Quyển 1 - Chương 5: Vở kịch

Gạt chân chống xuống đất, từ trong ví, Nó rút ra tờ năm mươi ngàn đưa cho con nhỏ Xí Muội, vì là sáng nay Nó có chuyện quan trọng phải đi gấp nên Nó chở con nhỏ đến trường luôn chưa kịp ăn uống gì cả.

Hôm nay nhỏ đã bắt đầu đi học trở lại, vẫn hơi sụt sịt nhưng cả tối hôm qua nhỏ nhõng nhẽo đòi Nó cho đi học trở lại mặc dù Nó muốn con nhỏ nghỉ thêm một, hai hôm nữa cho khỏe hẳn đi đã. Nhỏ cười rất tươi rồi chào tạm biệt anh trai, Nó toan định đi rồi quay đầu lại dặn dò:

"Mua cái gì ngon ngon mà ăn, đứa nào bắt nạt bảo tao, tao cho nó một trận!"

"Không sao đâu ạ, anh đi làm đi không muộn."

Nó im lặng một lúc rồi nói tiếp:

"Trưa tan học tao qua đón!"

Rồi Nó rồ ga phóng đi, nhỏ chỉ chờ có thế, nhỏ chạy lại bác xe ôm ngay cạnh cổng trường, vỗ vỗ vai bác xe ôm đang ngủ gật, nhỏ yêu cầu bác chạy bám theo cái xe của anh trai mình, bác xe ôm mừng rỡ vì có người mở hàng, đưa cái mũ bảo hiểm cho nhỏ, nhỏ trèo lên xe giục:

"Bác theo nhanh không mất dấu!"

Bác xe ôm vội vàng nổ máy rồi phóng xe ra đường cái. Vừa đi bác vừa vui vẻ hỏi chuyện:

"Bám theo cái xe này làm gì vậy cháu?"

Anh trai và gã đàn ông mặc bộ comple đang nói chuyện gì đấy rất căng thẳng, rồi bất ngỡ gã rút ra từ trong túi một bọc tiền, cùng một tấm ảnh ra đưa cho anh trai. Anh trai ngập ngừng một hồi rồi nhận lấy tấm ảnh, nhưng dứt khoát không nhận bọc tiền. Gã đàn ông đổi giọng, hắn gầm gừ lên giọng đe dọa, hai bên bắt đầu nói chuyện trong bầu không khí căng thẳng.

Nhỏ núp sau gốc cây mà rất lo lắng cho anh trai, nhỏ lùi chân lại, chẳng may đạp phải cành cây thông khô dưới chân gây tiếng: "Rắc!" Tiếng động không to nhưng đủ làm ba kẻ mặt mày hung tợn kia để ý. Gã mặc comple ra hiệu bọn chúng ra kiểm tra, bọn chúng nghe lời răm rắp.

Nhỏ hốt hoảng, nhỏ quay lưng bỏ chạy, nhưng sức nhỏ thì làm sao bì được với sức của ba thằng giang hồ kia. Chúng tóm được nhỏ ngay lập tức, chúng cười khoái trá, nhỏ sợ hãi, òa khóc gọi anh trai. Gã đàn ông mặc bộ comple chạy lại, phía sau là Nó, Nó giật mình khi nhận ra con em gái nhỏ bé đang bị giữ chặt bởi ba tên giang hồ, chúng cười nhăn nhở vì tự nhiên có món đồ chơi từ trên trời rơi xuống.

Nó đi tới đẩy người thằng bị mất hai ngón tay ra xa khỏi người nhỏ rồi kéo nhỏ về phía mình, nhỏ sợ hãi khép mình núp sau lưng anh trai. Gã comple lên tiếng bằng cái giọng khàn khàn:

"Người thân mày à?"

Nó trả lời:

"Em gái tôi!"

Gã lườm lườm anh trai, rồi đưa cái ánh mắt lờ đờ hình viên đạn chĩa vào nhỏ ra lệnh bọn lâu la tới bắt nhỏ. Nó lên giọng cương quyết:

"Nó còn nhỏ lắm, không biết gì đâu, tôi đảm bảo nó sẽ giữ bí mật!"

Gã comple nhếch mép:

"Nó đã nghe hết chuyện của chúng tao, chứng kiến hết những việc chúng tao làm.."

Một thằng trong đám lâu la nói tiếp:

"Tốt nhất là khử luôn đi anh ạ!"

Nhỏ hoảng sợ thật sự, nhỏ nắm chặt tay anh trai, khi ba thằng giang hồ định lao vào phía nhỏ thì Nó nhanh như cắt, nhặt khúc gỗ dưới chân táng mạnh vào đầu một thằng. Thằng giang hồ bị bất ngờ tấn công choáng quá, ngã chúi xuống, máu từ đầu tuôn ra, thằng giang hồ ôm đầu gào thét.

Nó kéo tay nhỏ bỏ chạy, gã comple gầm lên ra lệnh cho hai thằng còn lại đuổi theo Nó và nhỏ. Hai anh em dắt tay nhau chạy thục mạng, bỏ qua cả cái xe máy đang dựng trên đường. Nó chạy nhanh quá nhỏ không theo kịp, Nó thấy nhỏ kiệt sức rồi, phía sau hai thằng giang hồ đuổi vẫn rất rát. Nó nhìn quanh rồi dắt tay nhỏ phi vào một con hẻm, rồi kéo nhỏ ngồi xuống núp sau mấy cái xe rác.

Nhỏ nắm chặt tay anh trai, vừa thở hổn hển nước mắt vừa đầm đìa:

"Em.. xin lỗi.. em.."

Nó đưa tay bịt miệng nhỏ lại ra hiệu giữ im lặng. Hai thằng giang hồ đuổi được đến đây thì mất dấu, chúng vừa chửi tục vừa thở hổn hển:

"Đ.. m.. chúng nó chạy nhanh thế!", thằng còn lại nói tiếp:

"Tìm đi! Không tìm được là chết với đại ca!"

Nhỏ sợ lắm nhưng khi ngước mắt lên nhìn anh trai, Nó không hề tỏ ra sợ hãi, hay có chút dao động. Mặt Nó vẫn lạnh như băng dù mồ hôi đang thi nhau đổ xuống, lăn dài trên má Nó, vẫn im lặng quan sát phía trước, khiến cho nhỏ cảm thấy an tâm đi phần nào.

Bỗng nhiên nhỏ giật mình vì ở dưới chân nhỏ xuất hiện vài con chuột cống, to bằng bắp tay của nhỏ, lông ướt sũng, chúng đang từ từ tiến về phía hai anh em. Nhỏ từ bé đã rất sợ chuột cứ nhìn cái đám lông bẩn bẩn đen xì cùng với cái răng cửa dài gớm ghiếc là nhỏ chỉ muốn khóc thét, mặt nhỏ tái lại, nhỏ nhảy dựng lên rồi kêu lên một tiếng khá to: "Á!" quên mất việc mình đang trốn hai tên giang hồ.

Hai thằng giang hồ toan định đi, nghe tiếng động thì hướng mặt ra phía nhỏ. Nó giật mình định kéo nhỏ lại nhưng đã quá muộn, chúng nó đã phát hiện ra hai anh em. Chúng nó cười khoái trả rồi tiến dần về phía nhỏ. Nó đứng dậy, kéo con nhỏ ra phía sau lưng mình, nhỏ run rẩy rồi nắm chặt tay anh trai, mặt nhỏ lộ rõ vẻ sợ sệt lắm. Nó nhìn nhỏ, Nó mỉm cười:

"Không sao đâu!"

Đã rất lâu rồi, phải rồi đã từ rất lâu rồi nhỏ không còn được chứng kiến nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của anh trai. Nụ cười ấy thật ấm áp, thật đáng tin tưởng, nó bỗng xóa tan lỗi sợ hãi của nhỏ đang hiện hữu, dù cho phía trước là bọn giang hồ đang tiến lại gần có hại nhỏ đi nữa, thì phía trước nhỏ vẫn đang là một bức tường to lớn và bất khả xâm phạm mang tên anh trai..