Cậu kiềm chế cảm xúc, không hỏi hắn bất cứ câu nào mà ra ngoài. Lần này chắc là không giống như những lần khác, thái độ của hắn như không muốn có liên quan gì đến cậu nữa.
Ra khỏi bệnh viện cậu thấy Dương Kỳ đợi sẵn ở đó, cũng không thắc mắc tiến về chỗ gã. Gã mở cửa xe ý muốn cậu đi theo mình, dọc đường đi gã hỏi:
"Nghiêm Hạo Tường sao rồi?"
"Đã tỉnh".
Nói tiếp: "Nếu anh muốn hỏi sao tôi làm vậy? Câu trả lời là trả ơn, ngoài ra không có gì. Nhưng tới bây giờ vẫn chưa có cơ hội".
"Tôi rõ ràng là không đòi, sao em cứ muốn trả".
"Tôi không muốn có dính líu gì tới anh nữa".
"Là vì nó? Em yêu nó sao?"
"...." Im lặng ngầm đồng ý với câu nghi vấn gã đặt ra.
"Anh chỉ muốn hỏi bao nhiêu đó thôi phải không?"
"..."
"Cho tôi xuống xe....dừng xe!"
"Mày ồn ào cái gì? Chẳng phải đã nói mày nợ đại ca tao sao? Nếu chưa trả được thì ngoan ngoãn nghe lời đi". Một tên đàn em ngồi ở ghế phó lái nói, người đã rất ghét cậu từ khi biết cậu là nội gián.
Cậu nhìn lên thấy người đó đang nhìn cậu qua kính xe, vừa đưa tay vuốt con dao sắc bén. Không nghĩ nhiều liền nhanh như chớp đoạt lấy con dao trên tay người đó đâm lên vai mình một nhát.
"Em làm gì vậy?" Gã và hai người trước mặt đều bất ngờ trước hành động vừa rồi của cậu, ngạc nhiên đến mức sém đâm vào chiếc xe đằng trước.
"Dừng xe".
"Lập tức đến bệnh viện".
"Tôi nói dừng xe!"
Với tình trạng này có đưa cậu đến thì cũng chưa chắc gì chịu vào, gã đành thỏa hiệp để cậu được tự do.
Chỗ vết thương của cậu máu chảy càng nhiều, thấm ướt một bên áo sơ mi. Nếu không nhanh cầm máu thì nguy.
Cậu một bên mở cửa xe, một bên lấy tay đè lại chỗ vết thương. Trước khi đóng cửa lại còn nói:
"Nợ anh, tôi đã trả xong. Từ nay không ai nợ ai".
Trước khi cậu muốn rời đi, dù lòng không muốn nhưng gã vẫn phải nói.
"Chờ đã".
"...." Cậu dừng cước bộ quay người lại.
"Phải hạnh phúc biết không? Tên kia nếu có ức hϊếp em cứ đến tìm tôi. Tôi không ngại".
"Nhưng tôi..." Nguyên câu của cậu còn thiếu chữ "ngại" chưa nói hết thì gã nói thêm.
"Em đã không yêu tôi thì có thể cùng tôi làm bằng hữu được không?"
Thấy cậu im lặng, lại nhìn ra cậu có vẻ muốn từ chối. Lại nói tiếp: "Trước giờ tôi có bắt em làm chuyện mình không muốn không?"
Cậu lắc đầu.
"Vậy có từng bắt buộc khi em không tự nguyện?"
Lại lắc đầu.
"Vậy có thể không?"
"Không thể".
"Tại sao? Lại vì họ Hùng đó sao? Tôi muốn làm bạn với em bộ khó lắm hả?"
"Tôi muốn suy nghĩ".
"Được. Tôi chờ câu trả lời".
Chỉ cần cậu không thẳng thừng cự tuyệt thì vẫn còn cơ hội. Gã biết cậu chỉ yêu hắn, dù gã có làm gì cũng vô ích. Có phải gã quá nhân từ khi không tự thân mang cậu ra khỏi hắn, hay không nỡ làm cậu chịu tổn thương.
Một lần gã chờ cậu đáp lại tình yêu, lần này gã muốn cậu đáp ứng làm bằng hữu. Mong là đáp án sẽ không giống lần trước.
Cậu không đến bệnh viện mà gọi cho chú họ đến xử lý vì bây giờ có đi cũng đi không nổi. Đón xe thì bị hiểu nhầm là sát nhân, đi đường thì tưởng là tội phạm. Cách tốt nhất là tấp vào một nơi nào đó, đợi chú họ đến băng bó.
"Sao lại thành ra như vậy?"
"Con...." Cậu không biết nói sao với chú, chẳng lẽ nói là tự mình đâm. Có khi lại nổi trận lôi đình kéo cậu về nhà báo nội thì nguy. Đến tay ba cậu thì xác định, trong tay có vé máy bay liền xuất cảnh ngay.
"Chú. Đừng nói chuyện này cho ai biết được không?"
"Chú sẽ chỉ nói cho ba nuôi con thôi".
"Chú!"
"Đừng dài dòng, trên đường đến đây chú đã gọi báo rồi".
"????" Chết thật rồi.
Sau khi chú xử lý xong thì lập tức chạy mất. Tiếc là đã quá trễ, ba cậu đang ở trước mặt. Ông ra lệnh cho thuộc hạ đưa cậu về nhà, rồi giao cậu cho chị hai Lan Ngọc canh chừng. Tạm thời ông về phải về xử lý một vài chuyện.