Chương 26: Tâm ý

Giọng nói của Phương Hòa Miêu càng ngày càng nhỏ đi. Dù chỉ mới mười ba tuổi nhưng cậu đã biết giúp đỡ người khác, còn luôn đau lòng cho sự cực khổ của mọi người xung quanh, ngay cả khi mẫu thân cậu xách thùng nước vào nhà thì cậu cũng sẽ lao tới xách giúp bà ấy.

Cố Liên vén tóc mái lên, chậm rãi đi đến bên bàn, ngồi xuống. Nàng nhấp một ngụm nước để áp xuống cơn choáng váng, sau đó nói: "Hòa Miêu, chuyện này không nên tính toán như vậy, hơn nữa không phải mọi chuyện đều có thể giải quyết rõ ràng đâu."

Dù cho là nàng có ý đồ mờ ám nhưng vẫn phải dạy dỗ đứa trẻ này thật tốt.

Cố Liên nghiêm túc nói: “Hòa Miêu, ngươi chỉ nhìn thấy bề ngoài của câu chuyện mà thôi. Ngươi thấy ta và huynh ấy ngày thường hay đi chung với nhau. Có lẽ trong lòng ngươi, ta và huynh ấy lẽ ra phải có tình cảm với nhau, nhưng tâm ý thì lại không thể chỉ bằng một vài lời nói hoặc một vài hành động là có thể diễn tả được. Như khi ta tặng bánh cho huynh ấy thì chưa chắc ta đã thích hắn? Ngược lại hắn phớt lờ ta thì cũng không có nghĩa hắn ghét ta?"

Cố Liên nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cậu ấy thì nàng chỉ cười nhẹ mà không nói gì nữa.

Phương Hòa Miêu không hiểu điều này, và cũng không muốn hiểu. Cậu đợi cho đến khi nàng đi ngủ trưa rồi mới rời đi, khi ra ngoài cậu thấy tất cả những quả nhãn bị đỗ khi nãy đều đã được nhặt lên.

Cậu liếc nhìn cánh cửa đóng kín bên cạnh, khẽ khịt mũi rồi quay đi.

Tiêu Trì Nghiên bóc một quả nhãn rồi cho thịt nhãn vào miệng, hắn ngồi im lặng một lúc trên ghế, nếm thử mùi vị của nhãn, nhưng vẫn có chút lơ đãng.

Tiêu Trì Nghiên nghĩ rằng có lẽ hắn đã hiểu lầm nàng hoặc có thể hắn đã quá lạnh lùng.

Nhưng hắn chỉ nghĩ ngợi một lát, lực chú ý của hắn đã nhanh chóng bị hấp dẫn bởi hành động bò qua hang chó một cách chật vật của con chó đen.

Con chó con đã lớn lên một chút nhưng vẫn tròn trịa như vậy, vừa đi tới liền dùng hai chân đào bới lên người Tiêu Trì Nghiên, kêu gâu gâu đòi ăn.

Tiêu Trì Nghiên sờ đầu nó, đưa cho nó nửa miếng thịt mà hắn đã để dành sẵn cho nó.

Bây giờ con chó con không còn đến ăn đúng giờ mỗi ngày nữa, tần suất đến cũng ít hơn trước, nhưng giống nhau là mỗi lần đến đây đều tìm thứ gì đó để ăn.

Sau khi nó ăn xong, nó túm lấy gấu quần kéo Tiêu Trì Nghiên đi về phía hang chó, sau đó liên tục cào cào trước hang ra hiệu cho hắn làm cho hang chó to hơn.

Tiêu Trì Nghiên nhìn bức tường giữa hai sân, nhìn thân hình phình to của nó, rồi nhìn cái hố chó rồi hắn quyết định đập một lỗ lớn hơn một chút cho con chó con.

Nhưng bức tường này được làm bằng gạch, nếu dùng sức tay quá nhẹ cũng không thể làm cho bức tường to ra được...

Tiêu Trì Nghiên nhìn vết nứt trên tường, mím môi.

Bức tường này quả thực được xây bằng gạch, nhưng thay vì gạch vuông bằng đá xanh thường dùng trong các ngôi nhà ở kinh thành, thì ở đây lại được xây bằng nhiều viên gạch có kích cỡ khác nhau trộn với củi và bùn đất.

😗 Các bạn iu thik truyện thì nhớ theo dõi để nhận thông báo ra chương mới sớm nhất nha 🥰