Thời gian mặc nhiên trôi đi không dừng lại, câu chuyện của Phượng Nhan và cậu cũng chưa từng kết thúc. Cứ vậy, trong căn phòng vắng lặng vang đi vọng lại giọng nói ấm áp của một người phụ nữ và một vài tiếng ngân nga vô hình của một cậu thiếu niên...
Cửa phòng nhè nhẹ mở ra, Phượng Nhan và Kỳ Nhiên đều không hề phát giác, cứ thế người đó đứng ngoài cửa thật lâu.
Tựa như là không dám phá tan không khí ấm áp trong phòng, lại tựa như đang lấy dũng khí bước vào bầu không khí ấm áp do một người mẹ cố gắng dựng lên...
"Dì." Giọng nam trầm trầm nhẹ vang lên, cửa phòng mở ra rộng rãi, Đỗ Mạnh chầm chậm bước vào.
Không gian thoáng ngưng đọng một chút, Đỗ Mạnh dường như cảm giác được điều đó mà cố gắng cứu vãn.
"Con nhân lúc nghỉ trưa mà qua thăm em ấy..."
Phượng Nhan nở nụ cười phúc hậu, bà liếc nhìn khuôn mặt say giấc của con trai, chậm rãi nói.
"Sao lại chịu khổ như thế?" cũng không biết là bà đang nói với Đỗ Mạnh hay là đang nói với Kỳ Nhiên, bà đưa tay rót một ly nước ấm đặt trên bàn nhỏ đầu giường, dùng tay chấm nhẹ lên mặt nước rồi thoa lên cánh môi khô khốc của "Kỳ Nhiên". "Dì biết con cảm thấy có lỗi với nó nên hai năm nay con mới day dưa không buông, nhưng dù sao đã qua hai năm rồi, nó được chữa được chăm sóc đều là tiền con xuất ra, nợ nần gì cũng coi như đã trả hết, nên con không cần miễn cưỡng ———"
" Không phải!" Đỗ Mạnh cắt ngang lời bà, thanh âm có chút nâng lên cao, giọng nói pha lẫn tia gấp gáp cùng bi thương "Tiền là do con kiên quyết xuất ra, không phải là dì ép con đền bù nên không tính. Vả lại..."
Hắn liến nhìn "Kỳ Nhiên" đang an giấc, giọng nói ôn nhu trầm lắng.
"Là con cam nguyện chăm sóc em ấy cả đời, không phải là do áy náy mà gắng gượng ở bên em ấy."
Kỳ Nhiên nhìn Đỗ Mạnh chòng chọc, cậu có cảm giác Đỗ Mạnh đã khác xưa rồi, hắn ngày xưa có bao nhiêu kiên quyết lạnh lùng với cậu, nhưng hôm nay tia ôn nhu đó từ lúc đã hướng về phía cậu?
Cũng không biết là nên vui mừng nhảy cẫng lên hay nên cảm thấy phiền toái vì cậu đã quyết định buông tay mà hắn lại cố tình day dưa không dứt?
Rốt cuộc là chuyện gì đã làm thay đổi quỷ đạo trong tình yêu của bọn họ?
"Con biết ngày xưa là do con nhầm lẫn nên mới đối xử với em ấy như vậy... Con muốn bù đắp cho em ấy, bù đắp những gì nên thuộc về em ấy!"
Phượng Nhan thở dài, bà nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của "Kỳ Nhiên", ánh mắt hiện lên tia hoài niệm khó giấu.
"Nếu khi ấy con và nó không gặp nhau thì chắc có lẽ sẽ không ai đau khổ, cũng sẽ không có hiểu lầm..."
Đỗ Mạnh nhìn mảnh ngọc trên tay "Kỳ Nhiên", hắn vô thức chạm vào cổ tay của chính mình, nơi có mảnh ngọc tương tự mà "cậu" đang đeo...
Lúc đó, hắn còn là một hài tử bảy tuổi được ba mẹ dẫn đi chơi, trong lúc vô tình bị dòng người xô đẩy mà lạc mất người thân. Hắn đi cả buổi lang thang khắp nơi tìm đường trở về, bụng đói cồn cào hoang mang đi loạn khắp con hẻm xa lạ.
Hắn chợt bị một đám nhóc bao vây khi dễ, lúc đó hắn đói đến hoa mắt nên vô lực chống trả, chỉ có thể im lặng chịu đòn.
Cứ tưởng hôm đó đại thiếu gia như hắn sẽ bị đánh cho bầm dập, không ngờ một cậu bé nhỏ nhắn xinh đẹp lại đột nhiên xuất hiện, cậu bé ấy la mắng đám nhóc lưu manh, đám nhóc lưu manh sợ hãi la lên.
"Xinh đẹp à, bọn tớ biết lỗi rồi!!!"
Hắn còn nghe loáng thoáng rằng, cậu bé xinh đẹp đó sẽ mách ba mẹ nhóm lưu manh biết việc xấu họ làm, đám lưu manh liền sợ hãi chạy đi, trước khi đi còn bỏ lại một câu.
"Xinh đẹp, tớ không dám nữa!!!"
Hắn không biết cậu ấy tên gì, nhưng cứ luôn nghe đám lưu manh gọi cậu bé là "xinh đẹp", cậu bé ấy đến gần hắn, thấy bụng hắn kếu réo đến đáng thương thì đưa cho hắn một gói đồ. Hắn còn nhớ rất rõ bên trong là hai cái bánh bao nhân thịt nóng hôi hổi thơm phức.
Hắn nhanh tay nắm lấy, ăn như hổ đói, cậu bé ấy cười nhẹ rồi xoay người rời đi. Hắn thấy thế thì đứng dậy người lảo đảo dựa vào tường, gọi to.
"Này!"
Cậu bé quay người lại, ngước mắt nhìn hắn cao hơn rất nhiều hỏi.
"Anh còn đói sao? Nhưng em hết bánh bao rồi, anh đợi em đi mua nhé!"
Hắn nắm lấy bàn tay cậu bé, cậu bé thế mà không hề sợ hắn, mỉm cười.
Hắn mò trong túi áo không có gì để tặng cậu bé, hắn quyết định bức miếng ngọc hình trăng khuyết trên cổ, miếng ngọc này là ngọc quý ông nội hắn mang từ Mỹ trở về để tặng sinh nhật lần thứ năm của hắn, hắn đeo cũng đã hai măm rồi.
Hắn đạp mạnh ngọc vào tường, mảnh ngọc vỡ làm hai, hắn đưa cho cậu bé một nửa mảnh ngọc, chính mình thì giữ một nửa.
"Cho em?" cậu bé ngây ngô hỏi, ánh mắt to tròn long lanh ánh nước.
"Phải cho em! Sau này anh sẽ tìm em"
Đáng tiếc câu cuối hắn nói bị tiếng gọi kinh hỉ của mẹ hắn từ xa chạy tới lấn át đi, cậu bé ấy không nghe rõ...
Cậu bé thấy người phụ nữ lo lắng chạy tới, đoán được đây là người nhà hắn, cậu bé nhanh chân xoay người chạy đi, lúc đi còn không quên nói với hắn.
"Em phải quay về đây, ba mẹ em đang đợi."
Hắn còn chưa kịp hỏi tên...
Sau đó hắn học cấp ba, nhìn thấy mảnh ngọc trên cặp Kỳ Long, hắn cũng không hề hỏi nhiều mà nhận định Kỳ Long là cậu bé năm xưa cùng hắn trao tín vật...
Hắn cũng không ngờ, mảnh ngọc này vốn dĩ đã không còn trong tay chủ nhân thật sự của nó...
"Dì à, chỉ cần dì cho con cơ hội, con nhất định sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương em ấy!" Đỗ Mạnh chân thành nói với Phượng Nhan, giọng nói có bao nhiêu quả quyết cùng khẩn cầu khó giấu.
Phượng Nhan cười cười, nụ cười làm hắn thả lòng đi một chút.
"Dì không có quyền cho con cơ hội hay không, đợi tiểu Nhiên tỉnh lại, nó quyết định thế nào thì dì ủng hộ thế ấy." nhìn về phái Đỗ Mạnh, thật lòng nhắc nhở "dì nói cho con biết một tin tốt, thật ra tiểu Nhiên thù rất dai a."
Đỗ Mạnh mỉm cười thở phào một hơi, nhìn về phía "Kỳ Nhiên", trong tâm thoáng rung động...
Nếu em cho anh cơ hội, anh nguyện dùng cả đời này để bù đắp cho em... Chúng ta bắt đầu lại được không? Không có mảnh ngọc anh ước định cho em. Không có hiểu lầm anh làm em đau khổ. Không có tình yêu lệch lạc mà anh đã tự mình tạo ra... Cả đời này cam nguyện trao cho em.