Chương 9

Cô vừa nói vừa đưa tay định tát cậu nhưng bị cậu giữ lại hất tay ra sau, xém nữa va vào cạnh bàn. May mà ba cậu đỡ kịp.

"Con đừng có quá đáng, cô ấy đang mang thai nếu có chuyện gì ba không tha cho con đâu".

"Vậy ông định làm gì tôi?". Cậu giữ thái độ bình thản nhàn nhạt trả lời, ngoài ra khuyến mãi thêm ánh mắt khinh thường.

"Anh, nếu cậu ta còn như vậy em sợ không chỉ con chúng ta mà em có thể cũng không còn mạng gặp anh. Làm sao đây, em sợ".

"Giỏi diễn trò!" Cậu đáp lời cô ta.

"Được rồi, anh sẽ sắp xếp vệ sĩ xung quanh bảo vệ em, không ai dám làm gì em đâu".

"Hừ...chưa gì đã sợ, kịch hay còn phía sau".

Nói xong cậu bước đi hiên ngang ra khỏi đó, hai người ở lại dường như không chút lo lắng mà xem nhẹ lời nói của cậu. Cứ nghĩ cậu sẽ chẳng làm gì, nhưng nào biết lời cậu đã nói chắc chắn sẽ bất chấp tất cả để thực hiện.

Bước vào hiên ngang, bước ra lo lắng. Cậu nghĩ nếu ở lại thành phố khá lâu, rất có thể sẽ bị hắn phát hiện. Vì vậy sau khi xong việc lập tức về lại quê.

*****

Phía bên kia...

"Tụi bây đúng là vô dụng toàn một lũ ăn hại, có chuyện tìm một người mà mấy ngày rồi tìm không ra".

"Cậu chủ, tôi biết cậu ấy ở đâu rồi!" Sau khi hắn trách mắng thuộc hạ xong thì Tần Nguyên lao vào báo tin gấp.

"Ở đâu?"

"Hiện tại đang ở quê ngoại cậu ấy".



"Mau cho người tới đó tìm".

"DẠ!"

Cả đám chạy đến quê ngoại của cậu khẩn trương đi tìm.Suốt thời gian qua vì tìm cậu mà bọn họ quên ăn quên ngủ, sợ nếu lười biến sẽ bị đem ra chém, không chết cũng bị thương tật suốt đời. Họ cũng không hiểu, đây là lần đầu cậu chủ khẩn trương coi trọng người ta đến vậy.

Cũng may là bây giờ cuối cùng cũng có chút tin tức, dù không biết rõ đang ở chính xác là chổ nào. Nhưng cũng biết được địa điểm cố định để tìm.

Từ khi cậu đi hắn lúc nào cũng chìm vào cơn say,cứ thấy lòng ngực nhói nhói rất khó chịu.

Là đau lòng? Là thích? Là nhớ? Hay đã yêu?

*****

"Mẹ, sau này mẹ tính thế nào?"

"Mẹ không muốn về lại đó, mẹ sẽ ở lại đây với ông bà con. Nhưng mà mẹ lại không yên tâm".

"Mẹ lo cho chị hai với út?"

"Ừm".

"Mẹ đừng có lo, con sẽ chăm sóc hai người họ. Mà mẹ có điều này con không biết có nên nói hay không".

"Có phải có tính nói cô ta có thai?"

Sao mẹ biết?"



"Lúc trước tình cờ mẹ thấy trên bàn ông ta có sách dành cho thai phụ.Khi hỏi ông ta luôn đánh trống lãng sang chuyện khác. Lâu ngày mẹ cũng quên mất. Giờ thì đã rõ".

"Mẹ...con nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mẹ. Con sẽ không để mẹ chịu ủy khuất".

"Con trai ngoan, mẹ không sao". Mẹ xoa đầu cậu cười nói.

Sau khi mọi người vào phòng ngủ. Cậu lấy điện thoại gọi cho một người:

"Thằng nhóc này, nhớ tới ba rồi sao?"

Thật ra người này là cậu ruột của cậu, ông vốn xuất thân từ quân đội, vì hai vợ chồng cậu mợ không có con sau khi tiếp xúc với cậu Từ nhỏ, thấy cậu rất có duyên nên họ nhận cậu làm con nuôi. Nhưng họ luôn xem cậu là con ruột, cưng chiều cậu hết mực, đồng thời cậu cũng là người thừa kế duy nhất cho công ty bảo tiêu tiếng tăm lẫy lừng ở nước ngoài của họ.

"Con lúc nào cũng nhớ tới ba, cả mẹ nữa. Ba mẹ vẫn khỏe hả?"

"Ừ ba mẹ vẫn khỏe, mẹ con nhớ con lắm đó. Công việc dạo này khá bận nên không sang thăm con được. Con rảnh thì nhớ sang đây".

"Dạ, con cũng tính một thời gian nữa sẽ qua đó thăm ba mẹ".

"Được vậy thì tốt, mà có phải có chuyện gì không?".

"Dạ chuyện kể ra thì dài lắm, sau khi giải quyết con sẽ sang đó kể rõ. Ba có thể cho con mượn một số bảo tiêu sang giúp con được không?"

"Tất nhiên. Con cần bao nhiêu người?"

"Con cần 3 người"

Được. Ngày mai ba sẽ lập tức đưa người sang".

"Cảm ơn ba".