Sáng hôm sau, Nhan Nhiễm đã bị Vương Nhất Minh dẫn lên thị trấn, đi làm thẻ ngân hàng. Vương Nhất Minh cũng mua thiết bị thu tín hiệu, tín hiệu trong thôn họ không tốt lắm, đôi khi livestream sẽ bị ảnh hưởng, bây giờ có tiền rồi, nhất định phải mua mua mua!
Lái xe từ thôn Đại Vương lên thị trấn cũng mất đến 40 phút, hai người đi bộ ra khỏi thôn, ngồi chờ nửa tiếng xe mới tới, thôn bên cạnh tự làm "xe buýt" tư nhân, xe lắc lư cả đoạn đường đi, cuối cùng cũng tới thị trấn nhỏ.
Đến ngân hàng, Nhan Nhiễm cầm thẻ căn cước, nghiêm túc đánh giá xung quanh, thấy người ta nhét thẻ vào cái hộp sắt, hộp sắt liền phun ra rất nhiều tiền, cậu vô thức nhìn thẻ căn cước của mình.
Vương Nhất Minh giúp cậu điền đơn, vội tìm người, sợ lạc mất Nhan Nhiễm chưa từng ra khỏi nhà. Hỏi ra mới biết, Nhan Nhiễm là đứa trẻ quê mùa từ trên núi xuống, còn chưa đi học bao giờ, cha mẹ hàng năm không ở nhà, Nhan Nhiễm từ nhỏ đã không gặp họ, vẫn luôn sống ở trên núi với ông nội. Trước khi xuống núi tuy có học nhiều kiến thức về xã hội hiện đại, nhưng tất cả đều là lý thuyết, hoàn toàn không có thực hành.
Liếc mắt một cái là thấy Nhan Nhiễm cầm thẻ căn cước hướng về máy ATM nóng lòng muốn thử, Vương Nhất Minh lập tức phì cười, đùa: "Cái này không thể quét mặt được đâu."
Nhan Nhiễm gật gật đầu, im lặng nhét thẻ căn cước vào túi.
Vương Nhất Minh định trêu thêm vài câu nữa: "..."
Làm thẻ xong, Vương Nhất Minh trực tiếp chuyển cho Nhan Nhiễm hai phần ba số tiền kiếm được hôm qua, dạy cậu cách chuyển khoản, cách quẹt thẻ, cách liên kết với WeChat. Cậu còn nhiều điều không biết, cái nào không biết thì lên mạng tìm, là ông nội dạy cậu trước khi xuống núi, không hiểu thì hỏi Baidu. Vương Nhất Minh nghi ngờ ông nội cậu cũng không rành lắm, sống trên núi suốt ngày vừa nuôi cháu vừa trồng trọt, sao có thời gian tiếp xúc xã hội bên ngoài? Anh ta lập tức tự đặt mình vào vị trí anh trai, thành thật mà nói, Nhan Nhiễm còn nhỏ hơn anh ta vài tuổi.
"Vậy thôi, về nhà tôi giúp cậu đăng ký, cất kỹ cái này đừng làm mất, mất rồi khó làm lại lắm."
"Ừ, tôi cất kỹ rồi, cảm ơn anh." Nhan Nhiễm nhét thẻ ngân hàng và thẻ căn cước vào túi quần, vỗ vỗ, nếu thật sự có người dám móc túi của cậu, vô ảnh trảo sẽ dạy dỗ người đó.
Cậu lại nhìn số tiền ngân hàng vừa thông báo, việc đầu tiên là trả lại phần tiền Vương Nhất Minh chuyển dư: "Đã nói là chia đôi mà, tôi cũng không hiểu gì về livestream, nếu không có anh còn không biết làm sao kiếm tiền. Hơn nữa thím Vương nói rồi, anh cũng đã lớn rồi, nên cưới vợ sinh con, tích cóp từ từ đi."
Vương Nhất Minh cười khổ: "Cậu lo cho bản thân trước đi, cậu sau này có cưới vợ không?"
Nhan Nhiễm lắc đầu, không nói gì, cậu là mèo yêu, sau này tìm bạn đời chắc chắn cũng phải tìm một con yêu, đâu có dễ gặp được mèo cái cùng độ tuổi, còn hợp nhau? Huống hồ, bây giờ cậu còn chưa tìm ra cách thoát khỏi giai đoạn mèo con, tìm bạn đời về cho người ta nhìn thấy hình dạng này, người ta nhìn giống mẹ, còn cậu như đứa con chưa cai sữa, có mất mặt không chứ?
Vương Nhất Minh nghĩ cậu còn nhỏ, chưa hiểu những chuyện này, nên không tiếp tục chủ đề. Dù sao, Nhan Nhiễm nhất quyết không nhận thêm tiền, quyết định của cậu ai khuyên cũng vô dụng. Vương Nhất Minh cảm động, thấy Nhan Nhiễm chỉ có tính cách trẻ con, ngoài miệng nói khó nghe, nhưng trong lòng không coi anh ta là người ngoài, ánh mắt lúc nhìn Nhan Nhiễm của anh ta cũng chân thành hơn. Khi gọi "ông chủ nhỏ" cũng không còn ý châm chọc nhiều nữa.
Vương Nhất Minh mua thiết bị thu tín hiệu, Nhan Nhiễm cũng đi theo, quan sát mọi hành động của mọi người, mọi việc chỉ cần nhìn qua một lần là đã học được.
Thấy bên cạnh có cửa hàng nhỏ bán cây cảnh, cửa ra vào có một ông lão đang tưới cây, Nhan Nhiễm đi tới hỏi: "Ông ơi, chỗ ông có bán hạt giống bạc hà mèo không ạ?"
Ông lão cầm kéo, cắt bớt cành hoa, cười nói: "Chỗ ông không có hạt giống, chỉ có hoa cỏ, tất cả đều do ông và bạn già tự trồng, đều còn sống, cháu có muốn vào xem không?"
Nhan Nhiễm thất vọng hỏi: "Vậy ông có cỏ mèo không?"
Ông lão lắc đầu, còng lưng bước vào trong: "Cũng không có, chưa từng nghe qua."
Vương Nhất Minh ra tới vừa vặn nghe thấy: "Sao thế? Cậu muốn mua cỏ mèo và bạc hà mèo à, ở đây chắc chắn không có, mèo nuôi ở thị trấn nhỏ cũng không yếu ớt như ở thành phố, bạc hà mèo có thể lên mạng mua, còn hạt giống cỏ mèo khỏi phải mua, tôi lấy cho cậu một bao tải."
Anh ta cũng bất ngờ, Nhan Nhiễm từ trên núi xuống nhưng lại đối với việc nuôi mèo rất lành nghề, còn biết tới cỏ mèo với bạc hà mèo. Anh ta từng ở chung phòng với người bạn nuôi một con mèo Garfield, ngày nào cũng hầu hạ nó như tổ tông, anh ta có thấy qua hạt giống cỏ mèo, chính là lúa mạch trồng ngoài đồng, thứ đó trong thôn có rất nhiều.
Nhan Nhiễm đặt mua hai mươi cân hạt giống bạc hà mèo, định trồng trong sân nhà mình, sau khi ăn cá thì nằm tắm nắng trong sân, lăn lộn trên bạc hà mèo, nghĩ tới là thích rồi.
Nhan Nhiễm hiểu ra, mặc dù là thôn trang nhỏ, nhưng trong thôn vẫn có điểm nhận hàng, tất cả bưu kiện của thôn đều để ở nhà trưởng thôn, người nhận khi nhận được điện thoại của nhân viên giao hàng thì tự đến nhà trưởng thôn lấy, mọi người đều quen biết lẫn nhau, có khi còn nhờ người khác mang theo giúp, rất thuận tiện. Nhan Nhiễm lại cảm thán, loài người thật thông minh, mặc dù chỉ là thân xác phàm tục, nhưng lại phát minh ra phương tiện có thể ngày đi nghìn dặm, một số loại còn có tốc độ sánh với đại yêu có thể bay, ngồi ở nhà vẫn có thể mua đồ từ cách xa hàng ngàn dặm, vài ngày đã giao tới tay, thật sự quá lợi hại.