưởng tượng của anh đi, Evan. Thực ra phá án có lúc chính là tưởng tượng, sau đó là quá trình xác minh hoặc phủ quyết. Nếu ngay cả bản thân đang tìm cái gì mà anh cũng không biết, thì làm sao tìm được mục tiêu của mình?”
Evan im bặt.
Năm phút sau, ô tô dừng ở ngã tư, cuối cùng Evan cũng cất tiếng: “Thế thì tưởng tượng của tôi được xây dựng trên nền tảng chúng ta từng cho rằng trong vườn hoa đằng sau biệt thự của Anita từng chôn xác chết thật. Anita có thể đã bày tỏ với Mason rằng mình muốn khai với cảnh sát về vụ án mạng của cái xác đó, để bảo vệ bản thân, trong lúc nguy cấp Mason đã trói gô Anita, đưa đến tầng cao ở công trường, muốn ngụy tạo thành hiện trường giả Anita ngã mà chết. Nhưng sự xuất hiện của công nhân tuần tra đã phá hỏng kế hoạch của cậu at, cậu ta không kịp thủ tiêu dây thừng trói Anita trên xác cô ấy. Cậu ta biết quy trình giám định, dấu vân tay của cậu trên dây thừng chắc chắn sẽ bị phát hiện, có cả vật chứng, nhân chứng, chỉ còn thiếu động cơ gây án xảy ra trong căn biệt thự lúc ấy thôi.”
“Ừm, tưởng tượng của anh vẫn logic như thế.” Nụ cười của Caesar không nhìn ra là đánh giá cao Evan hay là đang mỉa mai anh, “Thế còn lời giải thích của Mason thì sao? Cậu ta cho rằng hiện trường nhất định còn một kẻ khác, trói cậu ta và Anita treo trên thanh xà bằng thép.”
“Tất cả đều có thể.”
Xe lại nổ máy, họ đến Cục cảnh sát.
Evan và Caesar cùng bước vào phòng thẩm vấn, còn Mason thì ngồi đối diện họ. Khác hẳn với lần đầu tiên gặp cậu ta, Mason lúc này mặc dù ra sức khiến mình nhìn bình tĩnh, nhưng ngón tay run rẩy và cặp mắt đỏ ngầu của cậu ta cho Evan biết rõ, thanh niên này sắp sụp đổ.
“Tôi không gϊếŧ Anita, tôi không… tôi thích cô ấy, từ trước đến nay tôi vẫn thích cô ấy!” Mason siết nắm đấm, cậu ta không thét gào, nhưng rất mạnh mẽ.
Evan quan sát vẻ mặt cậu ta, anh biết mọi thứ cậu ta đang nói không phải nói dối.
Nhưng Caesar bật cười, hắn ngả ra sau dựa vào ghế, nói bằng giọng chế giễu: “Nếu cậu nói thật, cậu và Anita đều bị trói trên cùng một thanh xà, thế thì người ra sức cởi dây thừng của Anita, khiến cô ấy ngã xuống mà chết, là cậu. Cậu nói cậu không gϊếŧ Anita, ấy là tự mâu thuẫn, cậu hiểu không?”
Mí mắt Mason run bần bật: “Kẻ gϊếŧ cô ấy là kẻ đã trói chúng tôi lại! Là kẻ đó! Việc tôi cởi dây thừng của Anita là bị bắt ép! Nếu không cởi, hai chúng tôi đều sẽ rơi xuống! Đều sẽ chết!”
“À há…” Caesar nở nụ cười mỉa mai nhất quán của mình, “Thế cậu có thể nói xem, muộn thế này rồi, sao cậu lại muốn đến công trường không? Nếu cậu thích Anita, muốn đi hẹn hò, ở căn biệt thự đó là được rồi mà. Hay là cô cậu cho rằng công trường đặc biệt kí©h thí©ɧ?”
Caesar đã hỏi câu hỏi mấu chốt nhất.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Nhìn Vào Vực Thẳm
- Chương 15: Bươm bướm vỗ cánh (6)