Chương 41

Tại quán bar A...

"Nhanh gọi đại ca các người đến gặp tôi!"

"..."

"Cái gì đây? Bây giờ các người không coi tôi ra gì phải không? "Thấy mọi người nhìn ông mà cứ im lặng, thành thật mà nói bọn họ không hề biết ông là ai.

Từ ngoài có người bước vào, mặc kệ có đối mặt với chuyện gì vẫn giữ nguyên một nét mặt.

"Ba đừng làm khó họ, dù gì đây cũng là người của con". Đám người lúc trước theo ba hắn đều có ý tạo phản nên hắn đã xử lý nhanh gọn lẹ. Cho nên đây là thế giới của Hùng Minh Khang chứ không phải Hùng Phi của ngày xưa.

"Sao đây? Cả con cũng vậy? Có phải chê ta già, không còn sức đấu lại con?"

"Con không có ý đó".

"Ông...con trai không có ý gì đâu. Đừng vì chuyện này mà phá vỡ quan hệ cha con của hai người".

"Ba mẹ sao lại về?"

Ba mẹ hắn đã suy nghĩ nhiều lần và cũng từng nói hắn từ bỏ hắc bang.

Hắn cũng không có ý phản đối, chỉ là hắn bỏ một trong số rất nhiều sự lựa chọn. Hắn là ai chứ? Thế lực của hắn mạnh thế nào thì chỉ có khi va vào thì mới biết. Muốn biến đen thành trắng, không thành có đều dễ như trở bàn tay.

Hiện tại ba mẹ hắn trong suốt thời gian qua đều cùng nhau đi du lịch, còn dự định là đi vòng quanh thế giới tận hưởng cuộc sống.

Đột nhiên lại trở về mà còn có thái độ không mấy hài lòng với hắn, chắc là có chuyện rất trọng yếu đi.

"Con với thằng bé kia là như thế nào? Nếu Thi Thi không báo cho ba mẹ chắc con cũng chẳng chịu nói". Mẹ hắn nói.

'Thi Thi..hừ! Tôi tha cho gia đình cô nhưng cô lại muốn tiếp tục gây sự. Được lắm...'

"Lập tức chấm dứt mối quan hệ không ra gì đó rồi kết hôn với Thi Thi. Hai đứa rất xứng đôi, ta cũng vừa bàn chuyện của hai đứa xong".

"Cái gì? Kêu con cưới cô ta? Nằm mơ, con đã không có hứng thú với phụ nữ rồi, ba mẹ có ép cũng vô dụng. Còn có, không ai có quyền ngăn cản con đến với em ấy".

"Mày..."

"Ông từ từ đã, nhiều khi con nó chỉ là nhất thời bị cậu ta dụ dỗ cũng nên".

"Con mới là người dụ dỗ em ấy".

"Làm như lời ba con nói. Lập tức chấm dứt, hoặc là mẹ sẽ đích thân nói chuyện với cậu ta".

"Mẹ, con đã nói rồi. Cho dù ba mẹ có làm gì đi chăng nữa cũng vô dụng thôi. Ba mẹ nếu chấp nhận con rất vui, còn nếu không cũng không sao. Con chỉ cần có em ấy là đủ".

"Nhưng mà..."

"Bà còn nói gì nữa, nó chịu nghe lọt tai sao? Tốt nhất nên cho thằng nhóc kia số tiền lớn rồi kêu nó rời khỏi đây".

Nói rồi ông kéo bà về nhà hắn, hắn cũng hấp tấp chạy theo sau. Hắn sao có thể để người mình yêu chịu ủy khuất.

Đương sự thì vẫn chưa biết gì, còn đang nằm úp sấp trùm kín chăn ngủ như heo trên giường.

Đến nơi hai người liền tức tốc kiếm cậu cho bằng được. Phía ngoài đều có người ngăn lại nhưng ông cũng có mang người của mình theo nên không mấy khó khăn vào được trong nhà.

"Cô, chú!"

"Linh Đan".

"Dạ, cô chú về khi nào vậy?"

"Cũng mới về thôi con".

"Sao con thấy sắc mặt hai người không được tốt lắm, xảy ra chuyện gì sao?"

Hắn lúc này cũng vào tới..

"Còn không phải vì người này?" Ba hắn nói.

"Anh họ làm gì vậy ạ?"

"Người nó đang quen cư nhiên là một thằng con trai. Con nói xem, ta có nên tức giận không?"

"Dạ? Sao chú biết?"

"Con hỏi vậy là sao? Không lẽ con cũng..."

"Vậy tại sao con không nói cô biết sớm một chút?"

"Nhưng con thấy họ rất xứng mà, còn phi thường đẹp đôi nữa".

"Đẹp cái gì, hai thằng đàn ông làm sao có kết quả. Huống chi thằng nhóc kia chắc chỉ vì tiền nên mới bám hoài không buông. Ta không tin giữa hai đứa nó có cái gọi là tình yêu".

"Ba tin cũng được...không tin cũng được. Chuyện con đã quyết ai cũng không có quyền xen vào".

"Mày vì thằng nhóc đó mà cãi lời ba mẹ? Có phải chỉ cần nó không cần đến ông bà già này nữa?"

"Phải. Con có thể không có người thân nhưng nhất định phải có em ấy. Ngoài ra em ấy là vợ con, ba cũng nên tôn trọng một chút".

"Tôn trọng? Loại người như cậu ta cần được tôn trọng?"

"Ba..."

Tình hình này nếu càng làm dữ sẽ có biến căng cho mà xem. Linh Đan chen vào phá hỏng không khí nghẹt thở này.

"Chú...nếu gặp cậu ấy không chừng chú sẽ thay đổi suy nghĩ. Với lại tiền cậu ấy không thiếu nên không cần phải đeo bám anh họ mà tư lợi".

"Con thì biết cái gì? Loại người này chưa chắc gì đã tốt như vẻ bề ngoài con thấy".

Nói xong liền đi thẳng lên lầu kiếm cậu, vừa mở cửa phòng đã thấy cậu vẫn đang ngủ chưa biết sự tình chi. Ông liền đến đó đánh thức cậu dậy định dạy cho một bài học, để tự biết thân phận mình ở đâu.

"Ba làm gì vậy?" Hắn thấy ông thô lỗ kéo cậu như vậy liền sốt ruột đến đó ngăn ông lại.

Ông bị đẩy ra sau, luôn tiện kéo cậu làm cậu rớt từ giường xuống đất mà tỉnh giấc.

Mới mở mắt ra nhìn, cũng không biết mình vừa rồi vì cái gì mà té xuống đây. Nhưng rồi nhìn thấy hắn đang bộ dạng lo lắng, quan tâm cậu. Rồi nhìn ra phía sau cũng có người.

Đã từng gặp qua đương nhiên biết đây là ai. Cậu liền đứng bật dậy cúi đầu chào. Hai ông bà cũng ngạc nhiên không kém, chẳng lẽ đây là....

Mọi người sau một lúc đều tập trung hết xuống phòng khách.

"Sao con lại ở đây?" Ba hắn hỏi cậu.

"Dạ, tại con nghĩ đây cũng như nhà mình nên..."

"Vậy ra con là...."

"Cô, chú chính là cậu ấy. Có phải rất ổn không?"

Hai ông bà nhìn nhau, cứng họng nửa ngày trời mẹ hắn mới nói.

"Gia Minh có phải nó ép con không? Nếu có thì cứ nói đừng sợ".

"Đúng đó. Con cứ nói ta sẽ làm chủ cho con". Ba hắn tiếp lời.

"Không ạ. Là con tự nguyện".

"Vậy ba mẹ con đã biết chuyện này chưa?" Là ba mẹ nuôi của cậu.

"Dạ chưa. Ba mẹ con đang ở nước ngoài xử lý công việc, một thời gian nữa con sẽ nói".

"Một thời gian cái gì? Nếu được ta liền gọi cho ông ấy một tiếng về đây bàn chuyện. Con có muốn tổ chức hôn lễ không?...à mà tức nhiên phải làm rồi, con muốn đơn giản hay long trọng? Có yêu cầu gì con cứ nói, người một nhà cả mà nên đừng ngại".

Hắn và cô bốn mắt nhìn nhau xem ba hắn thay đổi nhanh đến chóng mặt. Mới vừa nãy đâu phải như vậy?

Con trai của bằng hữu kiêm ân nhân quả nhiên có sức ảnh hưởng.

"Dạ? Con...con chưa nghĩ đến chuyện đó đâu".

"Sao lại chưa con? Hai nhà chúng ta dù gì cũng rất thân thiết, chuyện này sớm hay muộn cũng phải tính mà".

"Nhưng... "

"Có phải em không muốn gả cho anh?"

"..."

Cậu không muốn tiếp tục với không khí căng thẳng này nữa nên muốn kết thúc cho nhanh.

"Con nghĩ chuyện này nên nói sau đi ạ".

"Được rồi...thôi hai đứa tự quyết định đi. Ba mẹ về đây".

Hai người họ ra khỏi nhà làm cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Linh Đan cũng ra về trả không gian lại cho hai người.

Tự hỏi : vụ gì vậy trời, làm sợ hết cả hồn.

Cậu nhìn đến hắn thấy mặt than cứ ở đó không thèm đoái hoài gì đến cậu.

"Anh sao vậy?"

"..."

"Nè...nè!"

"..."

Cậu đi đến trước mặt ngồi trên đùi hắn, bắt hắn phải nhìn mình mà trả lời.

"Làm sao đây?"

"Em không muốn lấy anh".

"Chỉ có vậy mà anh bơ tôi?"

"Gì chứ? Chuyện lớn thế kia mà em nói 'chỉ có vậy' hả?"

"Chuyện lớn? Quan trọng vậy?"

"Ừ đó".

"Giờ không phải lúc".

"Vậy bao giờ?"

"Ơ...không biết".

Hắn dạt cậu qua một bên rồi lên phòng...đóng cửa...tịnh tâm.

Cậu nhìn thấy hắn như vậy không biết nên vui hay nên buồn đây. Chẳng phải cứ như thế này là được rồi sao?

Vấn đề ở đây chính là hắn muốn tuyên bố với cả thế giới cậu là của hắn. Muốn người tiếp cận cậu chỉ cần nghe đến tên hắn liền tránh xa ra, muốn cậu đường đường chính chính là vợ hợp pháp của hắn.

Còn cậu thì không nghĩ nhiều như hắn, cậu chỉ cần hai người ở bên cạnh nhau hoài như vậy là được. Nhưng việc kết hôn với hắn, thật sự quan trọng sao?

Tối đến, hắn vẫn ở yên trong phòng. Hoàn toàn không có ý định ra ngoài, cửa phòng cũng bị khóa trái. Đây là lần đầu cậu thấy hắn như vậy, thiệt không khỏi khiến người ta lo lắng mà.

"Nè...anh không muốn ăn gì hả?"

"..."

"Hùng Minh Khang, em có mang đồ ăn lên cho anh nè. Mau mở cửa".

"..."

"Anh mà còn như vậy nữa là tụi mình chấm hết đó".

"..."

"Không mở cửa là tui đi á".

"..."

Lát sau thì cậu cầm một sấp chìa khóa lên, lục lọi từng chìa để mở. Cuối cùng cũng mở được.

Hắn giờ đang ở ngoài ban công, bên ngoài gió lớn như vậy lại bị ngăn cách bởi tấm kính thủy tinh trong suốt. Thảo nào nãy giờ không nghe thấy.

Cậu tới ôm hắn từ phía sau, hắn ngoài đứng yên không làm gì khác.

"Giận rồi?"

"..."

"Không thích anh như vậy, muốn gì thì nói đi".

"Anh là thật lòng, em cứ mãi không tin. Tình cảm của anh không phải trò đùa, tim của anh cũng không phải sắt đá mà không biết đau".

Cậu đứng hình trong giây lát khi nghe được những lời nói này từ miệng hắn thốt lên. Thật là chết người mà....~~~

"Nghiêm túc?"

"Anh có bao giờ không nghiêm túc với em".

"Haizzzz....sợ anh rồi. Như vậy đi, trước cứ đợi ba mẹ bên kia về rồi tính tiếp. Được không?"

"Thật?"

"Ừ"

"Thật?"

"Ừ"

"Là thật?"

"Aizzz..cái tên ngốc này. Nói bao nhiêu lần anh mới nghe?"

Còn vài chương nữa sẽ kết phần 1 nha !!😜