Chương 37

"Cậu nghĩ sau khi làm gì tôi, họ Hùng kia sẽ để yên cho cậu?"

"Tao không quan tâm. Cũng không nghĩ anh ấy đối với mày là thật lòng. Yêu sao? Hừ...hahahaaa... với anh ấy mà nói đối với mày cũng chỉ là đem lòng yêu thích. Một nam nhân như mày có thể tính đến chuyện lâu dài? Cho dù mày hay anh ấy có nghĩ đến thì chắc gì Hùng Phi đồng ý. Đại ca trước giờ rất sợ người ba này. Mày nghĩ có khả năng thay đổi được điều này".

Đúng. Với uy nghiêm của người ba từng là người đầy quyền lực giữa hắc bạch lưỡng đạo. Trước đây hắn luôn muốn bản thân sau này không chỉ có chút gì đó như ba hắn mà còn muốn hơn khiến ai cũng phải sợ.

Và điều đó...đã thành sự thật.

Nhưng có điều, Khải Hiên đã sai khi luôn khẳng định hắn vẫn còn sợ ba hắn.

Sự thật là trước khi hắn lên vị trí lão đại, hắn đã có được thế lực hùng mạnh của riêng mình. Có thể nói là muốn hô mưa gọi gió đều không vấn đề. Cho nên việc ba hắn giao quyền lại cho hắn chẳng khác nào để hổ mọc thêm cánh.

"Cậu theo đại ca cậu bao lâu rồi?"

"Không lâu lắm...7 năm thôi".

Cậu nghĩ: '7 năm sao? Vậy tính ra là năm hắn 18 tuổi đi. Mới chừng đó mà đã huấn luyện được người này thành sát thủ, đúng là không tầm thường nha'.

"Mày hỏi làm gì? So sánh thời gian xem ai lâu hơn?"

"Hừ..." Cậu cười khổ nhìn người trước mặt. Đúng là có chút gánh tị nhưng cũng đâu đến nổi lấy mình ra so sánh.

Cậu nói tiếp: "Chẳng phải anh ta đi du học?"

"Thì sao? Tụi tao vẫn thường nói chuyện qua điện thoại, cũng thỉnh thoảng sang đó tâm tình".

"..." thỉnh thoảng sang đó tâm tình? Ý gì đây?

"Nếu như nói đúng như chuyện mày đang nghĩ thì sao?"

"Cậu...."

"Làm sao nào? Tư liệu của Minh Khang chắc hẳn mày đã xem qua. Trước khi mày xuất hiện anh ấy đã qua lại với rất nhiều người, khó tránh chuyện lên giường không xảy ra".

"Đừng nói nữa!"

"Tại sao? Tao đang rất có hứng thú với dáng vẻ của mày bây giờ. Cảm giác dùng chung một người đàn ông với người khác thế nào hả?"

"Cậu câm miệng lại cho tôi!"

Từ bên ngoài hùng hổ tiến vào là một đội quân hùng hậu. Một là bên phía hắn, một là bên của Dương Kỳ. Người của cậu ta ở bên ngoài đều bị gϊếŧ sạch.

Thấy hắn xuất hiện cậu ta liền bất ngờ nhảy dựng lên. Chưa kịp làm gì đã bị hắn phát hiện. Trong khi cậu đã chặt đứt từng thông tin liên hệ, ngay cả hệ thống GPS cũng bị làm cho vô hiệu hoá. Làm sao có thể tìm ra được vị trí mà còn nhanh như vậy chứ?

Đúng là GPS không tìm được định vị trên xe hay điện thoại của cậu, nhưng đó là chức năng định vị bình thường. Còn cái mà hắn tìm ra được vị trí chính xác đến từng chi tiết không phải bất kỳ vật gì khác ngoài chiếc vòng được đeo trên chân cậu. Bất luận đi đến chân trời góc biển cũng có thể tìm ra.

Sau cái lần ba nuôi cậu cho người phá nó thì hắn đã quyết định thiết kế lại cái mới. Chiếc vòng này có đặc tính là trong suốt. Hoặc là nói nó vô hình mà mắt thường hoàn toàn không có khả năng nhìn thấy, cách có thể nhìn thấy là chiếc chìa khoá có công tắc được đeo trên cổ hắn. Chỉ người bật nó mới có thể nhìn thấy.

Hắn đã vì điều này mà tốn không ít tâm tư đỗ vào. Biết là chắc chắn sẽ có dịp xài đến và hôm nay rốt cuộc cũng phát huy tác dụng.

"Thả người". Hắn gằn giọng nhìn cậu ta đang run lẫy bẫy ở kia. Càng nhìn càng không muốn cậu ta tiếp tục tồn tại, hết lần này đến lần khác bỏ ngoài tai những lời hắn cảnh cáo. Bây giờ còn gieo vào đầu cậu những định kiến về hắn. Sau này cậu mà không thèm để ý đến hắn nữa, hắn nhất định sẽ đem cậu ta chết thật khó coi.

"Đại ca...anh thật làm em bất ngờ. Muốn cứu nó sao? Vì cái gì chứ?"

"Tôi yêu em ấy".

"Cái gì?! Yêu?!"

Cậu ta vẫn không tin đây là sự thật, tại sao lại như vậy? Hắn thật sự động tâm trước người này mà không phải là mình.

"Có vấn đề?"

"Anh...sao có thể?"

"Tại sao không? Người của tôi mà cậu cũng dám động đến. Xem ra tôi cho cậu sống hơi lâu rồi thì phải".

"Còn đứng đây đôi co gì nữa, cứu Minh quan trọng hơn".

Dương Kỳ vừa nói vừa tiến đến gần nơi cậu bị trói. Vừa nãy khi biết tin cậu thật sự xảy ra chuyện, gã đã ngay lập tức đến tìm hắn. Dù hắn không đếm xỉa gì đến gã nhưng gã vẫn mặt dày theo đằng sau đến đây.

Thấy gã và hắn cùng đi đến cậu ta liền phản ứng, kéo cậu đứng lên làm bia chắn. Kim Tuyền bên cạnh cũng bị hoàn cảnh hiện tại dọa sợ. Chỉ biết làm theo lời cậu ta nói.

"Không được đến gần!"

Cậu ta lấy con dao găm ra kề lên cổ cậu đến nổi rướm máu.

Hắn và gã đều dừng cước bộ, chỉ có thể đàm phán.

"Nếu cậu dám làm gì Gia Minh tôi nhất định sẽ cho cậu nếm mùi đau khổ. Chuyện này chỉ là do Hùng Minh Khang không yêu cậu, chuyện tình yêu không thể miễn cưỡng. Hà cớ gì phải tự làm khổ mình, có đúng không?"

"Đúng cái đầu anh. Đại ca Dương, anh từ khi nào lại triết lý tới vậy nhỉ? Chẳng phải say mê Triệu thiếu gia đây lắm sao? Dễ dàng từ bỏ?"

"Quan trọng là người Gia Minh yêu không phải tôi mà là đại ca cậu. Hai người đều là anh tình tôi nguyện, lấy lí do gì để tôi chen ngang đây. Cậu cũng nên tỉnh đi".

Nghe gã nói xong cả cậu và hắn đều nhìn chằm chằm gã với vẻ không tin. Còn có những người chứng kiến cũng không tin, gã mà cũng biết nói những lời này. Mà gã cũng vậy, không nghĩ đến có một ngày lại có thể thốt lên những lời nói thật lòng đến không thể thật hơn như vậy.

Ai cũng hiểu, duy nhất có một người không hiểu.

"Nhảm nhí. Anh là anh, tôi là tôi. Hùng Minh Khang là người đầu tiên cũng là người duy nhất tôi yêu. Điều này không ai có thể thay đổi được".

"Vậy tôi sẽ là người thay đổi nó. Bởi vì anh ta.... là của tôi".

Nguyên nhân từ lúc mọi người bước vào mà cậu không lên tiếng nói năng gì là do cậu đang chuyên tâm tháo dây trói. Cậu đã phát hiện phía dưới mặt đất có gì đó có khả năng ma sát làm đứt sợi dây nên đã cố gắng nhẫn nại chờ đợi. Và đã thành công.

Cậu phản công, dời con dao ra khỏi người mình khoá tay cậu ta. Nhưng còn một người nữa lại đến khống chế cậu. Cô ta không biết từ đâu lấy ra khẩu súng nhắm vào đầu cậu. Còn không ngại bắn ra một viên lên trên để chứng minh súng trong tay cô có đạn thật.

Cô ta biết một mình mình bây giờ nếu muốn thoát thân phải giữ cậu làm con tinh. Cô biết cậu rất quan trọng với những người trước mặt, và cậu cũng không phải là người dễ đối phó. Cho nên cô ra tay có ý định giúp đỡ Khải Hiên để cậu ta và cô cùng nhau thoát thân, vì cậu ta dù sao mưu kế cũng không ít.

Vốn là khi thấy cậu chống trả, mọi người có ý lên đó hỗ trợ nhưng lại chậm một bước. Lại phải để cậu chịu khổ.

Lòng dạ của hắn bây giờ nóng như lửa đốt. Nhưng nghĩ đến sự an toàn của cậu nên nhẫn nhịn.

Cậu bị cậu ta và cô đưa ra phía sau núi. Cũng không biết bọn họ tính làm gì.

"Cậu đưa cậu ấy ra đây làm gì? Không phải nên lợi dụng cậu ta làm vật cản để chúng ta thoát thân sao?"

"Thoát? Nực cười...đã đến nước này mà chị còn nghĩ đến chuyện đó, chị nghĩ trốn thoát?"

"Ý...ý cậu là sao?"

"Có thấy thái độ vừa rồi của bọn họ không, còn có cái tên này chị đối phó nổi không? Dây thừng cũng không trói được? Nếu nó trốn thoát, khẳng định tôi và chị chết còn khó coi hơn gấp trăm lần".

"Th..thật?"

Cô không tin, rõ ràng cô chỉ muốn trả thù cậu. Không nghĩ đến lại gặp rắc rối, mà còn kinh khủng đến vậy.

"Nếu tôi đảm bảo hai người sau khi thả tôi không xảy ra thêm sự tình gì?"

"Mày nghĩ tao tin?"

Khác hẳn với cậu ta, cô đầy mong chờ hỏi lại: "Thật?"

Cậu gật đầu. Súng trên tay có chút gì đó như muốn thả lỏng lại bị cậu ta đánh gãy.

"Thật cái gì mà thật?! Nó có thể đảm bảo nhưng còn bọn họ, bọn họ sẽ bỏ qua? Tóm lại hôm nay muốn chết chúng ta cùng chết. Bất cứ giá nào tao cũng phải kéo mày chết chung".

"Không được làm bậy!" Gã và hắn cùng nhau lên tiếng.

Hắn nói: "Nếu cậu chịu thả Gia Minh tôi nhất định bỏ qua cho cậu tất cả mọi chuyện".

"Bỏ qua tất cả mọi chuyện? Em không cần anh bỏ qua, cái em cần là tình yêu của anh."

Nói xong cả ba người họ đều rơi xuống vách núi, phía trên là tiếng hét đầy oán hận.

"Không......Gia Minhhh.....!"

Tất cả liền chạy xuống hiện trường xem tình hình hiện tại. Đáng nói là chỉ tìm thấy xác của cậu ta và cô, hai người đều đã chết ngay tại chỗ. Còn cậu thì không thấy đâu.......!