Chương 14

Vài con gà con ngoan ngoãn chạy đến bên chân Nhan Nhiễm, để cậu vuốt ve.

Nhan Nhiễm vừa động đậy, vài con mèo xung quanh cũng thỉnh thoảng duỗi vuốt sờ soạng, có một con rất tinh nghịch, há miệng ra định cắn, Nhan Nhiễm lườm nó một cái, mèo con lập tức giấu răng lại, giả bộ liếʍ lông cho gà con.

Vương Nhất Minh: Ông chủ tôi có kỹ thuật nuôi gà thần kỳ, từng con gà con ngoan ngoãn ngồi chờ cậu ấy vuốt ve.

Vừa cập nhật lên weibo, fan hâm mộ đều phát cuồng: Tôi chỉ muốn hỏi, anh có thời gian nuôi gà, thì bao giờ livestream đây?!

Vương Nhất Minh: ...Chờ ông chủ vuốt gà thỏa thích.

Bình luận: Đánh rắm! Từng thấy vuốt mèo vuốt chó, chứ chưa thấy vuốt gà bao giờ!

Vương Nhất Minh cũng oan ức, ông chủ thật sự đang vuốt gà mà!

Đợi Nhan Nhiễm vuốt gà con thỏa thích, mới từ trong sân cầm ra một cây gậy trúc dài năm mét, khiêng lên vai rồi đi ra khỏi nhà.

Bắt cá, nấu cơm!

Cậu phải dùng cây gậy trúc này, để loài người thấy thế nào là kỹ thuật bắt cá thật sự. Gà không thể ăn, hôm nay phải làm cả bàn cá, mở tiệc toàn cá!

Cậu không biết, cậu vừa bước ra khỏi cửa, trong bể cá liền xuất hiện một cái lốc xoáy. Đây là do linh áp của đại yêu gây ra, một đại yêu coi chỗ này là điểm hạ cánh, xé rách không gian để lại một tia linh lực làm ấn ký.

Nhưng đại yêu sở hữu sức mạnh xé rách không gian, cả Hoa Hạ chưa tới ba kẻ!

----

Lần livestream hôm nay, số người xem trong phòng tăng lên nhanh chóng ngay từ đầu, Vương Nhất Minh dùng khẩu hình miệng nói với Nhan Nhiễm: Nhiều người quá!

Sau lần livestream trước, Nhan Nhiễm một mình bắt được một con cá lớn nặng mười cân, những người bạn thích xem livestream, kéo cả những người bạn thích xem ẩm thực đến phòng livestream của Vương Nhất Minh, một người đẹp trai có thể bắt cá, nấu cá và ăn cá, phải mau mau đến coi một chút!

Nhan Nhiễm cúi xuống nhìn qua màn hình, danh sách người xem đang cuồn cuộn tràn vào từng dòng một , cậu bình tĩnh vác cần câu bằng tre dài, hiên ngang bước ra ngoài. Dù có nhiều hay ít người thì cũng vậy thôi, họ sẽ làm những gì họ nên làm.

Nhan Nhiễm vừa đi, hai đầu cần câu rung lên từng nhịp nhẹ nhàng, những người trong làng thấy cậu đều cười và gọi: "Tiểu Nhan Nhiễm, lại đi bắt cá à!"

Nhan Nhiễm mỉm cười vẫy tay, "Đúng ạ, trưa nay sẽ ăn cá!"

Chỉ trong vài ngày, Nhan Nhiễm đã quen thuộc với hai trăm hộ dân trong làng, những người lớn tuổi quen gọi anh là Tiểu Nhan Nhiễm, đều coi cậu như một chàng trai mười tám, mười chín tuổi. Những đứa bé đẹp trai, lễ phép như cậu, người lớn tuổi ai cũng thích.

Trên đường đi, Nhan Nhiễm chào hỏi mọi người, còn kéo theo vài ông chú thích xông pha đến xem anh bắt cá, muốn học lại kỹ thuật bắt cá của người nhà họ Nhan.

Nhan Nhiễm đứng bên bờ sông, quăng chiếc cần câu bằng tre dài năm mét của mình xuống nước. Trước ánh mắt của mọi người, Nhan Nhiễm giống như Tôn Ngộ Không vung gậy Như Ý khuấy động nước sông Thiên Trúc, đứng trên bờ dùng cần câu khuấy loạn một hồi, cá lớn cá bé bắt đầu nhảy lộp bộp lên mặt nước.

Tiếp đó, Nhan Nhiễm nhấc cần tre lên, chọc chọc chọc!

"Con cá trích này béo quá, làm món cá kho đi."

"Con cá trắm cỏ này miệng hơi cong, hầm nó đi."

"Con cá chép này mắt to quá, làm viên cá đi."

Nhan Nhiễm lẩm bẩm xong, rút cần câu về, đem những con cá lên bờ rồi lại thả xuống nước khuấy một hồi, ngay sau đó những tiếng bạch bạch bạch vang lên, kéo theo những con cá nhảy từ mặt nước lên bờ.

"Con này thiếu vài miếng vảy, đánh nhau chắc chắn thua , làm món cá kho tàu đi."

"Con này râu mọc không đều, ăn thịt nó đi!"

"Con này...thôi kệ, ăn luôn!"

Nói xong, Nhan Nhiễm vác cần câu lên vai, vẫy tay với Vương Nhất Minh đang ghi hình, "Đã thu cá xong, về nhà thôi!"

Phòng livestream bắt đầu im lặng trong khoảng thời gian ngắn ngủi!

Rồi đột ngột bùng nổ!

Trời ơi là trời! Đây gọi là bắt cá à? Đây gọi là bắt cá à???

Chưa bao giờ thấy ai bắt cá như vậy, kỹ thuật bắt cá của anh trai nhỏ quá đỉnh cơ đấy! Được sống để chứng kiến điều này rồi!

Thật bái phục lão đại! Lão đại quá mạnh mẽ! Đây không phải bắt cá mà là bắt giấc mơ!

Đợi đã, tôi nhấn mạnh sai chỗ rồi, tôi phát hiện ra dù xấu cũng không sống dễ dàng!

Chết tiệt! Cuối cùng cậu ấy còn không cần lý do nữa!

Mặc kệ, mặc kệ, tôi không muốn nghĩ aaaaa!

Chiến Thần Tam Thương! Cần câu bằng tre cũng có thể chinh phục đại dương sao!

Điên cuồng cổ vũ cho Chiến Thần Tam Thương nào!

...

Hệ thống liên tục đưa ra thông báo quyên góp không ngừng, danh sách cám ơn hiện lên nhanh đến mức không đọc kịp. Không chỉ trong phòng livestream, ngay cả Vương Nhất Minh cũng bất ngờ, kỹ thuật bắt cá của Nhan Nhiễm, mỗi lần nhìn thấy đều phá vỡ nhận thức của anh.

Những ông chú đứng bên bờ sông chờ học kỹ thuật bắt cá đều sững sờ, cách này cũng được à???

Từ đó, Nhan Nhiễm có thêm một biệt danh mới: Chiến Thần Tam Thương!

Nhan Nhiễm mang theo chiến lợi phẩm về nhà, bắt đầu nấu ăn, thấy Nhan Nhiễm cầm dao, lại có một đợt quyên góp nữa, lý do rất nhiều: Tay cậu đẹp quá!

Cách cậu ấy cầm dao oai phong lẫm liệt quá!

Van xin anh trai nhỏ đừng ăn tôi! QAQ

Những lý do quyên góp này có thể nói là rất phóng khoáng và bất thường.

Nhan Nhiễm một lúc làm ra cá kho, cá hầm, cá chiên, cá hấp, còn nấu một phần thịt kho tàu cho Vương Nhất Minh. Thịt vẫn đang được kho chầm chậm, trong khoảng thời gian chờ thịt chín, cậu lấy con cá xấu xí kia mang lên thớt, định làm một nồi súp viên cá.

Mặc dù không ngon bằng ông nội làm, nhưng tìm lại cảm giác đó cũng tốt.