" C-Cậu có sao không? "
Hiển nhiên là tôi có sao, sao nhiều là đằng khác, nhưng còn có một vấn đề còn lớn hơn vậy, tựa như cả vận mệnh của bản thân đã lay chuyển vì nó, vấn đề không thể giải quyết nhanh gọn, vấn đề đáng lẽ không thể xảy ra.
Chân tôi đứng không còn vững nữa, khuỵu xuống như đã hết hạn sử dụng.
" Cậu làm sao vậy!? " - Enishi không khỏi lo lắng ra mặt. Tôi có chút vui vì điều đó. Nhưng chỉ một chút.
" Đi không nổi à? "
Cậu ta vừa nói đúng vào trọng tâm vấn đề là tôi không thể đi nổi. Nhưng cho dù như vậy thì tôi vẫn không thể nhấc chân, Trong lòng như đang sắp vỡ nát cả ra. Tôi cúi gằm mặt xuống, lấy tay che mặt, vì không muốn cho ai thấy biểu cảm của mình lúc này cả.
" Đã có vấn đề gì à? "
" ... "
Ngó thấy tôi ngậm tăm không trả lời, đối phương nói.
" Cậu đau đến mức không trả lời được cơ à!? "
Đừng, xin cậu...
" Để tớ đưa cậu đến phòng y tế nhé? "
Làm ơn đấy...
" Cố gắng một chút nhé! "
Làm ơn đừng quan tâm tôi nhiều như vậy nữa...
Khi Enishi đến chạm vào bờ vai mỏng của tôi, tôi không còn chịu nổi nữa rồi.
Tôi đã khóc lên như trẻ con.
" Huuuuuuuuu!! "
" C-Cậu làm sao vậy!? " Enishi ra vẻ mặt khó xử sau khi thấy tôi đột nhiên khóc toáng lên không rõ lý do, sau đó dần dần chuyển sang lo lắng, bào chữa cho một vấn đề đến chính tôi còn chẳng hiểu tại sao.
" T-Tớ đã làm gì có lỗi với cậu sao!?? "
" X-Xin lỗi... " tôi lên tiếng trong khi vẫn đang sùi sụt, cố nói cho hết câu.
" T-tại sao cậu...lại... "
" Quan tâm...đến tôi... "
" Như vậy...? "
Đừng mong chờ gì ở một câu hỏi như thế này, hiển nhiên cậu ấy để ý đến mình chỉ đơn thuần là vì gia đình hai bên. Cậu ấy không có quan tâm đến mày đâu mà lo, thứ đáng lo chính là suy nghĩ của mày đấy Kaguya ạ. Đừng cố ảo tưởng cho dù sự thật đang hiên hữu trước mắt từng giây từng phút, chỉ tổ khiến cho mày thêm đau lòng mà thôi.
Không biết từ bao giờ, suy nghĩ của tôi đã tiêu cực đến mức này, liệu sẽ có ai đưa cho tôi lọ thuốc thần kỳ nào đó, uống vào rồi mọi thứ nhẹ nhàng hơn, dễ dàng hơn. Tôi sẽ không phải nặng đầu vì bất cứ điều gì nữa.
" TẠI SAO LẠI HỎI NHƯ VẬY!!? "
Giọng ai đó quát lên giữa không gian, không phải tôi không nhận ra, mà là vì thứ âm thanh đó đã méo mó đến mức khó nhận ra, dù chủ nhân đang đứng ngay bên cạnh.
" Không lẽ từ trước đến giờ cậu nghĩ tớ chưa từng quan tâm đến cậu!? "
Enishi nói, bộ dạng như sắp phát khóc đến nơi, thay vào đó tim tôi lại nhói đau một cách khó hiểu, như ai đó đang găm con dao vào giữa ngực.
Tôi cố gắng ngước lên nhìn
Cậu ấy có vẻ tức giận lắm.
Cũng phải thôi.
Tôi đáng bị trách mà.
Enishi cố gắng không để lộ biểu cảm, dường như cậu ta định làm điều gì đó to tát, nhưng lại bỏ cuộc. Thất vọng về tôi chăng? Hay đang cố gắng tìm một lối thoát nào khác, cho cuộc đời đã vô tình dính phải một đứa con gái chỉ có vô tâm là thể hiện rõ ra bên ngoài nhất.
Tôi cúi gằm mặt xuống.
Đừng có khóc
Là do mình mà.
Enishi đưa tay xuống luồn qua nách và nhấc tôi lên, cơ thể tôi nhẹ bẫng nên chuyện này dễ như trở bàn tay.
" Cậu cố gắng một chút được không? "
" Tớ sẽ đưa cậu đến phòng y tế "
" ... "
Có lẽ tôi của lúc đó đã hoang mang đến mức không còn nhận ra bản thân, tôi phải nắm chặt bàn tay lại để kiểm tra rằng mình còn sống hay không. Mạch vẫn đập bình thường, duy chỉ có tôi là không bình thường lúc này. Liệu đến bao giờ tôi mới hết chiêm bao.
Một lần nữa, tôi ngước lên với vẻ mặt hoang mang.
Cậu ấy vẫn vậy, vẫn quá đỗi dịu dàng. Cho dù tôi có phạm phải sai lầm.
Tôi biết mà
" Không...không cần đâu... "
Tôi cố gắng đứng dậy, dù có thế nào cũng phải cố, không được coi người khác làm chỗ dựa, nếu không sau này sẽ phải nhận lấy hậu quả khủng khϊếp.
Dẫu vậy, bất chấp mọi nỗ lực ngăn cản cậu ấy chạm vào tôi, Enishi vẫn luồn tay qua sau khuỷu chân và sau gáy của tôi, nhấc lên nhẹ nhàng. Tôi hóa đá một lúc lâu, sau mới hoàn hồn trở lại.
Cậu ấy đang làm gì vậy? định bế tôi kiểu công chúa rồi thả xuống kênh cho bõ tức à?
Đến giờ phút này tôi còn nghĩ như vậy...
" Thả tôi xuống mau! "
Tôi giãy giụa trong lòng cậu ta, cơ mà cơ thể mệt mỏi không cho hành động này kéo dài quá lâu, sau một lúc thì thấm mệt, cả người loãng ra như nước lỏng.
Hành động này đang làm tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất cho xong. Nhưng nếu cậu ta làm thế thật thì sẽ chẳng tuyệt vời gì đâu. Tóm lại tôi không muốn trong bộ dạng này thêm một phút giây nào nữa.
Che mặt sẽ chẳng giúp ích gì, cơ vậy mà tôi vẫn làm. Tuy xung quanh không có ai nhưng việc này vẫn đang là quá sức với tôi, nếu chỉ cần thay đổi khung thời gian một chút, tôi sẽ chết vì ngượng mất.
" Vậy liệu cậu có tự di chuyển được không? "
Tôi cứng họng, đúng thật là bây giờ tôi không thể di chuyển, mỗi lần cố gắng là lại một cơn đau nhói ập đến, đau đến rung chuyển cả cơ thể.