"Tại sao em lại ngốc?"
"..."
"Tên thật của em là gì?"
*****
Hắn đứng hình trước câu hỏi của cậu. Không biết phải đối mặt và trả lời cậu làm sao.
"S...sao em lại hỏi chuyện này?"
"Em muốn biết. Có người nói em không phải là Hoàng Gia Bảo mà là Triệu Gia Minh. Phải hay không?"
Thật ra chuyện này cũng đã xảy ra được một thời gian, chính là ngày cậu đi mất khỏi hắn mà mọi người phải đi tìm. Lúc này có người đã nhận ra cậu.
"
Triệu thiếu gia, cậu làm gì ở đây? Mọi người đang đi tìm cậu khắp nơi đó"."Triệu thiếu gia?"
"Cậu...không phải sao?""Tôi là Hoàng Gia Bảo mà"."Hả? Sao lại giống như vậy?"Nhìn cậu một lúc từ đầu đến chân rồi lại thấy cậu ngốc như vậy chắc không phải người mà mọi người bấy lâu nay vẫn tìm kiếm."Xin lỗi...tôi nhận nhằm người. Triệu thiếu gia, cậu ấy không có......"
"Không có ngốc như tôi?"" Tôi...tôi không có ý đó. Cậu đừng hiểu lầm"."Không sao, tôi quen rồi".Cười tươi một cái rồi bước đi tiếp."Em tin anh không?"
Cậu nhìn vào mắt hắn, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
"Không sao. Chỉ là cái tên thôi mà". Cậu nói.
Nếu như anh nợ em không chỉ là một cái tên? Hắn nghĩ.
"Đừng nghĩ nhiều nữa...mau ăn bánh đi. Ăn xong anh dẫn em đi chơi".
"Nhưng hôm nay đâu phải ngày đặc biệt gì, không phải sinh nhật em, sinh nhật anh thì qua rồi, cũng không phải ngày kỉ niệm của tụi mình, vậy...."
Nhìn cậu không chớp mắt, nhéo mũi cậu một cái.
"Phải có dịp gì mới được đưa em đi chơi hay sao?"
"Hì hì...vậy mình đi đâu?"
"Thành phố".
"Hả?!" Mắt mở thật to tỏ vẻ không tin kèm thêm bộ dạng thích thú.
"Không chịu?"
"Chịu...chịu...nhưng mà anh chẳng phải nói không được".
"Đi một chút rồi về, chỉ cần không ở quá lâu là được".
"Yeah...thương anh nhất".
Hắn phải suy nghĩ kĩ lắm mới dám đưa ra quyết định này. Còn lên kế hoạch cho người phong tỏa toàn bộ tin tức của hai người, người của hắn sẽ chờ sẵn ở đó. Mọi việc sẽ có bọn họ lo nên danh tính chắc hẳn sẽ không bị lộ ra ngoài.
****
Chiều...
Hắn lái xe đưa cậu lên thành phố như lời đã hứa, nhìn cậu háo hức vui vẻ như vậy hắn cũng vui lây. Nhưng bản thân lúc nào cũng cảm thấy sợ niềm vui ấy sẽ không kéo dài được bao lâu.
Trên đường đi hắn hỏi:
"Nếu có một ngày em muốn rời khỏi anh, anh phải làm sao đây?"
"Không thể nào".
"Nè...em còn chưa suy nghĩ nữa là".
"Nhưng mà em không muốn xa anh, sao anh cứ muốn đẩy em ra. Anh không cần em?"
"Anh không có ý đó. Vậy sao anh cứ..........Không muốn đi nữa mình về thôi".
"Em đừng có dỗi được không? Anh biết sai rồi".
"Em muốn về. Không đi nữa...không đi nữa!"
"Được được...không đi nữa. Anh đưa em về".
Hắn gấp gáp quay đầu xe chạy trở về. Về đến nhà thì cậu đùng đùng nổi giận chạy thẳng lên phòng nằm úp trên giường, hắn có gọi có kêu cũng không lên tiếng. Lâu lâu lại nghe lên vài tiếng nấc.
" Gia Bảo...anh không phải là muốn bỏ em. Anh là sợ em bỏ anh thôi".
"Sao có thể...sao có thể...sao có thể! Anh nói dối.....là do anh chán ghét em thôi, anh chê em ngốc, chê em phiền, suốt ngày chỉ biết khóc không làm được gì..."
Hắn đau lòng đến nổi không biết nói gì, chỉ lặng im nhìn cậu một lúc. Rồi đỡ cậu dậy đối mặt với hắn. Nhẹ lau đi từng giọt nước mắt mà có lẽ từ trước đến nay chỉ có hắn là nguyên nhân khiến cậu phải thường xuyên rơi lệ.
"Anh không chê em bất kì điều gì. Vì căn bản là anh không có cái tư cách đó. Em ra sao cũng được...anh đều yêu. Vĩnh viễn cũng không từ bỏ. Đừng khóc nữa được không?"
"Đừng lặp lại nữa". Ý nói chuyện này không nên tái diễn.
"Nhất định không".
Hai người lại tiếp tục ôm nhau thắm thiết. Cậu cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
****
Tối...
"Heo lười mau dậy, em còn chưa ăn gì đâu".
"Um~ không ăn".
"Sao mà được..ngoan..."
Cậu từ từ ngồi dậy dưới sự trợ giúp của hắn.
"Anh làm toàn món em thích đó, nhanh lên. Không anh ăn hết bây giờ".
"Cho anh hết luôn". Nói xong liền ngã xuống giường muốn ngủ tiếp.
"Em mà như vậy anh bỏ nhà đi á nha".
Bật đầu ngồi dậy như một vị thần, chạy nhanh vào toilet vệ sinh cá nhân. Nhanh chóng ra ngồi vào bàn ăn cùng hắn.
Chuyện này không phải lần đầu, vì trước đây cũng có lần cậu không nghe lời, cứ thích tự làm theo ý mình. Hắn sợ cậu gặp nguy hiểm nên mới nói cho cậu hiểu nào ngờ cậu lại quyết định đối nghịch với hắn. Trong hôm đó hắn liền bỏ nhà đi làm cậu sợ hãi đi kiếm hắn. Nhưng sự thật là hắn không có đi đâu hết chỉ là trốn một góc trong nhà, đến khi thấy cậu hoảng loạn đến nổi bị vấp ngã thì bản thân cũng gấp gáp chạy ra. Trong lúc đó chân hắn cũng va phải những mảnh vỡ thủy tinh do không cẩn thận làm bể bình gốm xứ gây ra.
Kể từ đó thì nó giống như một câu lệnh khó có thể chống lại.
"Không cho anh bỏ đi".
"Vậy sao em không nghe? Bỏ bữa sẽ không tốt cho sức khỏe biết không?"
Cậu chu mỏ hờn dỗi quay đầu ra chỗ khác, không thèm nhìn hắn.
"Lại nữa rồi...em xem, anh làm rất nhiều món mà em thích đó. Không thấy hấp dẫn sao? Nào..."
Đưa một miếng đồ ăn lên miệng cậu, chần chừ một lúc rồi cũng quyết định ăn. Đồ ăn hắn làm đối với cậu là siêu cấp ngon nên đã ăn lấy ăn để. Tưởng như là đồ ăn không đủ để cậu ăn vậy.
"Còn muốn ăn nữa không?"
"Ăn nữa".
"Nhưng mà..."
"Lại không được ăn nữa chứ gì?"
"Hừ...anh có nói vậy đâu. Anh đang muốn nói là trong nhà không còn gì hết. Để anh ra ngoài mua thêm".
"Em cũng muốn đi".
"Bên ngoài bây giờ đang lạnh lắm. Em ra kẻo bệnh đó. Để anh đi là được rồi, sẽ nhanh thôi". Ngắt nhẹ hai bên má cậu, rồi xoa xoa.
"Còn anh thì không lạnh chắc".
"Anh chịu được".
"Không cho đi. Bây giờ không ăn,mai ăn".
"Được".
Sáng sớm ngày hôm sau, hắn tranh thủ lúc cậu ngủ đi mua đồ về. Nhưng mà hắn đâu biết bản thân đi được một lúc thì cậu đã tỉnh dậy và gặp người không nên gặp.