Chương 11: Em có người mình thích rồi sao

Dự định thuê phòng làm việc của Cố Thanh Nhan hoàn toàn thất bại, Cố Thanh Nhan đành ở trong phòng vẽ bản thảo, gần đây dường như Thẩm Sơ Bạch rất bận rộn, hai ngày liên tục vẫn chưa thấy anh trở về.

Cố Thanh Nhan tạm thời thiếu linh cảm, định chơi di động một lát, bỗng nhiên có một tin nhắn WeChat được gửi tới.

Hạ Trí: ‘Thanh Nhan, bây giờ tớ đang ở gần trường cấp ba của chúng ta này, ra đây chơi không?’

Cố Thanh Nhan do dự một lát, lại đưa mắt nhìn mớ bản vẽ phác thảo hỗn loạn của mình, thầm nghĩ đi ra ngoài thả lỏng tâm tình, tìm lại linh cảm cũng tốt, cho nên cô liền trả lời lại với biểu tượng “có thể”..

Cô không nghĩ tới, ở gần trường cấp ba cũ mới xây thêm một cái công viên, Hạ Trí hẹn cô ở nơi đó.

“Sau khi học xong cấp ba cũng không nghe được tin tức của cậu, mấy năm nay cậu vẫn sống tốt chứ?” Hạ Trí đặt câu hỏi.

Cố Thanh Nhan không muốn nói chuyện về cái gọi là hồi ức thanh xuân lừa tình gì đó, cho nên chỉ trả lời một câu “Khá tốt”, sau đó bỗng nhiên cô thấy một quán nhỏ bán kẹo bông gòn, lập tức hưng phấn chạy qua đó.

Đã lâu không ăn kẹo bông gòn, Cố Thanh Nhan quả thật cực kỳ vui vẻ, còn đăng lên vòng bạn bè, đương nhiên, thuận tay chặn Thẩm Sơ Bạch.

Sau khi Cố Thanh Nhan được ăn một cách thỏa mãn, tâm trạng cực kỳ thoải mái, dần dần cũng nói chuyện với Hạ Trí nhiều hơn.

Cuối cùng, Hạ Trí còn kiên trì muốn đưa cô về, Cố Thanh Nhan tìm lý do từ chối, sau đó tạm biệt cậu ta.

***

Thẩm Sơ Bạch đang thảo luận chuyện hợp tác làm ăn của công ty hai nhà với Lâm Mạc, giữa đường Lâm Mạc liếc mắt nhìn điện thoại một cái, sau đó bỗng làm ầm ĩ lên.

“Ấy ấy ấy, lão Thẩm, trước hết đừng nhìn hợp đồng, mau mở vòng bạn bè xem cô vợ nhỏ của cậu đi.”

Nhìn thấy dáng vẻ kia của Lâm Mạc, Thẩm Sơ Bạch nhíu mày, mở di động ra, phát hiện vòng bạn bè rỗng tuếch.

Lâm Mạc đã gấp không chờ được nữa, đưa di động của mình đến trước mặt anh, Thẩm Sơ Bạch liếc mắt một cái, trong nháy mắt cả khuôn mặt đen như đáy nồi.

Nếu anh đoán không sai, Cố Thanh Nhan không chỉ chặn anh, còn trộm đăng ảnh chụp chung của cô và một tên đàn ông khác.

Ảnh chụp cô gái nhỏ đội mũ Beret[1] cầm kẹo bông gòn, cười sáng lạn, phía sau còn có một chàng trai đang đứng cười.

[1]: Mũ Beret là loại mũ mà chúng ta hay gọi là mũ nồi.

“Nếu tớ không nhìn lầm, đây hình như là công tử của Hạ gia đúng không? Lão Thẩm, đừng trách tớ không nhắc nhở cậu, con gái ấy mà chẳng có ai chịu nổi kiểu tấn công ngọt ngào này đâu, đặc biệt cô gái nhỏ, trẻ tuổi như Cố Thanh Nhan, không chừng tên đó chỉ cần nói mấy câu trêu chọc đã dụ được người rồi.”

Hóa ra là Hạ Trí, cái tên trước đây đã từng viết thư tình cho Cố Thanh Nhan à.

Trong lòng Thẩm Sơ Bạch xoắn xuýt, Lâm Mạc nói cũng đúng, anh ở công ty hai ngày chưa về nhà, cô nàng nhà anh lại ngốc như thế, nhỡ đâu bị tên nhóc Hạ Trí kia...

“Lâm Mạc, chuyện dự án giao cho cậu toàn quyền phụ trách, tôi đi đây.”

“Gì chứ...”

***

Sau khi trở về, Thẩm Sơ Bạch đi thẳng đến phòng Cố Thanh Nhan, thấy bộ dạng cô dường như cũng mới trở về, vừa cởi mũ xuống.

Cố Thanh Nhan thấy Thẩm Sơ Bạch đứng ở cửa, còn chưa lên tiếng gọi anh vào, đôi chân dài của đối phương đã bước tới, hai tay dang ra, ôm cô từ phía sau lưng.

“Bé cưng, hỏi em một việc, phải ngoan ngoãn trả lời anh.”

Người đàn ông hai ngày không gặp, bây giờ lại đang ôm mình, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể một cách chân thật, Cố Thanh Nhan đã không thèm truy cứu giọng điệu quái dị của anh, gật đầu.

“Em có thích ai không? Không được nói dối.” Người đàn ông cúi đầu cọ nhẹ lên mái tóc của cô, hôn nhẹ sau cổ cô, vừa muốn nghe đáp án lại vừa không muốn biết sự thật.

Vốn dĩ từ lúc bắt đầu, cô và anh đã ước định thành lập một mối quan hệ bạn tình lâu dài, Thẩm Sơ Bạch thậm chí có thể tin tưởng, đáp án khẳng định không phải là anh.

Cố Thanh Nhan hoảng hốt vài giây, sau đó đáp lại: “Không có.”

Thẩm Sơ Bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, cục đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, ít nhất không phải Hạ Trí, cũng không phải vị ở Anh quốc kia.

Nói như vậy, bức ảnh đó cũng không có gì đáng để hoài nghi.

Anh không nói lời nào, cứ như vậy, từng chút từng chút hôn lên đường cong duyên dáng sau cổ, cùng mái tóc dài của cô, cảm nhận cô gái trong l*иg ngực run lên một chút, vì thế anh đè nặng âm thanh, hỏi cô: “Mới chỉ hôn thôi mà đã ướt rồi sao?”

Mới dạy cô chưa được mấy ngày, thân thể đã mẫn cảm như vậy sao...

Cố Thanh Nhan cũng không đáp lại câu nói của anh, trộm mà đẩy cánh tay không thành thật của Thẩm Sơ Bạch đặt trên ngực cô xuống.

“Nếu không thừa nhận thì để anh kiểm tra một chút.”

***

Bức thư tình của Hạ Trí.

Thẩm Sơ Bạch không viết luận văn nổi nữa, ước chừng anh đã cười khoảng nửa giờ với tờ giấy hình trái tim kia.

Tác giả của bức thư tình này là một tên nhóc tên là Hạ Trí, vừa rồi lúc cậu ta đứng ở trước cửa Cố gia lưỡng lự đúng lúc bị anh bắt gặp, anh còn ra vẻ tốt bụng hứa hẹn nhất định sẽ giao đến tận tay Cố Thanh Nhan.

Sau đó bức thư tình kia liền trở thành suối nguồn vui vẻ của Thẩm Sơ Bạch hôm nay.

“Ha ha ha ha, đôi mắt của cậu cong cong như ánh trăng, ánh trăng cái quỷ đấy, rõ ràng giống ngôi sao trên trời, lấp la lấp lánh, lúc cười rộ còn sáng lên, trình độ tu từ của tên này, ha ha ha...”

“Tớ thích cậu nhất là lúc cậu mặc chiếc váy dài màu trắng vào ngày khai giảng, ha ha ha ha gu thẩm mỹ của tên nhóc này… rõ ràng em ấy mặc bộ váy màu hồng phấn mới đẹp mắt nhất….”

“Hiện tại mục tiêu duy nhất của tớ là được cưới cậu... ha ha ha... thật nghiêm túc.” Trong giây tiếp theo khuôn mặt đầy ý cười của Thẩm Sơ Bạch đột nhiên trầm xuống, quyết đoán nắm chặt tờ giấy, vung tay, tờ giấy kia liền rơi vào thùng rác.

“Chẳng qua...cậu đang nằm mơ thôi.”