Chương 27

Như thường lệ, hắn thức trước cậu. Nhìn cậu hồi lâu, bản thân tự nghĩ cậu có phải là đang trách hắn. Cách tốt nhất bây giờ chắc là nên dọn vật cản đường càng sớm càng tốt thì cả hai mới có thể thoải mái, hắn cũng không buộc cậu quá chặt.

"Sao vậy?" Vừa mơ màng tỉnh dậy đã thấy hắn chiếu thẳng ánh mắt vào mình.

"Có phải thấy anh quá đáng?"

Cậu không vội trả lời, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vì sao không tin?"

"Anh tin em, không có nghĩa......" Chưa nói hết bị cậu đưa tay lên cản.

"Những gì tôi không thích, người khác ép được sao?"

"..."

"Không thích như vậy, tôi khó chịu".

Ý cậu bảo hắn đừng làm những chuyện như vậy nữa, bây giờ không sao chắc gì sao này cũng vậy. Cậu trước giờ tự do vô lo vô nghĩ, chính hắn đã khiến cậu vượt giới hạn bản thân đã đặt. Dù sao đi nữa cũng đã đáp lại tình cảm của hắn, biết nên và không nên làm gì không nhất thiết phải lúc nào cũng có người theo sát. Cái này không phải là quan tâm mà là kiểm soát.

Hắn gật đầu đồng ý: "Em nói sao thì là vậy".

Bản thân hắn không chỉ muốn kiểm soát cậu, mà còn muốn khống chế cả tự do của cậu.Nhưng là nếu không đến bước đường cùng hắn sẽ không làm quá.

*****

MK......

"Hùng Minh Khang!"

Trong lúc đang chuẩn bị lên thang máy thì bị một cô gái xinh đẹp hét tên hắn. Đi cùng hắn là Tần Nguyên cùng với những người xung quanh đều giật mình. Còn có ngoài cậu ra cũng chưa nghe ai kêu cả họ lẫn tên hắn như vậy. Y nhìn cô ta rồi nhìn sang hắn muốn biết thái độ hắn ra làm sao, đáp lại sự đón chờ đó là nụ cười của hắn.

"Sao không báo trước?"

"Muốn cho anh bất ngờ? Thế nào?" Cô rất tự nhiên ôm cánh tay hắn, biểu hiện của hắn không có gì khó chịu cũng không đẩy cô ra. Tần Nguyên nhìn mà nghĩ liệu đây có phải tình địch của anh dâu nhà mình.

Cô tên Hạ Thi Thi, là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên với hắn. Lúc hắn đi du học, cô cũng đi theo. Hơn hết thời gian cả hai đều ở bên nhau, kết thúc khóa học thì hắn về nước, còn cô phải ở lại học cho xong.

"Tìm anh có chuyện gì sao?"

"Có chuyện mới được đến tìm anh à?"

"Không thì là gì?"

"Muốn mời anh đi ăn, được chứ?"

"Được".

"Lát nữa anh có cuộc họp......." Tần Nguyên nói.

"Dời lại".

Vứt bỏ câu nói đó rồi rời khỏi đó, cô khoát tay hắn bước ra khỏi sảnh làm mọi người không khỏi kinh ngạc. Ai cũng nghĩ đó là bạn gái của chủ tịch mình, bản thân tự nhắc nhở sau này nhất định phải đối xử tốt với cô một chút ít nhiều cũng có lợi.

"Người đó có phải chủ tịch phu nhân không? Trước giờ chưa từng thấy chủ tịch thân thiết như vậy với nữ nhân nơi đây nha".

"Chắc vậy rồi. Nhưng sao tôi thấy sao sao ấy".

"Sao là sao?"'

"Cô ta xinh đẹp thật đó, nhưng mà tính tình hơi kiêu. Lúc nãy tôi chỉ làm theo luật, không có hẹn trước không được gặp chủ tịch. Vậy mà bị cô ta mắng té tát".

"Thật? Nếu vậy chẳng khác nào rước sói vào nhà. Có khi cô ta lại mang sóng gió vào tập đoàn này thì có mà xong đời".

"........."

Hội bà tám ở đây lại bắt đầu rôm rả, y nghe không sót một chữ nào. Cũng như họ chỉ mong đây không phải là sự thật. Theo đại ca lâu như vậy, ít nhiều cũng biết cô gái kia là ai. Lúc nào cũng bắt người khác làm theo ý mình, có làm lỗi cũng bắt người ta gánh. Y chịu không ít oan ức, cứ làm gì không hài lòng cô lại lấy hắn ra. Y và đám anh em cứ nhịn rồi nhịn, tưởng đã yên nhưng giờ lại nổi bão.

"Anh...chắc chưa có người yêu đâu hả?"

Hai người chọn một nhà hàng gần đó, gọi món rồi nói chuyện phiếm. Chủ yếu là cô hỏi hắn trả lời.

"Có rồi".

"Có rồi?! Người đó là ai? Anh không phải chờ em sao?"

"Tại sao?"

"Chẳng lẽ anh...."

"Xin lỗi nhưng anh không có nhiều thời gian".

"Được, vậy khi khác nói tiếp".

Món ăn được đặt lên bàn, hai người bắt đầu động đũa. Ăn xong thì cô bảo lần sau muốn tới nhà hắn nói chuyện, hắn đồng ý. Rồi lại nói muốn vào tập đoàn hắn làm, hắn cũng đồng ý. Thành tích học tập của cô cũng không tệ, kinh nghiệm làm việc sau khi tốt nghiệm bên đó cũng thu được không ít đi.

Ngày hôm sau, hai bên YS và MK chính thức kí hợp đồng. Đi theo chỉ có em gái cậu, do chị cậu hôm nay có công việc quan trọng nên không thể tới. Sẵn cho đứa em gái này học việc, nếu sau này cho Bảo Ngọc đi theo thì cũng tốt hơn mang chị hai mình theo, bớt cằn nhằn.

Thi Thi được hắn cho ngồi ở vị trí trợ lý thư ký, nhiệm vụ của cô là xem văn kiện hợp đồng và các tài liệu liên quan.

Đặt chân đến thì đã nghe thấy mọi người xúm xụm lại một góc nói gì đó. Đại khái là liên quan tới chủ tịch của họ với một cô gái nào đó.

"Nguyên, lấy giúp tôi một cốc nước".

"Cô không có tay hả?"

"Nhưng tôi phải xem tài liệu Khang giao, không rảnh".

"Tôi chắc rảnh". Nói rồi đi một tăng biến mất, cô ta bày ra vẻ mặt không hài lòng nhìn y đi khỏi nhưng không làm được gì.

Y đi gọi điện cho một người cũng là khắc tinh muôn thuở của cô:

"Linh Đan kẻ thù của cô về rồi?"

"Chị ta ở đâu?"

"Tập đoàn MK".

"Được tôi tới ngay".

Trước đó Linh Đan luôn bị cô ăn hϊếp, luôn luôn không thấy vừa mắt nhau. Mỗi lần như vậy nàng đều tới tìm anh họ trút giận. Hiện giờ đã khác, từ cái ngày mà cậu giải phóng con người thật của cô thì mọi chuyện biến hóa một cách khôn lường. Không đấu võ mồm thì đấu võ thân, vì bản tính cô khá là bánh bèo nên trong mọi trận chiến nàng luôn thắng. Còn cô ta thì ôm bụng tức, tìm hắn thì hắn không giải quyết, tự mình thì không thể. Nhưng cứ gặp là không dậy sóng không ngừng.

Lúc y trở lại thì trên tay cũng có thêm xấp tài liệu liên quan đến buổi kí hợp đồng lần này. Khi đi ngang qua cô liền bị cô cố ý đυ.ng làm rơi hết tất cả xuống sàn.

"Cô làm cái trò gì vậy?"

"Á...xin lỗi xin lỗi là tại tôi bất cẩn".

"...."

"Nè mau nhặt lên đi, lát nữa không có thì không xong đâu".

"Cô....."

Y tức đến đỏ mặt, vẫn cúi xuống nhặt. Nhưng chưa gì đã bị người khác kéo đứng lên.

"Chị kia.....chị làm thì tự mà nhặt lên".

"Cô là ai?"

"Tôi là ai chị không cần biết".

"Vậy cô lấy quyền gì ra lệnh cho tôi?"

"Còn chị....nghĩ bản thân là ai? Chị mà không nhặt tôi liền nói anh Khang đuổi việc chị".

"Đuổi? Haha cô có khả năng đó sao? Cô là gì của anh ấy?"

"Tôi......"

Thấy tình hình căng thẳng, với lại nếu lát nữa không có hồ sơ người chịu tội lại là y. Dù biết bản thân không có lỗi, cũng rất cảm ơn cô gái này nhưng thân là nam tử hán không nên so đo chuyện nhỏ nhặt này.

"Thôi để tôi nhặt".

"Tôi nhặt hộ anh".

"Cảm ơn". Y nhìn cô cười một phát làm tim cô đập loạn nhịp.

"Như vậy đúng rồi, nên tranh thủ nhặt lên nhanh đi". Nói rồi trở lại chỗ làm việc.

Y như giả điếc không quan tâm, còn Bảo Ngọc chỉ muốn xé xác người này. Tính đứng lên lại bị y kéo lại.

Một lát sau thì cậu cũng tới giúp, lúc nảy chị cậu gọi tình hình dặn dò đủ chuyện nên phải tìm một góc nào đó nghe. Lúc trở lại thì thấy em mình cãi nhau với ai đó nhìn cách cư xử cứ như bà chủ.

"Cô ta là ai vậy?"

Y nhìn cậu ngẩn người, cũng không biết cậu đến từ khi nào.

"À..là trợ lý thư ký". Đang phân vân có nên nói câu sau không, rồi y lựa chọn nói: "Cũng là bạn thanh mai trúc mã với đại ca".

"Ồ..."

"Làm sao vậy?"

Hắn từ phòng làm việc đi ra thì thấy ba người đang cúi người nhặt từng tờ giấy đang rơi loạn xạ khắp sảnh đi.

Cô nhìn thấy hắn thì liền chen vào trước khi y nói.

"Là Tần Nguyên vụng về làm rơi".

"Chứ không phải cô làm sao?" Cậu nhặt tờ giấy cuối cùng lên đưa cho y, rồi hướng sang hai người nói.

Em gái cậu tiếp: "Dám làm không dám nhận....còn đổ lỗi cho người khác".

"Cô......."

"Người như vậy anh cũng thuê? Thái độ tệ như vậy, còn thua cả em gái tập sự chưa tốt nghiệp của tôi". Cậu vừa câu cổ em mình vừa đưa ánh mắt khıêυ khí©h nhìn hắn.

"Anh....." Cô tỏ ra vô tội nói với hắn.

"Từ nay không cần đến làm nữa".