" Ngày hôm nay có vẻ sẽ nắng đẹp... "
Tôi ngước nhìn lên trời, rồi xoay mặt đi
Một ngày đi học bình thường
Ừ. Là một ngày đi học bình thường, sẽ không có gì đặc biệt xảy ra cả đâu.
Trải qua bao nhiêu năm - cứ nói vậy cho dễ hiểu, mặc dù nghe nó hơi tầm thường quá - Tôi đã trở thành một nữ sinh cấp 3. Đúng như những gì tôi mong muốn. Không hẳn là vậy, nhưng cứ cho là như vậy đi.
Enishi cùng lớp với tôi từ những ngày đầu tiên, là do sắp đặt của phụ huynh. Nhưng từ khi lên cấp 2, cậu ta đã không còn học chung với tôi nữa. Không phải do vấn đề nào đó sâu xa, mà chỉ là, nhà trường đã sắp xếp lại như vậy. Phụ huynh hai bên cũng chẳng còn cách nào khác ngoài tuân theo.
Về cơ bản thì tôi học hành khấm khá, có lẽ nhất trường, không muốn khẳng định như vậy nhưng thật sự là chẳng ai hiểu cả. Thành ra trong trường ai cũng biết mặt biết tên tôi, chỉ cần loáng thoáng xuất hiện thông báo trên bảng xếp hạng điểm của trường, là gần như cả trường đã biết ai là người đứng đầu danh sách đó.
Cứ ngỡ nổi tiếng như vậy là sẽ có nhiều bạn lắm, nhưng cuộc đời lắm mặt trái khó hiểu, đến những bộ óc thiên tài cũng chào thua. Tôi là người nổi tiếng trong trường nhưng lại nổi theo nhiều nghĩa.
" Con bé Kaguya lại đứng nhất à? "
" Đúng là học như cái máy "
" Không biết có bị tẩu hỏa nhập ma không? "
Đủ rồi!
Làm ơn im hết đi!
Mấy năm đi học của tôi chỉ gắn liền với mấy chữ
Không Có Bạn
Enishi hằng ngày đi học cùng tôi, sáng nào cũng như thế, cho dù bọn tôi khác lớp.
Khác lớp không phải là vấn đề, mà vấn đề ở chỗ bọn tôi đi học chung. Chính cái đi học chung ấy lại là vấn đề.
Enishi của cấp ba bây giờ giống như một soái ca, như bước ra từ video nhạc pop. Nói đến đây thôi là mọi người tự hiểu. Nếu không hiểu thì chậm tiêu quá đấy
Tôi bị bắt nạt cũng chỉ vì lý do đó.
" Mày đừng có hòng mà đυ.ng vào anh ấy! "
" Đừng tưởng có tý nhan sắc với học giỏi mà đòi sánh vai với hoàng tử của tao! "
BỐP!!
" Lúc nào cũng lù lù. Cái loại không biết hòa đồng như mày thì chẳng đáng để tao đυ.ng tay "
Tôi cảm thấy đau
Tôi tự nhủ với bản thân
"Chỉ là đau mà thôi..."
Nhưng có ai chịu hiểu cho tôi đâu.
Đến khi nhận ra, thì nước mắt đã tuôn rơi lã chã...
...
Cụ thể thì tôi bị bắt nạt vì dám đi học cùng với "anh ấy". "Anh ấy" ở đây là ám chỉ Enishi, người mà tôi còn chẳng coi là đối tượng để hẹn hò. Bọn họ nghĩ rằng việc tôi đi học cùng chỉ là cái cớ để tiếp cận Enishi của bọn họ. Mặc dù sự thật có thuyết phục đến mức nào, thì bọn chúng vẫn răm rắp tin vào cái giả thuyết vớ vẩn của bọn chúng. Và sau cùng của tất cả, tôi lại là người bị hại. Chuyện này diễn ra khá thường xuyên (bắt nạt), và thường thì sau khi bị đánh, tôi lại lấy lý do với ba mẹ là " Con chỉ bị ngã thôi mà... " với một bộ dạng chẳng thể nào thê thảm hơn được nữa.
Người mẹ phát hoảng lên vì đứa con té ngã quá nhiều như là thường lệ, liền gọi điện đến cho trường dò la xem con mình có bị bắt nạt không. Và nhà trường trả lời lại là
" Không thể nào có chuyện đó, nhà trường chúng tôi đã thiết lập camera an ninh ở khắp mọi nơi trong khuôn viên, bảo vệ canh gác 24/24 và luôn luôn có giáo viên phụ trách đi kiêm tra xung quanh. Vả lại, Kaguya là một học sinh xuất sắc, nên chẳng có lý do gì để bắt nạt cô bé đâu ạ."
Điều đầu tiên tôi nghĩ đến, chẳng phải là lừa đảo hay sao?
Chúng luôn gọi tôi ra bắt nạt ở một nơi cố định, không có camera và vắng bóng học sinh qua lại. Cho dù có ai vô tình lướt ngang qua đi nữa, thì chắc cũng sẽ có một phen hả hê để bỏ bụng mang về nhà.
Giáo viên chẳng bao giờ xuất hiện, Ông bảo vệ béo ị nằm thu lu trong phòng chuyên môn cũng chẳng bao giờ ngó ngàng gì. Cá là cho dù có mò được đến chỗ tôi thì cũng bị bọn nữ du côn này cho một trận thôi.
" Không thể nào có chuyện đó... "
" Lại thêm một trò đùa vô bổ... "
Tôi cố gắng đứng dậy, cơ thể đau như búa bổ, quần áo xộc xệch và không chút phòng bị nào.
Nhân vật chính của mọi chuyện lại không hay biết gì, không phải do tôi không nói, mà là do tôi không thể nói. Nói ra rồi không biết khuôn mặt tôi sẽ biến thành hình dạng gì mất.
" Này này, sao cậu hậu đậu quá vậy hả, hôm nào cũng té! "
Tôi thần thẫn bước đi, phía sau bóng của Enishi. Cậu ta quay lưng lại nói như vậy, rồi ngoảnh mặt về phía ánh hoàng hôn đỏ rực sau buổi tan trường.
Tại sao nhỉ?, chính tôi cũng biết đến điều đó, cái lý do cho nguồn cơn mọi chuyện. Vậy mà tôi chẳng thể nói nên lời, chẳng thể biện minh. Cũng chẳng vì thế mà tôi lại có thể ghét bỏ cậu ta được.
Vì về cơ bản cậu ấy không làm gì có lỗi với tôi cả. Việc đi học chung đường đã là chuyện xảy ra từ trước. Enishi cũng chẳng có ác ý gì cả, cậu ấy chỉ nói là muốn được đi học chung với tôi mà thôi.
Tôi nói dối là bận trực nhật trên lớp sau giờ tan học, nhưng trong lúc trực nhật thì tôi lại bất cẩn để bị "té". Té khá "nặng" và "lâu" nên tôi bị thương hết khắp người.
Và như mọi khi, chẳng ai biết đấy là đâu cả.
" Cậu có đi nổi không vậy? "
Thoáng thấy bộ dạng loạng choạng của tôi như sắp gục xuống đến nơi, Enishi chạy tới đỡ lấy bả vai đang bị nhức của tôi. Nhân đôi đau đớn.
" AAAA!! " - Tôi la toáng lên.
" Cậu làm sao vậy!? "
" Đau quá... "
" X-Xin lỗi... tớ không nghĩ rằng cậu lại đau ở đây... "
Xin cậu đừng quan tâm tôi như vậy. Nó chỉ khiến tôi thêm đau lòng mà thôi. Làm ơn đấy...
...