"Ngươi dám lặp lại lần nữa xem!" Tiêu Liên vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Tín, nhưng vì vẻ ngoài của cậu, nửa điểm cũng không có khí chất đáng sợ.
Tiêu Tín đưa tay vỗ nhẹ vào mặt Tiêu Liên hai lần, cố ý nói với giọng điệu khoa trương: Muốn ta nói lại bao nhiêu lần đều có thể, mẫu thân ngươi là một kỹ nữ Thanh Phượng Lâu không biết xấu hổ, trèo lên giường của phụ thân ta, nếu không thì làm thế nào mà có ngươi được?
Đôi mắt của Tiêu Liên đỏ bừng lên vì tức giận: Thanh Phượng Lâu là nhạc phường, không phải là loại địa phương kia, tự ngươi xem lại lời nói của mình đi. Nương ta dù gì cũng là trưởng bối của ngươi."
Tiêu Tín cười nhạo: "Nói dễ nghe một chút cũng chỉ là nơi người giàu trả tiền tìm niềm vui để giải trí. Mẫu thân ngươi là trưởng bối của ta? Đồ không biết tốt xấu! Nương ta mới là người được cưới hỏi đàng hoàng, ta là con trai của vợ cả, mẫu thân ngươi chỉ là thứ phi thôi. Trưởng bối? Địa vị ta cao hơn mẫu thân ngươi nhiều, mỗi khi bà ta gặp ta còn phải hành lễ nữa kìa."
Tiêu Liên tức giận đến phát run, nắm chặt tay, trừng mắt nhìn Tiêu Tín, nghiến răng nói: "Không được nói xấu nương của ta!"
Tiêu Tín nhìn bộ dạng của Tiêu Liên cười ha ha: "Sao nào? Không dám đánh ta? Từ nhỏ đã như thế này, ngươi có gan sao? Dám đánh ta không? Bình thường bị đánh cũng không phản kháng, vậy mà ngươi còn muốn đưa tay với ta?"
Tiểu Tín nói xong liền ngửa mặt lên trời cười lớn, nhẹ nhàng mở ra một chiếc quạt gấp, tạo nên hình ảnh một công tử phong lưu vui vẻ.
Tiêu Liên nhấc chân lên đá mạnh vào bụng hắn, Tiêu Tín không ngờ rằng cậu sẽ động thủ, thình lình liền bị đá ngã chổng vó, chiếc quạt gấp rơi ra khỏi tay, thiếu chút nữa là rơi nước mắt, hắn khàn cả giọng hô: "Các người thất thần làm gì? Đuổi theo đánh chết nó cho ta!"
Tiêu Liên đá xong liền quay người bỏ chạy, vừa mới đến góc cua, cậu ngay lập tức đυ.ng vào Nhan Tây Hạ, vì lực va chạm quá lớn khiến Nhan Tây Hạ lùi lại một bước, y duỗi tay đỡ cậu, Tiêu Liên ngẩng đầu lên liền vừa vặn đối diện với Nhân Tây Hạ.
Người đứng cạnh Nhan Tây Hạ là phụ thân của Tiêu Liên, Tiêu Nặc Phục và mẫu thân của Tiêu Tín, Tiêu phu nhân. Trước khi Tiêu Nặc Phục lên tiếng mắng cậu, Tiêu phu nhân nói bằng một giọng đanh thép: "Chạy cái gì mà chạy, thứ vô học."
Tiêu Liên cụp mắt xuống chưa kịp nói, tiếng la hét của Tiêu Tín đã vang vọng từ đường phố chính: "Chờ ta bắt được ngươi liền đem ngươi đánh gãy chân!"
Tiêu Liên nghe được lời đe dọa của Tiêu Tín, ngay lập tức trốn sau Nhan Tây Hạ, cậu nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của y, giống như một người chết đuối nắm lấy cọng rơm cứu mạng.
Tiêu Tín vừa dứt lời qua ngã rẽ liền nhìn thấy phụ mẫu hắn đứng ở nơi đó, mặc kệ có người đang ở đây, hắn như bị ủy khuất, lập tức tiến lên cáo trạng: "Phụ thân, nương! Tiêu Liên lá gan nó càng lúc càng lớn! Vừa nãy mới hung hăng giơ chân đạp ta, hai người phải phạt nó! Hiện giờ ta đi bộ thôi đã cảm thấy đau rồi, không biết có tổn thương đến xương cụt hay không, phải gọi đại phu đến khám nữa."
Tiêu phu nhân kéo Tiêu Tín đến bên mình: "Ôi, hài tử đáng yêu của nương, ngươi đau ở đâu vậy? Mau đưa cho nương xem nào."
Tiêu Tín xoa bụng mình: "Nương, nó đá ta ở đây này."
Tiêu Nặc Phục hắng giọng ngầm ý rằng bên cạnh Tiêu Tín và Tiêu phu nhân có người xung quanh: "Phu nhân, còn có người ở đây."
Lúc này Tiêu phu nhân mới đem sự tập trung từ người Tiêu Tín dời đi: "Hiền chất a, làm ngươi chê cười rồi, ta là một mẫu thân, thấy hài tử mình đau khổ thì không thể chịu đựng nổi, hài tử bị thương nên mới gây rối loạn như vậy." Nói xong bà liếc mắt nhìn Tiêu Liên một cái.
Nhan Tây Hạ mỉm cười: "Điều này tiểu chất hiểu."
Tiêu Tín sửa sang lại quần áo của mình hỏi: "Thiếu gia Nhan hôm nay đến đây là vì chuyện gì?"
Tiêu Nặc Phục trả lời: "Hiền chất hôm nay đến là để thảo luận về hôn sự."
Tiêu Liên choáng váng, bàn tay đang nắm lấy góc áo của Nhan Tây Hạ nới lỏng.
Tiêu gia là thương gia, còn Nhan gia là văn học gia. Gia gia của Tiêu gia đối với song thân Nhan Tây Hạ có ân, khi phụ thân và mẫu thân y còn sống họ đã sắp xếp cuộc hôn nhân của y với Tiêu gia, ai ngờ Tiêu gia không có nữ nhi, bất quá thời đại Hoa Đình đã hợp pháp kết hôn đồng tính, vì vậy họ quyết định chọn Tiêu Tín xấp xỉ cùng tuổi để kết thân, mặc dù cả hai chưa bao giờ gặp mặt nhau.
Tuy vậy, Tiêu Tín rất hài lòng với Nhan Tây Hạ. Y sinh ra từ một gia đình danh giá, có học thức, quan trọng nhất là Nhan Tây Hạ có khả năng đạt đỗ Trạng Nguyên, nhà thương gia nào có thể leo lên được nhân gia như vậy thì thật may mắn. Tiêu Tín hỏi: "Chuyện kia thương lượng thế nào?"
Tiêu Nặc Phục vuốt râu cười nói: "Ngày hiền chất trở về sau khi thi Hương, đạt được vị trí ưu tú thì lúc đó sẽ là ngày các ngươi thành hôn."
Tiêu Tín có chút lo lắng: "Nếu lần này không đậu, chẳng phải là không thể thành hôn được sao?"
Tiêu Nặc Phục cười vang: "Ngươi không tin vào học thức của hiền chất? Chỉ cần thi Hội y đã đạt được điểm cao nhất rồi, ngày sau thi Đình nhất định sẽ đạt được Trạng Nguyên."
Tiêu phu nhân nói thêm: "Tín nhi của nương, phúc lành của ngươi đều là nhờ vào Nhan Tây Hạ cả đấy."
Nhan Tây Hạ chắp tay thi lễ: "Thế thúc quá lời rồi."
Tiêu Liên lúc này đang ở phía sau Nhan Tây Hạ, tay trái nắm chặt tay phải như thể làm vậy sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cậu.
Tiêu Tín thẹn thùng bước đến bên cạnh Tiêu phu nhân, nhìn thấy Tiêu Liên đứng sau Nhan Tây Hạ mới nhớ tới việc nhờ cha mẹ trả lại công bằng cho mình: "Nương, nó cư nhiên động thủ đánh con, người nhất định phải trừng phạt nó!"
Tiêu phu nhân vỗ nhẹ vào tay Tiêu Tín, thấp giọng nói: "Hiện tại đừng nói chuyện này, chờ đến lúc trở về nương chắc chắn sẽ dạy cho nó một bài học."
Nhan Tây Hạ nghiêng đầu nhìn về Tiêu Liên đang đứng sau mình, nghĩ lại chuyện trước đây có một lần y từng thấy Tiêu Tín khi dễ Tiêu Liên, lại vừa rồi nhìn Tiêu Tín chạy như bay đến, y cho rằng Tiêu Tín cũng không đáng lo ngại, liền mở miệng hỏi: "Thứ cho ta hỏi một câu, vì chuyện gì mà ngươi lại đi đánh hắn?"
Tiêu Nặc Phục mở miệng phụ họa: "Tiểu Tín, các ngươi phải chăng có hiểu lầm gì hay không? Cả hai đều là tiểu tử nhỏ tuổi, có quan điểm trái ngược nhau là điều không thể tránh được."
Tiêu phu nhân nhíu mày lạnh lùng nói: Hiểu lầm? Nó vừa đánh Tín nhi của chúng ta. làm sao có thể có cho là do hiểu lầm được? Ta thấy ngươi đã bị nó cùng mẫu thân nó làm mê muội, không phân ra được đúng sai nữa rồi."
Tiêu Tín cũng ủy khuất: "Ta chỉ nói hai câu, nó cư nhiên liền đánh ta."
Tiêu phu nhân nghe vậy vỗ tay nói: "Ngươi nghe đi, Tín nhi nói với nó hai câu, tính tình của nó đã lớn đến vậy, thật đáng sợ."
Tuy rằng Tiêu Nặc Phục thường ngày sợ Tiêu phu nhân, cũng không quản vào chuyện của bọn trẻ, nhưng ngoài mặc làm trò người lớn, ông ta vẫn tiếp tục mở miệng hỏi: "Ngươi đã nói gì?"
Tiêu Tín tự biết những lời này không nên nói trước mặt mọi người, vì vậy hắn cứ ấp úng mãi nói không nên lời.
Lúc này Nhan Tây Hạ mới mở miệng: "Không bằng đều nhường nhau một bước?"
Tiêu Nặc Phục lại bước ra hòa giải: Đúng vậy, các ngươi một người bị tổn thương bằng lời nói và người còn lại bị tổn thương bằng hành động. không bằng đều nhường nhau, quên toàn bộ chuyện đi."
"Sao cũng được." Tiêu Tín nổi giận đùng đùng, nói xong xoay người rời đi.
Tiêu phu nhân trừng mắt nhìn Tiêu Nặc Phục một cái, sau đó quay người cùng Tiêu Tín đi khỏi.
Tiêu Nặc Phục nhìn bóng dáng thê nhi rời đi: "Làm hiền chất chê cười rồi, tiểu Tín chả qua là do mẫu thân nó chiều chuộng đến hư thôi."
Nhan Tây Hạ trước sau vẫn dáng người ôn nhuận như ngọc*: "Không sao đâu ạ."
( *Ôn nhuận như ngọc: ấm áp, ôn nhu như ngọc.)
Tiêu Nặc Phục nói với cậu: "Tiêu Liên, người về trước đi."
Tiêu Liên trả lời: "Vâng, thưa phụ thân."
Cậu trộm nhìn Nhan Tây Hạ, xoay người rời khỏi.
Trước đây Nhan Tây Hạ cũng đã giúp Tiêu Liên một lần, cậu biết Nhan Tây Hạ là người tốt, sẵn sàng can thiệp ngăn chặn chuyện này.
Nhan Tây Hạ sắp cưới Tiêu Tín, cậu nghĩ. Không tệ, cả tên bắt nạt và vị cứu tinh của cậu cùng rời đi, thế thì quá tốt rồi.
Cậu trở về nơi ở của mình lấy chiếc hộp dùng để thêu thùa, đi đến viện của mẫu thân cậu Sở thị.
Sở thị sinh ra đã có ngoại hình xinh đẹp, bộ dáng Tiêu Liên cũng là hưởng được từ nàng, chỉ có cặp mắt của cậu là giống phụ thân. Sở thị trước kia cũng chính là bị cặp mắt đầy thâm tình kia của Tiêu Nặc Phục lừa, khiến nàng rời khỏi Thanh Phượng Lâu vào Tiêu phủ.
Nào ngờ Tiêu Nặc Phục thực chất là một kẻ đa tình nhu nhược. Thân là chủ gia đình, thường ngày còn bị Tiêu phu nhân đè đầu, cuộc sống đối với Sở thị càng thêm khó khăn. Sau khi Tiêu Nặc Phục đưa Hạ thị tuổi trẻ xinh đẹp hơn về nhà, Tiêu phu nhân vội vàng nhắm vào Hạ thị, cuộc sống của Sở thị mới trở nên thoải mái hơn một chút.
Tiêu Tín là con trai thứ hai của Tiêu phu nhân, nhìn chung Tiêu Liên cùng Tiêu Tín bằng tuổi nhau, năm này vừa mười tám tuổi.
Từ nhỏ đến lớn Tiêu Liên đã bị Tiêu Tín khi dễ không ít lần, đây là lần đầu tiên Tiêu Liên động thủ với Tiêu Tín, trước kia, đừng nói đến đánh người, cậu thậm chí tức giận cũng không có.
Tiêu phu nhân vừa đến viện của Sở thị liền làm ầm ĩ lên, thị mới biết được chuyện này. Sở thị nhìn nhi tử luôn ngoan ngoãn của mình: "Tiểu Liên ngoan, tại sao ngươi lại đánh hắn?"
Tiêu Liên có chút khổ sở: "Hắn nói chuyện quá khó nghe."
"Hắn nói gì với ngươi?"
Tiêu Liên nói dối: "Vẫn là mấy chuyện cũ thôi, nói nhi tử lớn lên giống nữ tử, thích đùa nghịch kim chỉ linh tinh."
Sở thị vuốt tóc Tiêu Liên: Tiêu Liên ngoan, hắn là con trai của vợ cả, tính tình khó tránh khỏi nuông chiều một chút. Chẳng phải nương đã nói trước đây rồi sao, cứ kiên nhẫn rồi sẽ qua thôi."
Tiêu Liên chớp chớp mắt: "Nhưng nhi tử không thể chịu đựng được."
"Là do nương không biết cố gắng, nhiều năm như vậy, vẫn là thứ phi." Sở thị nó liền rơi lệ, "Nếu nương cố gắng tranh đua, hắn sẽ không thể khi dễ ngươi mãi."
Tiêu Liên mỉm cười âu yếm với Sở thị: "Nhi tử chỉ cần làm việc chăm chỉ hơn là được, hiện giờ xưởng thêu sinh ý không tồi, nhi tử có thể kiếm tiền nuôi dưỡng nương."
Tiêu Nặc Phục ban đầu hứa với Sở thị sẽ cho thị vào cửa phủ với tư cách là vợ của ông ta, nào biết rằng ông ta lừa thị, chỉ có thể làm thứ phi trong phủ. Tiêu Liên cũng biết rằng, đây là một chấp niệm trong trái tim của mẫu thân.
Xưởng thêu là một cửa hàng nhỏ mà Tiêu Nặc Phục cho Tiêu Liên khi cậu mười sáu tuổi, Tiêu Liên mở xưởng thêu dựa vào kỹ năng thủ công mà Sở thị đã dạy cho cậu. Vì Tiêu gia là gia tộc doanh nghiệp khổng lồ, nên việc cho Tiêu Liên một cửa hiệu nhỏ thật sự không đáng nhắc đến. Lúc đầu Tiêu phu nhân phản đối, nhưng tính tình chỉ phát sinh mấy ngày liền từ bỏ.
Với mặt tiền cửa hiệu nhỏ như vậy, có thể kinh doanh được gì? Sở thị biết con trai đang trấn an mình: "Được rồi, tiểu nhi tử ngoan của nương đã lớn rồi."
Tiêu Liên chọn một chiếc khăn tay đơn giản mang theo, cầm một bộ dụng cụ thêu, bắt đầu làm việc.
Sở thị nhìn đồ vật trong tay Tiêu Liên: "Ai đặt hàng này vậy?"
Tiêu Liên lắc đầu: "Không phải, là nhi tử muốn tự thêu."
"Thêu cái này để làm gì?"
"Tặng người khác."
"Nhi tử dành cho ai?"
"Nhan Tây Hạ."
Nội tâm Sở thị vang lên tiếng chuông cảnh báo: "Tiểu Liên ngoan, Nhan Tây Hạ sẽ thành thân với Tiêu Tín, ngươi đừng đi lầm đường."
Tiêu Liên như bị lời Sở thị chọc cười, trên mặt treo nụ cười tươi: "Nương, nương đang nghĩ gì vậy? Nhi tử bất quá mới chỉ gặp y một vài lần."
"Vậy tại sao lại đưa vật đó cho y?"
"Nếu lần này không có y giúp nhi tử cầu tình, chắc chân nhi tử đã bị gãy rồi. Nhi tử không có gì để bày tỏ lòng biết ơn của mình, duy chỉ còn có tay nghề này. Vừa lúc ngày mai y tham gia thi Hương, nhi tử liền muốn thêu 'Mã đáo thành công'* trên chiếc khăn tay này chúc y may mắn." Động tác tay Tiêu Liên vẫn chưa dừng, "Nhi tử biết y sẽ cưới Tiêu Tín sau khi đậu khoa cử."
( *Mã đáo thành công: ngựa quay về mang tin thành công, có thể hiểu là chúc người đi xa sẽ mang được thành công lớn trở về.)
"Ân, hóa ra là muốn cám ơn y." Sở thị nghĩ lại có hơi sợ hãi, lại dặn dò: Về sau mặc kệ Tiêu Tín có nói gì đi nữa, tiểu Liên ngoan cũng không cần xúc động. Nếu nhi tử có chuyện không hay xảy ra, nương làm sao có thể sống a."
Tiêu Liên ngẩng đầu, ngoan ngoãn mỉm cười với Sở thị: "Nương, nhi tử biết rồi."
Rốt cuộc chiếc khăn tay thêu Tiêu Liên vẫn không đưa cho Nhan Tây Hạ.
Hôm đó, Tiêu Liên trốn ở nơi phải đi qua để đến trường thi Hương, cậu nghĩ trước khi Nhan Tây Hạ vào trường thì lúc đó sẽ tặng cho y.
Cậu nhìn bóng dáng của Nhan Tây Hạ từ xa đến gần, bất quá Tiêu Liên trốn không kỹ, khi Nhan Tây Hạ liếc nhìn về hướng của cậu, vừa lúc cùng Tiêu Liên nhìn nhau, y mỉm cười: "Đi ra đi, ta thấy ngươi rồi."
Tiêu Liên xấu hổ bước ra, lời còn chưa nói ra, khuôn mặt của câụ bắt đầu nóng bừng, đầu óc Tiêu Liên như say xe, những gì định nói trước đây quên hết không còn, không biết phải mở miệng như thế nào.
Nhan Tây Hạ nở nụ cười ấm áp: "Có việc tìm ta?"
Tiêu Liên cưỡng bách mình phải bình tĩnh lại: Ta tới đây để cảm ơn, cảm ơn ngươi đã giúp đỡ tôi hai lần, chúc ngươi may mắn."
"Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì đâu."
"Ân, vậy ta đi đây."
Tiêu Liên nói xong liền quay người chạy trở về. Nhan Tây Hạ nhìn bóng lưng của Tiêu Liên nói lớn: "Cám ơn Tiêu công tử đã đến."
Tiêu Liên nhanh chóng đem giọng nói của Nhan Tây Hạ ném sau lưng, bởi vì chạy quá nhanh, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài, tim đập thình thịch, yết hầu cũng truyền đến hương vị tanh ngọt. Mồ hôi thấm ướt quần áo trên người, chiếc khăn tay vẫn để trước ngực quấn lấy yêu thương.
Tiêu Liên gạt được nương, nhưng cậu không thể gạt chính mình. Cậu muốn tặng chiếc khăn thêu tay do chính tay thêu là do có tâm tư.
Nhưng Nhan Tây Hạ đã làm gì sai đâu? Tại sao y phải nhận chiếc khăn tay được làm với tình cảm mà không nhận ra ý nghĩa đó? Y không nên bị cậu lợi dụng.
Nhan Tây Hạ sắp thành thân, vậy tại sao lại để y gánh vác gánh nặng của mối tình không tên này. Nếu về sau y biết được, tình yêu của Tiêu Liên sẽ trở thành quá khứ đáng lo ngại của Nhan Tây Hạ.
Tốt hơn hết là không đưa tiễn, bày tỏ lòng biết ơn của mình, cứ như vậy mà chấm dứt quan hệ.
- -------
Đôi lời của Editor:
Lúc chọn bộ này tui không ngờ là thể loại cổ trang luôn á:))) chời ơi edit cho đã đời đến lúc nhận ra phải ngồi dò từng dòng để sửa xưng hô với hoàn cảnh hơn 1 tiếng luôn-- TvT ( mấy bộ tui edit toàn chọn random không nên thành ra vừa edit vừa đọc:> có sai sót gì mong mọi người bỏ qua nhen ♤♡♢♧)