Chương 10: Về quê

Như lời đã nói trước đó, sáng sớm Hùng Minh Khang đã đưa cậu về quê thăm gia đình. Tâm trạng hôm nay của cậu không hiểu sao lại thấy hơi bất bình thường.

Đang mãi suy nghĩ thì cũng không biết tới nhà từ lúc nào. Tới khi định hình lại thì hắn ở bên cứ nhìn chằm vào cậu.

Cậu mở cửa xe đi xuống rồi bước vào nhà. Không thấy ai ở ngoài cậu hét to:

"Ông bà ơi...mẹ ơi....chị ơi....út ơi..". Đợi một lát sau mới thấy ông từ phía sau vườn rau đi ra.

"Ủa Minh về rồi hả con? Tự nhiên biến mất tiêu, ông còn tưởng lịch sử lập lại nữa ấy chứ. Làm mọi người lo chết đi được".

Cậu cười cười gãi đầu: "Hì hì..con xin lỗi để mọi người phải lo. Mà ông ơi, còn mọi người đâu hết rồi".

"Ừ thì 4 người kéo nhau đi chợ hết rồi. Ở nhà hoài thì cũng chán, đi ra ngoài đông đông vậy cho vui. Sẵn cho chị với em con biết chợ là gì, còn phải học nữ công giai chánh chứ không lẽ làm thiên kim tiểu thư không biết làm gì coi sao được".

Minh gật gật thấy ông nói cũng đúng. Mà nãy giờ hình như quên mất một người, thấy ông cứ mãi nhìn người này mà tò mò quan sát.

"Đây là....."

"Dạ đây là bạn con, còn đây là ông ngoại tôi".

Hắn sao khi được giới thiệu thì cũng lên tiếng: "Dạ chào ông, con tên Khang là ch....bạn trai của Minh".

"Bạn trai? Hai đứa....?"

"À..ha...thì bạn là con trai....nên gọi tắt là bạn trai...thưa ông". Cậu vội lên tiếng dập tắt sự nghi ngờ của ông.

Còn hắn thì cũng không nói gì thêm chỉ khẽ gật đầu khóe môi cong lên một nụ cười nham hiểm.

Đang lúc thấy không ổn thì từ xa xa...

"Anh ba! Úi anh ba của em về rồi". Vừa về tới cửa đã thấy bóng dáng quen thuộc, cô chạy ùa vào ôm chằm lấy anh trai mình. Mặc kệ người nào đó đang liếc nhìn người hai người. Nhưng nghĩ lại họ là hai anh em nên nhắm mắt cho qua.

Người bên ngoài cũng hấp tấp chạy vào, nhìn thây Minh ai nấy cũng đều cười tươi còn thêm ánh mắt rưng rưng không kìm được như sợ mất cậu. Hết người này đến người kia ôm.

Đột nhiên cô thấy có người lạ mặt ở đây, liếc nhìn hắn một cái, rồi lại quay sang anh trai.

"Anh! Người này là bạn anh hả?"

"Ừ"

"Woa~ bạn anh đẹp trai quá nha". Rồi cô tiến lại gần hắn :"Chào anh! Em là em gái của anh Minh. Anh tên gì?"

"Hùng Minh Khang".

"Anh kì nha, có bạn soái ca vậy mà không giới thiệu cho em". Bảo Ngọc bĩu môi quay sang nói giọng hờn dỗi với cậu.

"Cả chị nữa nè. Em đó, đáng lẽ phải giới thiệu cho chị biết sớm chứ".

Minh thầm nghĩ: hai người không biết hắn biếи ŧɦái cỡ nào đâu, ở đó mà mê. Chỉ được cái nhan sắc, nhiều tiền, lắm quyền.

"Con làm bạn với Minh lâu chưa, bác là mẹ của Minh. Nó có gây phiền gì cho con không?"

"Dạ không ạ, Minh rất tốt. Chỉ có điều cậu ấy thường hay ăn hϊếp con thôi, còn lại không tệ". Hắn đưa vẻ mặt ngây thơ của mình ra nói khiến cậu thấy hôm nay hắn như không phải hắn, nói chuyện thì rất vui vừa nói vừa cười. Còn ra vẻ như hiền lành, thiệt chẳng hiểu có uống lộn thuốc rồi hay không.

"Có chuyện này sao? Nếu sau này nó có như vậy nữa cứ nói với bà".

"Đúng đó. Nếu anh em có bắt nạt anh cứ nói mọi người sẽ bảo vệ anh".

"Minh sao con lại...?"

"Mọi người sao vậy?Sao ai cũng tin anh ta".

"Chứ con nhìn con đi, tính tình hiếu thắng hay gây chuyện như vậy. Bỏ nhà đi con cũng dám có gì con không dám làm".

Lời nói của bà như nhát dao cứa thẳng vào tim cậu, cậu rưng rưng mếu môi như sắp khóc tới nơi, hạ thấp giọng uất ức nói: "con bây giờ khác rồi mà, mấy năm con đi hầu hết thời gian đều ở trong trường cảnh sát có đi gây sự với ai đâu mà bà nói vậy..hức." Rồi khóc nấc lên như con nít.

Đây là lần đầu tiên cậu khóc trước mật nhiều người như vậy. Trước đây dù có buồn cách mấy cũng âm thầm trốn sang một góc giường ôm gối mà khóc. Còn bây giờ cậu thấy rất tủi thân, rõ ràng là hắn ta làm vậy mà lại đảo lộn lại hết.Đáng nói nhất là người nhà mình hết mực yêu thương lại tin hắn tuyệt đối.

Thấy cậu như vậy ai cũng trợn to mắt nhìn cậu như không tin, lần đầu họ thấy cậu khóc, cậu trước giờ luôn mạnh mẽ kiên cường như thế, ấy vậy mà hôm nay lại khóc.

Bà nhìn cháu cưng mình như vậy thì không khỏi đau lòng. Biết chắc là mình đã lỡ lời làm cháu buồn, dù gì thì trước đây cũng là có lí do. Bà liền đến gần cháu dỗ ngọt :

"Thôi mà, bà xin lỗi. Là bà lỡ lời đừng giận bà...ngoan".

"Con không giận bà, con chỉ là......chỉ là thấy ai cũng tin anh ta..."

"Thằng nhóc này, người ta là bạn con đó. Cư xử sao cho phải phép, ai đời lại đi ghen tị với bạn mình như vậy. Con vẫn là cục cưng của nhà này mà".

"Bà...." Cậu lau nước mắt, chợt nhớ không biết thời gian qua có chuyện gì không liền quay sang hỏi mẹ.

"Mẹ, mấy ngày nay có xảy ra chuyện gì không ạ?"

"Không có gì. Nếu có thì là chuyện hôm qua ông nội con có tới đây đòi đưa mẹ con mình về, nhưng mẹ từ chối nói muốn ở lại đây. Ông con nghe vậy cũng không ép, nhưng.......con là người thừa kế nhà họ Triệu nên ông bắt buộc con phải về đó".

"Con không về. Đánh chết cũng không về. Con đâu cần mấy cái đó, chỉ cần ở bên cạnh mọi người là đủ rồi".

"Minh à, nói vậy sao được con. Con là cháu trai duy nhất của ông ấy, tức nhiên con phải gánh trọng trách kế thừa sự nghiệp gia tộc". Ông ngoại Minh nói.

"Con.....không được, con không muốn quay về đối mặt với ông ta. Huống hồ......huống hồ con đã hứa sau năm 30 tuổi con sẽ sang ở với ba mẹ nuôi kế thừa sự nghiệp bên đó".

"CÁI GÌ?" Tất cả mọi người đều ngạc nhiên không thôi.

"Mọi người, con lớn rồi con muốn tự quyết định hướng đi cho mình. Con chỉ muốn làm những gì con thích, con nhất định không quay về đó mọi người đừng khuyên con nữa. Với lại đâu chỉ có con là cháu nhà họ Triệu".

"Nhưng mà Minh....". Mẹ cậu vẫn muốn khuyên thêm hòng thay đổi lòng cậu nhưng đã bị ông chặn lại.

"Thôi, thằng nhỏ đã nói vậy rồi, bây tôn trọng quyết định của nó đi. Nếu nó không thích thì đừng ép mãi như vậy".

Minh nghe ông nói xong liền chạy tới ôm lấy ông: "Ông! Con thương ông nhất".

"Thương ông thì kiếm cháu dâu cho ông đi".

"Ơ...chuyện này...."

Cậu nghe ông nói liền quay sang nhìn hắn, thấy hắn sắc mặt tối sầm lại, cái chân mày thanh tú nheo lại sắc như thanh kiếm nhìn cậu.

Cảm nhận được sự nguy hiểm từ ánh mắt của hắn, cậu di chuyển tầm mắt sang chỗ khác, cố lơ đi ánh nhìn của hắn.

"Chẳng phải con nói con lớn rồi sao, cũng phải tính đến chuyện yên bề gia thất chứ".

"Mẹ. Con....à chị hai cũng chưa lập gia đình mà mẹ nên lo cho chị ấy thì hơn. Con của mẹ đẹp trai có sức hút như vậy kiếm vợ không khó đâu mà".

"Ý em là sao?" Chị Minh quát.

Minh ra hiệu với chị, xin lỗi vì lấy chị ra làm bình phong, còn hứa là sau này chị nói gì cũng sẽ nghe để bù đắp lại.

Thấy cậu nói vậy thì mọi người cũng không bàn tới chuyện này nữa.

Bà cậu lên tiếng: "Hai đứa mới về vô phòng nghỉ ngơi chút đi, lát nữa là ăn cơm được rồi. À mà Khang, con ở chung phòng với Minh nha".

"Dạ?"

"Có vấn đề gì hả? Số lượng phòng có hạn, vả lại hai đứa đều là con trai ngại cái gì".

Chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng thôi kệ mong là hắn không làm gì...

Tiếp theo đó là ông của Minh đi qua nhà hàng xóm, những người còn lại thì vào bếp chuẩn bị bữa cơm. Hắn và cậu thì vào phòng.

Hắn bước theo sau cậu, cậu thì nơm nớp lo sợ mà đề phòng. Vừa mở cửa phòng, hắn đã đẩy cậu vào trong. Một tay nhanh chóng đóng cửa lại, một tay vòng qua ôm eo cậu áp sát vào tường.

"Anh..anh muốn làm gì?"