Chương 31: Ta giúp huynh

Không ai lên tiếng cho đến khi tiếng canh gõ vang lên gần kề họ, giọng của Tiêu Trì Nghiên hơi khàn nói: "Muội vẫn ổn chứ?”

Cố Liên khẽ điều hòa lại hơi thở, rồi e dè ngẩng đầu: “Ta... ta vẫn ổn. Tiêu đại ca, còn huynh thế nào?”

Mây đen tan đi, ánh trăng lại trở nên sáng tỏ. Tiêu Trì Nghiên nhìn rõ gương mặt nàng đỏ bừng, ngay cả nơi cổ cũng ửng sắc hồng, làn da mềm mại, vóc dáng kiều diễm của thiếu nữ vừa rồi bỗng hiện lên trước mắt hắn, không thể kìm chế.

Tiêu Trì Nghiên nhắm mắt lại, quay người không nhìn nàng nữa, cố đè nén cơn nhiệt bất chợt trào dâng từ đâu đó trong lòng, khẽ nói: “Ta không sao.”

Con đường này cách nha môn không xa, Cố Liên bèn nói: “Tiêu đại ca, chi bằng chúng ta đến báo quan.”

Tiêu Trì Nghiên khẽ chạm vào cánh tay trái bị thương, vết thương này chồng lên đúng nơi từng bị đao chém trước kia, khiến tay áo đã thấm đẫm máu.

Hắn trầm ngâm một lát rồi nói: “Cánh tay trái của ta bị thương, e rằng cần về trước để xử lý.”

Chính lúc đó, Cố Liên mới để ý thấy tay phải hắn cầm kiếm, trong khi cánh tay trái buông thõng xuống bên mình, vệt máu tối màu thấm sâu vào chỉ bạc trên áo.

“Tiêu đại ca, để ta giúp huynh cầm kiếm,” Cố Liên lo lắng nói, định lấy kiếm từ tay hắn: “Huynh bị thương, không nên mang vật nặng. Để ta làm cho.”

Tiêu Trì Nghiên nhìn đỉnh đầu nàng, thấy nàng cố chấp, bèn đưa kiếm cho nàng.

Ngay lúc hắn buông tay, Cố Liên không chịu nổi sức nặng mà ngã khuỵu xuống đất, kiếm vẫn trong tay.

Cố Liên: “…”

Thanh kiếm này nặng hơn cả ba đấu gạo mà nàng từng vác trước kia.

Tiêu Trì Nghiên nhìn nàng loay hoay ôm kiếm trong lòng, rồi đứng lên, thở hổn hển: “Tiêu đại ca, chúng ta mau về thôi.”

Thanh kiếm của hắn được đúc toàn bộ bằng đồng, còn lưỡi lại hòa từ sắt đen, vừa sắc bén lại nặng hơn nhiều so với kiếm của các võ tướng thông thường.

Lo sợ thanh kiếm này sẽ làm gãy eo nhỏ bé của Cố Liên, Tiêu Trì Nghiên liền cầm lại kiếm từ tay nàng: “Để ta cầm.”

Sức lực của hắn quá lớn, Cố Liên không kịp phản kháng, chỉ thấy hắn nhấc kiếm nhẹ nhàng tựa không có trọng lượng, bèn ngoan ngoãn theo sau hắn mà đi.

Khi trở về, Cố Ngọc vẫn đang ngất trong sân. Cố Liên đến kiểm tra một lúc, thấy y chỉ bất tỉnh, bèn yên tâm theo Tiêu Trì Nghiên vào phòng.

Cả cánh tay của Tiêu Trì Nghiên đang không ngừng rỉ máu. Hắn muốn cởϊ áσ ngoài nhưng mỗi cử động đều khiến vết thương nhói đau.

Cố Liên vội bước tới: “Tiêu đại ca, để ta giúp huynh.”

Tiêu Trì Nghiên vốn định từ chối, nhưng nghĩ rằng nếu tự mình băng bó sẽ mất thêm thời gian, nên lặng lẽ để nàng làm.

Cố Liên tháo thắt lưng hắn ra. Khi áo ngoài được cởi, lộ ra lớp áσ ɭóŧ trắng ngần, động tác của nàng chậm dần.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức hơi thở của Tiêu Trì Nghiên phả vào đỉnh đầu nàng.