Đỗ Mạnh đưa mắt nhìn xuống, phát hiện trong tay của Phương Hạo có một cái hộp nhỏ, có lẽ là bánh kem mà anh đã nói.
Đỗ Mạnh biết hôm nay là sinh thần của cậu, nhưng hắn không thể dẫn cậu đi ngắm hoàng hôn với tình trạng hiện giờ được.
Hắn nhìn đôi mắt nhắm nghiền an nhiên đó, tim như bị ai đó thắt lại, chua xót nơi chóp mũi làm hắn choàng tỉnh.
Trên má hắn chợt lạnh, hắn hốt hoảng đưa tay sờ sờ, phát hiện là một vệt nước trong suốt...
"Trời bắt đầu mưa rồi, anh tính để em ấy ngồi đây tới bao giờ?" Đỗ Mạnh chợt nghe tiếng Phương Hạo bất mãn khó chịu thốt lên, hắn nhìn nhìn sắc trời không biết đã tối sầm từ lúc nào, cũng không suy nghĩ nhiều chỉnh lại góc chân cho cậu, sau đó đẩy cậu về phòng.
Hắn cũng không biết giọt nước lúc nãy là mưa hay là lệ...
Cơn mưa rì rào không lớn không nhỏ làm người ta tâm sinh buồn bã, con đường vắng lặng trống trải mặc cho nước mưa vô tâm nện vào kết thành một giai điệu buồn dai dẳng không dứt.
Linh hồn của cậu bị tiếng mưa đánh thức, Kỳ Nhiên lò mò bò dậy khỏi giường, không biết cậu đã thϊếp đi từ lúc nào nữa, nhưng nhìn sắc trời có lẽ là đã muộn rồi.
Cậu chậm chạp nhìn quanh, phát hiện thân xác của cậu cũng chưa có quay lại, cậu thở dài đi xuống giường.
Cửa phòng không biết đã mở rộng từ lúc nào, cậu nghe thấy tiếng bước chân nhịp nhàng nện vào nền đá, dường như là không chỉ có một người.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần phòng cậu nằm, Kỳ Nhiên quay đầu lại nhìn chăm chú.
Cửa phòng xuất hiện hai người đàn ông và một thiếu niên đang ngồi trên chiếc xe lăn vô tri vô giác.
Phương Hạo?!
Kỳ Nhiên bất ngờ chạy đến bên cạnh anh, cậu cứ tưởng anh đã sang Pháp một mình rồi, hóa ra anh vẫn ở đây à?
Cậu thử chạm vào đôi vai rộng lớn vững vàng của người bạn thanh mai trúc mã, hoài niệm trong mắt một lần nữa xuất hiện, cậu cũng đã từng có ước mơ hoài bão của bản thân.
Đỗ Mạnh bế "cậu" lên giường, chỉnh lại chiếc chăn dày cộm bọc lấy thân hình yếu ớt kia.
Phương Hạo đặt chiếc bánh kem lên bàn, anh mở hộp ra châm nến cho "cậu", trên bánh kem viết to hai chữ "Tiểu Nhiên" và ngày sinh nhật.
Tuy đơn giản nhưng lại chất chứa bao nhiêu cảm tình.
Kỳ Nhiên nhìn chăm chú vào chiếc bánh kem nhỏ đó, lại nhìn ngày tháng trên bánh.
Mười ba tháng sáu...
Phải rồi, đây là ngày mà một Kỳ Nhiên độc nhất vô nhị đã được sinh ra đời.
Tháng sáu, tháng với những trận mưa ngâu dai dẳng chẳng dứt, tháng sáu là tháng có âm hưởng trầm buồn làm người ta trầm lặng cảm nhận cái buồn thoang thoảng chứ không khắc cốt ghi tâm.
Tháng sáu có một Kỳ Nhiên vui vẻ ngây thơ lạc quan yêu đời, tiếng cười văng vẳng phá tan sự cô tịch của những trận mưu ngâu...
"Tiểu Nhiên à, hôm nay là sinh nhật của em, là ngày sinh nhật đầu tiên trong lúc em say giấc. Đã bao lâu em không tổ chức sinh nhật rồi?" Phương Hạo ngồi bên cạnh giường cậu, Đỗ Mạnh đi ra bên cửa sổ nhìn những giọt mưa thi nhau rơi xuống không ngừng, tựa như là không để ý anh nói gì.
Kỳ Nhiên lẳng lặng nhìn ánh nến trên chiếc bánh kem nhỏ rồi lại nâng mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn của Phương Hạo.
Đã từ lúc nào cậu không đón sinh nhật nhỉ? Có lẽ là từ lúc yêu Đỗ Mạnh đến giờ.
Ngày mười ba tháng sáu mãi mãi là cái ngày không đặc biệt trong lòng Đỗ Mạnh, nhưng Phương Hạo lại cố ý khắc sâu trong tim.
Kỳ Nhiên chợt thấy nhẹ nhàng khi đứng bên cạnh Phương Hạo, anh chưa từng nói ra những lời yêu đương với cậu mà là dùng hành động để nói lên rằng cậu có bao nhiêu quan trọng trong lòng anh.
Đỗ Mạnh vô tâm? Có lẽ là không phải, hắn không có vô tâm, mà là tâm của hắn chưa từng đặt ở chỗ cậu.
Ánh nến nhấp nhô yếu ớt mà lại ấm áp lạ thường, Phương Hạo nhìn ngọn lửa nhỏ đang không ngừng bập bùng không dứt, anh cũng không thổi nến mà mặc nó cứ cháy mãi.
Kỳ Nhiên nhìn anh một lát, sau đó lấy tay chạm vào ngọn nến.
Không nóng cũng không đau, không có bất cứ cảm giác gì cả.
Nhưng sâu trong tim lại tựa như được sưởi ấm, nó không đau nữa, cũng không lạnh nữa. Cậu đã cảm nhận được nó đã đập trở lại rồi.
Đỗ Mạnh mở cửa phòng, ánh nến lập tức tắt vụt vì cơn gió lạnh mà làn mưa đã gửi vào, lạnh lẽo...
Phương Hạo cũng không để ý Đỗ Mạnh đang làm gì, anh quay sang nhìn "Kỳ Nhiên" an ổn nằm im, nhẹ nhàng nói.
"Em ước xong rồi sao?"
Kỳ Nhiên chợt ngốc lăng nhìn anh, buồn cười nói.
"Tớ còn chưa có ước đâu."
Mặc dù Kỳ Nhiên biết Phương Hạo sẽ không nghe thấy cậu nói gì, nhưng cậu vẫn cứ trả lời anh như ngày xưa mà hai người đã từng làm.
"Bố của cậu đi công tác rồi, chắc hẳn mẹ cậu đã nói với cậu rồi nhỉ?" Phương Hạo cắt bánh kem để trên bàn cậu một cái, "Ông ấy nói không kịp đến thăm cậu vì lần này là chuyện đột xuất"
Phương Hạo đem một mẫu bánh khác để trên bàn lớn giữa phòng, ngụ ý mời Đỗ Mạnh ăn bánh.
Kỳ Nhiên nhìn nhìn chiếc bánh thơm ngon nhưng không thể ăn được của cậu, Kỳ Nhiên chợt thấy buồn cười.
"Bây giờ, nếu tớ không phải là hồn ma thì cậu có thấy "tớ" đang nằm đó không mà mời "tớ" ăn?" Kỳ Nhiên ngồi lên trên giường êm ái, trách móc "Cậu vẫn ngốc nghếch như xưa... Hai năm nay chưa từng thay đổi."
Kỳ Nhiên vô thức liếc nhìn Đỗ Mạnh đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra sắc trời u ám, nhỏ giọng thì thào.
"Còn anh lại thay đổi quá nhiều."
Lúc hắn nói ra câu yêu với cậu không biết trong lòng hắn đã nghĩ gì? Trong lúc cô đơn buồn bã, hắn đến với cậu, cho cậu một tia hi vọng mặc cậu liều mạng nắm lấy. Lúc hắn đã ổn rồi thì lại rời đi bỏ mặc cậu điên cuồng níu kéo...
Cậu biết lỗi là do cậu cố chấp không buông cái đoạn tình cảm mơ hồ bất kham đó, nhưng nếu hắn không cho cậu cơ hội thì cậu đâu có liều mạng mà bám lấy.
Vốn dĩ cậu đã chôn sâu nó trong lòng, muốn một lòng quên đi, nhưng chính hắn là người đã đào nó lên.
"Phương Hạo, cậu nói xem mình nên làm sao đây?" Kỳ Nhiên nhẹ than một câu, tựa như là đang tìm giúp đỡ lại giống như đang nói với chính mình.
Trận mưa này kéo dài chẳng dứt, hai người đàn ông trong căn phòng im lặng chẳng nói và một linh hồn thỉnh thoảng lại lẩm bẩm một mình.
Ai cũng có một tâm tư riêng...