Chương 7: Rải thức ăn cho chó

Cơn tức này vẫn kéo dài dai dẳng cho tới tận buổi sáng ngày hôm sau, Cố Thanh Nhan chịu không nổi cái chuyện uất ức này, bực mình tự nhủ phải dọn ra ngoài. Cho nên cô dậy thật sớm, đi thẳng đến tủ quần áo bắt đầu dọn đồ, cô ném từng bộ từng bộ vào vali, phát tiết cảm giác khó chịu trong lòng.

Đồng hồ sinh học của Thẩm Sơ Bạch đúng giờ vang lên, cố ý đi ngang qua trước cửa phòng Cố Thanh Nhan, nghe được âm thanh rất lớn ở bên trong, anh liền đẩy cánh cửa khép hờ của phòng cô ra, thấy Cố Thanh Nhan đang đi chân trần, ném quần áo vào một cái vali lớn.

Anh vẫn chưa tiến vào, đứng ở cửa, đầy hứng thú đặt câu hỏi: “Em đang làm gì thế?”

Cố Thanh Nhan nghe thấy giọng nói của Thẩm Sơ Bạch, động tác trên tay cứng lại, theo bản năng đá hành lý ra xa, vội vàng nói: “À, em, em chỉ muốn tìm một bộ quần áo đẹp một chút để mặc cho anh xem thôi.”

Vốn dĩ cảm xúc của cô chỉ là tự biên tự diễn, thật sự cũng không tức giận đến nỗi nhất định phải dọn ra khỏi nhà, cho dù tính khí có lớn thật thì năng lực kinh tế của cô cũng không đáp ứng được.

Thế nhưng Thẩm Sơ Bạch lại nhíu mày, đi vào, không màng tiếng kinh hô của cô đã ôm cô lên trên giường, kéo đôi chân ngọc ngà của cô qua, tinh tế xem xét, chỉ thấy mặt trên đã phiếm hồng, vết đỏ trên đôi chân trắng ngần của cô cực kỳ chói mắt.

Lúc nãy Cố Thanh Nhan dùng chân trần đá cái rương kia quả thực không khống chế lực, bây giờ bị Thẩm Sơ Bạch kiểm tra mới cảm thấy đau.

“Em đây là….đang giận cá chém thớt.” Thẩm Sơ Bạch buông ra một câu không đầu không đuôi như thế.

“Em...không có.” Giọng nói của cô rầu rĩ, rõ ràng là không hề vui vẻ, cho dù là ai thì hết lần này đến lần khác bị từ chối bằng hết lần này đến lần khác đều sẽ cảm thấy nhục nhã đến tức giận mà.

Nhìn cô gái nhỏ bĩu môi, đôi mắt hồng hồng, Thẩm Sơ Bạch không còn cách nào, đành nói: “Như vậy đi, lát nữa anh mời bác sĩ của gia đình lại đây xem cho em một chút, buổi tối cùng anh đi gặp một vài người bạn tốt.”

Ý của anh là muốn cô làm bạn gái đúng không, cái đó chẳng phải là, cô đã bước gần thêm một bước tới mục tiêu sao, hai mắt Cố Thanh Nhan sáng rực, vội vàng lên tiếng: “Tốt, tốt, không thành vấn đề.”

Thẩm Sơ Bạch trở về phòng chính của mình, đầu tiên gọi điện cho bác sĩ của gia đình dặn dò cẩn thận, sau đó lại gọi một cuộc điện thoại cho anh em tốt Lâm Mạc: “Tối hôm nay tôi sẽ đi qua đó.”

Không thể trang điểm quá đậm nhưng Cố Thanh Nhan vẫn kỹ càng sửa soạn, tuy nói đây không phải là một dịp chính thức, nhưng là cô cũng không thể qua loa.

***

Sau khi nhìn thấy Cố Thanh Nhan trang điểm tinh xảo đứng đó, Thẩm Sơ Bạch cũng cảm thấy kinh ngạc động lòng, bỗng nhiên có suy nghĩ không muốn đi nữa, bằng không trước hết cứ đè cô ở trong xe, làm trước rồi tính sau.

Tà niệm vừa mới lên men trong đầu, Cố Thanh Nhan đã đi trước một bước ngồi lên xe, từ cửa sổ xe, một cái đầu nhỏ ló ra: “Thẩm Sơ Bạch, anh đứng ở đó làm cái gì, mau lên xe đi .”

Xem ra chuyện đi gặp bạn bè khiến cô rất hưng phấn, quên đi, lần sau có cơ hội sẽ tùy tiện dừng xe ở chỗ nào đó không người rồi cùng cô chơi một lần.

Rất nhanh bọn họ đã đi tới phòng bao, mọi người đã bắt đầu uống rượu sôi nổi.

Cố Thanh Nhan túm góc áo Thẩm Sơ Bạch đi vào, tuy rằng bên trong có mấy gương mặt quen thuộc, nhưng đa số vẫn là xa lạ, cô sợ trong chốc lát chính mình chưa thể quen được, cho nên rất khẩn trương.

Lâm Mạc vốn cho rằng Thẩm Sơ Bạch thật sự rảnh tới mức không chịu được mới chịu đồng ý đến đây, ai biết phía sau tên nhóc thối này còn có một cô gái nhỏ xinh đẹp, non nớt.

“Tôi còn đang suy nghĩ sao cậu lại mất tích mấy ngày chứ, hóa ra là thông đồng với con gái nhà người ta. Ôi, em gái, một ngày Thẩm Sơ Bạch cho em bao nhiêu tiền, anh cho gấp ba.”

“Lâm Mạc, nói chuyện chú ý một chút cho tôi.” Thẩm Sơ Bạch mở miệng, ngữ điệu lạnh băng.

Lâm Mạc quan sát vẻ mặt của Thẩm Sơ Bạch, ý thức được thân phận của vị đứng phía sau anh hình như không tầm thường.

“Ấy, hai người ngồi xuống đi.” Lâm Mạc chừa ra hai vị trí cho anh, lúc này mới hoàn toàn thấy rõ ràng diện mạo của Cố Thanh Nhan, có chút kinh ngạc mở miệng: “Này, cô ấy là cô gái nhỏ của Cố gia kia sao?”

Thẩm Sơ Bạch gật đầu, lúc này Lâm Mạc mới bừng tỉnh, trách không được Thẩm Sơ Bạch lại cảnh giác như thế, đến bây giờ vẫn còn ôm chặt người ta cơ mà.

“Sơ Bạch, hóa ra vị này chính là em gái Thanh Nhan lúc trước sao.” Người vừa mở miệng là một người phụ nữ có dáng dấp kiều diễm, Cố Thanh Nhan núp ở trong l*иg ngực Thẩm Sơ Bạch nhìn cô ta một cái, lập tức nhớ ra, cô ta không phải là Tiêu Lan Nhược học cùng đại học với Thẩm Sơ Bạch hay sao. Lúc ấy hai người bọn họ còn rất thân thiết, nghe nói còn là nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp giống cô, hiện tại còn nhuộm tóc màu đỏ rượu nữa mà.

“Đúng rồi Sơ Bạch, gần đây cậu bận gì sao, rất ít khi thấy cậu ra họp mặt.” Tiêu Lan Nhược cố ra vẻ thân mật, lại lần nữa mở miệng.

Mở miệng khép miệng đều là Sơ Bạch, gọi đến là thân thiết.

“Sơ Bạch, Sơ Bạch, anh ôm em nóng quá, thả em ra một chút được không?” Bỗng nhiên Cố Thanh Nhan cũng mở miệng, còn nâng giọng lên một chút.

Thẩm Sơ Bạch buông cô ra, đây vẫn là lần đầu tiên cô gọi anh như thế, lúc nghe thấy thật không ngờ còn thoải mái hơn tưởng tượng, lần sau lúc trên giường phải bắt cô gọi thêm vài tiếng.

Cô gái nhỏ nâng cái ly lên uống vài ngụm nước, sau đó lại dựa vào lòng Thẩm Sơ Bạch, ôm sát eo anh.

“Sơ Bạch, tốt hơn rồi, bây giờ em không nóng nữa!”

Thẩm Sơ Bạch điểm nhẹ một cái lên chóp mũi cô, cười. Tiêu Lan Nhược ngồi đó không những không nhận được câu trả lời, ngược lại còn phải ăn một bụng thức ăn cho chó, xấu hổ cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch.

***

Bộ tóc màu đỏ rượu

Thời phản nghịch của Cố Thanh Nhan cực kỳ lợi hại, có một lần cô ngồi ở trong phòng chờ Thẩm Sơ Bạch đến kiểm tra bài tập lâu đến bực bội liền chạy sang Thẩm gia, kết quả thấy Thẩm Sơ Bạch đang vui vẻ nói chuyện phiếm cùng với một người phụ nữ khác.

Người phụ nữ kia nhuộm một mái tóc màu đỏ rượu, trên mặt là kiểu trang điểm thịnh hành gần đây.

Cố Thanh Nhan thấy Thẩm Sơ Bạch và cô ta thao thao bất tuyệt nói chuyện không ngừng, không biết sao lại thấy bực mình, đi thẳng đến tiệm cắt tóc gần nhất.

Hừ, tóc màu đỏ rượu thì có gì ghê gớm chứ, cô càng muốn đỏ hơn so với người phụ nữ kia.

Đêm đó ở Cố gia.

“Sao con lại nhuộm một đầu đỏ rực thế này chứ, mau nhuộm lại cho mẹ.”

Toàn bộ trên dưới Cố gia dường như đều văng vẳng tiếng mẹ Cố tức giận la mắng.