Chương 42

"Đại ca, đã thu mua tập đoàn Hạ Thị".

"Tốt".

"Cô ta bây giờ đang tới đây. Có cần em cho người chặn cô ta?"

"Không cần".

Chưa đầy 5 phút sau bên ngoài đã có tiếng giày cao gót của phụ nữ kêu lộp bộp cực kỳ chói tai.

"Anh làm vậy là có ý gì?"

"Vậy cô thì sao? Đừng nghĩ nói chuyện của tôi ra thì sẽ có người đồng tình".

"Hừ...nếu hai bác đã không trị được anh. Vậy để tôi nhờ dư luận".

"Cô nghĩ tôi quan tâm".

"Nếu tôi đoán không lầm, gia đình cậu ấy vẫn chưa biết gì hết. Tin này mà đồn ra ngoài không biết cậu ta sẽ ra sao? Có thể là cả nhà không nhìn mặt cũng nên".

"Không bao giờ có chuyện đó xảy ra!" Cậu canh rất chính xác thời gian nha, thường xuất hiện rất đúng lúc.

Hai người vì cậu đến không tiếng động mà giật mình. Đặc biệt là cô, thiếu chút nữa không đứng vững. Nhắc người người liền tới.

"Cậu sao dám chắc chắn gia đình mình không phản đối?".

"Tôi đương nhiên biết bọn họ thương tôi như vậy, có lý nào chỉ vì chuyện này mà từ tôi chứ. Còn chuyện mất hết tất cả? Thật sự tôi rất muốn nó thành thật, bởi cho dù tôi không có gì cũng có anh ta nuôi. Cả đời cũng không cần phải lo".

"Để xem cậu tự đắt được bao lâu. Người như anh ta cùng lắm cậu cũng chỉ là món đồ, chơi chán liền bỏ".

"Câm miệng! Cút khỏi đây hoặc là cô sẽ hối hận!"

Hắn mặt mũi tối sầm lại, lời vừa nói ra khiến người nghe sởn cả gai óc. Thấy hắn đứng bật dậy từ trên ghế, cô liền tái xanh cả mặt lùi ra phía sau. Chạy thật nhanh ra cửa.

Hắn đi về phía cậu, đưa tay xoa đầu cậu.

"Đừng để tâm những lời cô ta nói".

Cậu cũng muốn lắm nhưng lời cô nói cũng không phải quá phi lý. Ai mà biết được hắn sau này có trở chứng hay không.Nhưng vẫn là tới đâu tính tới đó. Người bước ta cũng bước, người muốn đi ta đây sẽ đi trước.

Hắn và cậu sau khi xong việc thì về nhà. Mục đích là thực hiện kế hoạch của mình.

Đến nơi ông nội cậu nhìn hắn không chớp mắt. Cậu nghĩ nhìn thái độ của ông chắc là kế hoạch sắp thành công đây mà.

Hai người vào bàn ăn, hắn ngồi kế bên cậu. Đối diện với cậu là chị hai, ông cậu ngồi giữa.

"Ông, con có chuyện muốn nói".

"Là chuyện gì?"

"Giới thiệu với ông, đây là người yêu con".

Cậu nhanh chóng đan tay mình vào tay hắn giơ lên cao chứng minh hai người thật sự là một đôi. Hai người kia không kịp phản ứng liền bất động.

Cậu nghĩ: tốt lắm, như dự đoán.

"Con nghĩ mình là cháu trai duy nhất của ông nhưng mà lại không thể lấy vợ sinh con nối dõi, hẳn là ông rất thất vọng".

Ông càng thất vọng thì sẽ càng từ bỏ quyền thừa kế của mình. Tới lúc đó chị hai sẽ là người duy nhất có khả năng đó. Haha... hoàn hảo..

Cậu rất mãn nguyện với những gì mình nghĩ và cũng tự cho nó thành thật. Còn hắn vui muốn rớt tim ra ngoài, đâu có ngờ cậu lại đột ngột như vậy đem mình về ra mắt. Nhưng nếu hắn biết cậu chỉ lợi dụng hắn thì sao?

Âyyyyy....thật ra hắn thừa biết. Có một điều cậu chưa biết đó là...hắn đã từng gặp riêng ông của cậu.

Người ông tôn kính đang thu dần nét cứng đơ của mình, nở nhẹ một nụ cười ôn nhu như mừng cho cháu mình tìm được bến đỗ.

"Chuyện đó không quan trọng...quan trọng là hai đứa hạnh phúc".

Cậu nghe như sét đánh ngang tai, người ông gia trưởng của mình vậy mà lại chấp nhận nhanh đến không kịp trở tay.

Ván bài này của cậu hoàn toàn bị lật đổ.

"Ông không thấy kì sao?"

"Có gì kì?"

"Tụi con đều là nam".

"Thì đã sao? Ta cho con biết một bí mật".

"Bí mật?"

"Tình đầu của ông không phải nữ nhân".

"DẠ?!" Thanh âm của cậu và cô cộng lại vang vọng khắp cả phòng khách, chấn động sang những ngóc ngách, ngã rẽ. Chỉ có hắn là vẫn giữ yên nét mặt, không có gì quá bất ngờ.

Cậu có nằm mơ cũng không nghĩ ông mình lại có tình cảm với nam nhân, mà còn là ở thời đại đó nữa chứ.

"Cũng may bà mất rồi nên không biết".

"Bà con biết. Cũng chính bà ấy cứu cánh cuộc đời ông. Nếu không phải năm xưa người kia phản bội ông, ông cũng không gặp được bà con rồi có mấy đứa nhóc này...haha".

"Hì hì..." Cố gắng cười miễn cưỡng nhìn ông mình. Thật là, ông mà cũng gặp sự tình này.

Nảy giờ người im lặng không nói chi hoàn toàn bất động thanh sắt, ai đặt đâu ngồi đó. Mọi chuyện cứ như một giấc chiêm bao mà Ngọc Lan cũng không biết có nên tỉnh hay không.

Chuyện của ông dù gì cũng xưa như trái đất rồi. Còn chuyện của cậu thì, ây da...xem người đàn ông khí chất ngời ngời trước mặt, một mình đã sáng. Hai mình chẳng khác nào làm cho bọn con gái khóc ròng. Nhưng ai lại từ bỏ nữ chính ngôn tình, chạy đi làm nữ phụ đam mỹ cơ chứ.

Còn có một sự thật đáng ngạc nhiên chính là chị hai cậu đích thị là một hủ nữ lâu năm nghen. Không nghĩ tới em trai mình lại là dạng couple mình thích, người yêu lại nổi trội như vậy, phúc hắc bá đạo tổng tài công. Đúng là làm người ta phát cuồng mà.

Thấy chị cậu đột nhiên hưng phấn như vậy, lại nghĩ đến mấy cuốn truyện đam mỹ vô tình tìm được trong ngăn kéo bàn làm việc của chị. Haizz....cảm giác như cậu mới là người cổ điển nhất trong nhà này.

"Khang, ăn nhiều vào đi con. Minh sau này làm phiền con vậy?"

"Dạ không phiền".

Cậu: 'người phiền là con mới phải'.

Chị cậu cũng hứng chí muốn hỏi.

"Anh thích Gia Minh ở điểm nào?"

"Điểm nào cũng thích".

Oh my god...lại còn là cái dạng đội vợ lên đầu nữa. Cô trong lòng giờ đây vô cùng cồn cào, tâm nhất thời rối rắm cả lên. Cô đọc tiểu thuyết rất nhiều nhưng chưa bao giờ nghĩ có thể gặp ngoài đời thực y chang như vậy.

"Chị hai, chị hai!"

"Aizzz...làm giật mình. Cái thằng này khi không la lớn như vậy".

"Thì tại em gọi mà chị không nghe".

Cuối cùng là từ cả nhà 4 người biến thành 3 người. Cậu bị cho ra rìa, oán trách ông trời tại sao số hắn lại tốt như vậy. Đi tới đâu người thích tới đó.

Về đến nhà, lại gặp thêm việc phải lo..

"Hai đứa về rồi đó hả? Mau..lại đây. Hôm nay ta có hẹn ba mẹ Gia Minh đến để nói chuyện của hai đứa".

Cậu nhìn hắn, hắn tỏ vẻ không biết. Nhìn lại ba mẹ mình sao mà căng vậy nè, chắc không phải lại bị mắng đi.

"Ba, mẹ".

"Ngồi đi".

Nghe lời cậu ngồi kế bên hắn, phía trước là đối diện ông. Còn mẹ cậu thì cứ nhìn cậu chằm chằm.

"Chuyện này là sao?"

"Dạ? Ơ.......ưʍ......con.........."

"Con cái gì? Mọi chuyện đã vậy rồi mà con còn ở đó ậm ừ".

"...."

"Chú, là do trước con cứ một mực muốn em ấy ở bên mình. Về sau đều là tự nguyện, mong chú không phản đối". Thấy cậu sợ người ba này như vậy làm hắn cũng thấy lo lắng. Lời ba cậu nói rất có thể dù ít hay nhiều cũng ảnh hưởng đến quan hệ của cả hai.

"Tôi không được phản đối sao? Từ đầu tôi đã thấy có gì đó bất thường rồi".

"Ba..."

"Con muốn nói gì?"

"Anh. Đừng như vậy, anh làm thằng nhỏ sợ xanh mặt rồi kìa". Mẹ cậu nói.

"Hừ...cái gì cũng vậy. Ba mẹ luôn là người biết sau cùng".

"Chẳng lẽ hai người không đồng ý?" Ba hắn bất mãn hỏi.

"Tất nhiên. Con trai tôi lớn lên nhan sắc mỹ nam, gia cảnh hoàn hảo như thế không lẽ không tìm được tuyệt sắc giai nhân".

"Ba! Con....con không muốn kiếm tìm ai hết!"

"Con dám lặp lại lần nữa!"

"Con nói là con chỉ muốn người này". Cậu nắm tay hắn giơ lên cao, còn nắm rất chặt nữa.

Hôm nay có phải là lễ hội nắm tay không nhỉ? Hết đưa lên trước mặt người này giờ lại đến người kia.

"Vậy sau này đừng nhận ba nữa. Mình về thôi". Ông liền dắt tay bà ra về, cậu trợn to mắt như không tin. Họ thương cậu như vậy mà giờ lại vì chuyện này mà không cần cậu nữa.

"Em không sao chứ?"

Một lúc sau cậu mới kịp trả lời.

"Không sao".

"Minh à, cô chú sẽ chọn ngày khác nói lại với ba mẹ con. Họ sẽ đồng ý thôi mà, con đừng quá lo. Đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng hai đứa".

*****

Phía ba mẹ nuôi cậu:

"Anh, phải làm vậy thật sao?"

"Em muốn nói gì?"

"Nó là đứa con duy nhất của chúng ta".

"Anh biết".

"Vậy sao anh còn...."

"Sau này em sẽ hiểu".