Quyển 2 - Chương 9: Không giới hạn (End)

Thức giấc vì tiếng cửa sổ va mạnh vào tường bởi một cơn gió vô duyên nào đấy, nhỏ giật mình tỉnh giấc. Nhỏ mở tròn mắt, rồi nhìn sang bên cạnh. Lúc này Mike vẫn đang ngủ ngon, một tay kê gối đầu, một tay vòng qua ôm nhỏ. Nhỏ nhẹ nhàng gỡ cánh tay nặng trịch của Mike ra, nhỏ đặt chân xuống giường, chạy thật nhanh ra cửa sổ rồi mở tung cánh cửa ra. Nhỏ nhìn, nhỏ thất vọng, nhỏ buồn rầu. Chiếc lá cuối cùng cũng không còn nữa, nó đã rụng xuống từ đêm hôm qua, khi mà nhỏ còn đang trong những giấc ngủ chập chờn. Nhỏ lặng lẽ trở lại giường, nằm cạnh Mike, người đàn ông mà chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thôi, sẽ cùng nhỏ đi hết quãng đường đời còn lại.

Nhỏ im lặng, nhỏ nhìn Mike, thực ra Mike không tệ, luôn quan tâm và cưng chiều, chăm sóc cho nhỏ. Nhỏ cảm nhận được tình yêu chân thành của Mike trong ánh mắt, cử chỉ và hành động của Anh. Rồi nhỏ cảm thấy hơi bất công với Mike khi đang yêu một người con gái mà trong trái tim người ấy luôn tồn tại một hình bóng khác. Nhỏ đưa tay lên khẽ vuốt má Mike, anh vẫn đang ngủ ngon bên cạnh nhỏ. Anh thật sự rất đẹp trai với làn da trắng như trứng gà bóc cùng mái tóc bồng bềnh lãng tử, anh thậm chí còn đẹp hơn ngay cả khi lúc anh đang ngủ.

Đang nằm suy nghĩ, bất ngờ cảnh cửa phòng rộng mở, ông bác sĩ trung tuổi tiến vào. Ông làm thủ tục, khám sức khỏe cho nhỏ lần cuối trước khi nhỏ trở lại Hoa Kỳ. Mike lúc này đã thức dậy, đưa ánh mắt lờ đờ còn đang ngái ngủ nhìn bác sĩ. Rồi anh đứng dậy, khoác tạm cái áo vest đen lên người, uể oải vào nhà tắm. Ông bác sĩ ngồi xuống cái ghế inox đặt cạnh bên giường rồi bắt đầu đo nhịp tim, huyết áp, nhịp thở cho nhỏ..

Mike từ nhà tắm bước ra khi ông bác sĩ nói cần trao đổi với người nhà của bệnh nhân một chút. Mike theo ông bác sĩ ra ngoài phòng, nhỏ vẫn nằm trên giường, rồi cuộn tròn cái chăn bông vào người, nhỏ cảm thấy hơi lạnh.

Một lúc sau, Mike trở lại phòng, sắc mặt của Mike rạng rỡ lắm. Nhỏ đưa ánh mắt tò mò nhìn Mike, Mike ngồi cạnh nhỏ, đưa tay vuốt mái tóc bù xù buổi sáng của nhỏ rồi nói:

"Bác sĩ nói em đã đỡ rồi, tuy chưa bình phục hoàn toàn nhưng có thể trở về nước rồi! Về nước Phương cùng anh đi chọn đồ cưới nha!"

Nhỏ lặng thinh, mắt nhỏ rơm rớm như chực chờ vỡ đê.

Mike nhìn nhỏ, Mike nghĩ rằng những giọt nước mắt này.. đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Nhỏ tránh ánh mắt của Mike, nhỏ chưa quen với điều ấy và cũng là để trốn tránh cảm xúc thật của nhỏ qua ánh mắt.

Vậy là nhỏ sắp phải trở về bên Hoa Kỳ, những giây phút cuối cùng vậy mà anh cũng không thèm tới thăm nhỏ sống chết ra sao, hay thậm chí là một cái chào tạm biệt. Hai tay nhỏ bấu chặt vào chăn, nước mắt bắt đầu nhỏ xuống. Mike nhìn nhỏ, Mike ôm nhỏ vào lòng, cố gắng để hiểu cái cảm xúc của nhỏ lúc này. Những giọt nước mắt này là niềm hạnh phúc hay nỗi thất vọng đây, Mike không muốn nhìn người con gái mình yêu thương phải khóc trước mắt mình, nhưng biết dỗ thế nào cho cô ấy nín đây.

Mike cứ ôm nhỏ như vậy cho đến khi tiếng khóc nức nở chỉ còn là những tiếng thút thít, rồi khi tiếng thút thít không còn nữa, Mike mới dịu dàng gạt nước mắt cho nhỏ rồi cất giọng nhẹ nhàng:

"Có chuyện gì vậy Phương?"

Nhỏ ngước mắt lên nhìn Mike đang tỏ ra lo lắng, quan tâm cho nhỏ. Nhỏ lắc lắc đầu, đưa tay lau khô giọt nước mắt còn lại đang đọng trên khóe mi:

"Không sao đâu ạ!"

Rồi nhỏ nhìn Mike nở nụ cười như để trấn an anh ấy. Mike cũng mỉm cười, dưới ánh nắng nhạt nhạt của bình minh, Mike nhìn thấy trong vòng tay anh đang là một thiên thần. Đẹp quá, sao lại trong sáng, tinh khiết đến như vậy. Rồi bất ngờ, nhỏ rướn người lên phía trước, nhẹ nhàng đặt lên má Mike một nụ hôn như để khẳng định rằng, từ bây giờ nhỏ đã chính thức thuộc về anh.

Không còn giữ được bình tĩnh nữa, Mike cúi xuống định hôn nhỏ, nhỏ quay mặt đi, đẩy Mike ra, nhưng Mike dùng sức lực cơ bắp ghì chặt lấy nhỏ, đưa môi kề gần sát vào môi nhỏ. Khi hai bờ môi gần chạm vào nhau, nhỏ hoảng hốt đưa tay lên che miệng lại, rồi nhìn Mike. Hai ánh mắt chạm nhau, vẻ thánh thiện và trong sáng trong đôi mắt to tròn ấy đã giúp Mike kìm hãm con thú trong người. Mike buông nhỏ ra:

"Anh xin lỗi.. Anh.."

Nhỏ thu người lại, kéo chăn lên cao.

"Cũng không hẳn là vậy, nhiều trường hợp có thể do họ cảm thấy mình không xứng đáng, hoặc họ muốn những điều tốt hơn cho người con gái họ yêu nên họ từ bỏ. Tuy nhiên thì đa phần là như lời con nói.."

Nhỏ nở nụ cười, dì cũng cười. Rồi bỗng dì giật mình:

"Thằng Mike nó hết thương con rồi à?"

Nhỏ lắc lắc đầu: "Không ạ! Anh ấy rất thương con, dì đừng lo!"

Dì thở dài, rồi ngồi kế bên vuốt vuốt tóc cho nhỏ:

"Dì tưởng nó hết thương con rồi chứ, suy cho cùng thì đàn bà vẫn là thiệt thòi nhất. Khi họ thương thì họ làm tất cả cho người mình yêu, đến khi họ chán rồi thì lại đá văng người cũ để đi tìm người mới. Dì đã từng trải qua nhiều mối tình, dì rành vụ này lắm mà."

Nhỏ chỉ cười rồi gật đầu ngoan ngoan vâng dạ..

"Nhưng dì thấy Mike nó là người tốt đấy con ạ, ráng mà giữ lấy nó con nhé!"

Rồi Di ôm nhỏ vào lòng, dì luôn coi nhỏ như con gái vậy.

Mẹ nhỏ mở cửa phòng tiến vào, nhìn nhỏ rồi cười rất tươi:

"Xong chưa con, nhanh không Mike nó chờ!"

Nhỏ gật đầu, hôn tạm biệt dì, rồi đứng dậy đi theo mẹ xuống dưới nhà, gặp bố, nhỏ hỏi:

"Mike đâu rồi bố?"

Ông mỉm cười khi thấy đứa con gái xinh xắn của mình trong bộ đầm cô dâu. Ông ôm ghì con nhỏ vào lòng, mắt ông chớp chớp:

"Con gái ngoan của bố!"

Ông ôm chặt như sợ rằng nhỏ biến mất vậy. Nhỏ cười rồi đặt nụ hôn trìu mến lên má ông, mẹ nhỏ đứng cạnh cũng khóc. Lão quản gia chạy vào nói:

"Tiểu thư ơi đi thôi, cậu Mike đang chờ ở nhà thờ!"

Ông buông nhỏ ra rồi nói với ông quản gia:

"Ông đưa chìa khóa xe đây, tôi sẽ đưa con nhỏ đến nhà thờ."

Lão quản gia đưa chìa khóa cho ông, ông nắm tay nhỏ rồi dắt nhỏ ra ngoài sân. Nhỏ ngồi trong xe, vẫy tay chào tạm biệt dì và mẹ với nụ cười thật tươi đang cố gắng che đi cảm xúc thật, chiếc xe rồ ga rồi phóng đi mất hút.

Mike đang đứng nói chuyện với vài người bạn trong sân nhà thờ, rồi bất chợt Mike ngừng lại, mặt đờ ra, đám bạn và người thân ngạc nhiên trước bộ mặt đờ đẫn của Mike rồi quay người lại nhìn theo hướng mắt của Mike. Hình ảnh một cô gái Đông Á, với mái tóc đen dài và cặp mắt to tròn lấp lánh như những vì sao, trong bộ đầm trắng đập vào mắt mọi người. Họ ồ lên, họ vỗ tay tán thưởng, họ bàn tán cười đùa bằng những câu tiếng Anh.

Ở đây người Việt cũng có, người Anh, Trung, Mỹ cũng có. Đa phần là bạn làm ăn của Mike, bố mẹ Mike và bố của nhỏ, còn nhỏ thì chẳng quen ai cả. Nắm chặt tay nhỏ, ông dắt nhỏ tiến vào trong lễ đường. Nhỏ hơi run và ngượng ngùng khi đi qua hàng ghế với những con người bảnh bao sang trọng, với những con mắt đang nhìn chằm chằm vào nhỏ như thế.

Mặt nhỏ đỏ ửng lên chân tay luống cuống, cũng may là bố đang bên cạnh nhỏ làm nhỏ thêm chút tự tin, nếu không chắc nhỏ ngất luôn ở đây mất.

Mike mỉm cười đứng ngắm nhìn vẻ đẹp như thiên thần ấy đang tiến lại gần anh. Tiếng nhạc từ cây đàn piano vàng lên điệp khúc quen thuộc của bài Bridal Chorus, cả căn nhà thờ bừng lên bởi tiếng vỗ tay hoan hỉ. Mắt bố nhỏ chớp chớp khi trao cô con gái bé bỏng của mình cho Mike, rồi ông nhìn Mike, nói một câu tiếng Anh gì đấy, Mike mỉm cười gật gật đầu, nắm tay nhỏ tiến về phía trước, đứng trước tượng Chúa Jesus và Cha xứ.

Ông đọc những câu kinh thánh, những lời thề non hẹn biển, những lời chúc tụng tới Chúa Trời. Rồi Mike nói một loạt câu tiếng Anh để hứa với Chúa Trời và với nhỏ:

"Mike Hùng, take thee, Catherine Phương to my wedded wife, to have and to hold from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health. To love and to cherish, till death us do part, according to God"s holy law, and thereto i give thee my troth."

Cha xứ già tóc bạc trắng mỉm cười rồi chúc phúc cho đôi chú rể, cô dâu được hạnh phúc bằng câu:

"Those whom god hath joined together let no man put asunder".

Cả khán phòng vỗ tay thật lớn, tiếng nhạc từ chàng nghệ sĩ trẻ bên piano vẫn vang lên nhịp nhàng. Mike mỉm cười nhìn vào sâu vào đôi mắt trong đen nháy của nhỏ.

Nhỏ đã tự tin đối diện với ánh mắt của Mike, hai người nhìn nhau rồi Mike nâng nhẹ nhàng bàn tay nhỏ nhắn của nhỏ lên, Mike đeo vào ngón tay của nhỏ một chiếc nhẫn làm bằng kim cương sáng lấp lánh. Bạn bè và khách khứa trong căn nhà thờ đồng loạt đứng dậy, họ vỗ tay, họ cười nói, họ reo mừng chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Mike nâng cằm nhỏ lên, nhỏ dần dần nhắm mắt lại, Mike nhẹ nhàng, đặt lên bờ môi căng mọng của nhỏ một nụ hôn cháy bỏng, nụ hôn đầu tiên của nhỏ.

Rồi Mike ôm nhỏ vào lòng, Mike thì thầm:

"Anh yêu em!"

Nhỏ mỉm cười, rồi bất chợt qua bờ vai cứng cáp của Mike, ở phía cuối căn phòng nhà thờ, chỗ cửa phụ ra vào, có hình dáng ai đấy đang lấp ló sau dòng người đang hò reo, nhảy múa chúc tụng, cạn ly. Nhỏ rơi nước mắt khi nhận ra người ấy chính là Nó, Nó đã cố gắng núp đi để quan sát nhỏ, Nó không muốn bị nhỏ phát hiện. Nhưng con người như Nó, cho dù có cố gắng trốn tránh đến đâu thì Nó vẫn như là một con đom đóm trong đêm vậy, cho dù có tìm cách giấu mình, thì Nó vẫn luôn tỏa sáng.

Mặc một bộ vest đen cùng chiếc cà vạt, hai tay Nó đút túi quần, nó mỉm cười khi phát hiện ra nhỏ đã nhìn thấy Nó. Nó quay lưng bỏ đi, nhỏ cố đẩy Mike ra để chạy theo Nó, nhỏ muốn gặp Nó. Nhưng Mike đang ôm chặt cứng lấy nhỏ, nhỏ vùng chạy được khỏi tay Mike thì cũng là lúc dòng người ùa lên, nắm tay, khoác vai nhỏ, nâng ly cùng chúc mừng niềm hạnh phúc này.

Nhỏ không quan tâm, nhỏ bon chen qua được đám người, Mike không hiểu chuyện gì nhưng vẫn chạy theo nhỏ. Nhỏ chạy ra cánh cửa phụ nhà thờ, nơi mà nhỏ chắc chắn rằng anh đã đến đây và vừa đứng nhìn nhỏ. Nhỏ hớt hải, nhỏ nhìn quanh, nhỏ kiếm tìm, nước mắt lăn dài trên má. Mike chạy ra ôm nhỏ lại:

"Có chuyện gì vậy em?"

Rồi nhỏ gục đầu vào ngực Mike khóc nức nở, Mike vỗ về, hôn lên tóc nhỏ:

"Không sao đâu, có anh ở đây rồi!"

Nó núp sau gốc cây to, khi chắc chắn rằng nhỏ và Mike đã hạnh phúc, Nó mới quay lưng lại, đút hai tay vào túi quần rồi lặng lẽ bước đi.

Có một loại người, khi yêu họ chỉ cần nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc là họ cũng đã phần nào cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Không phải là Nó không yêu nhỏ, mà Nó thực sự rất yêu nhỏ. Nhưng giữa Nó và nhỏ tồn tại một khoảng cách quá lớn. Nó không phải là khoảng cách của những chuyến bay dài ngày, cũng không phải là khoảng cách sang giàu, hay nghèo khó. Nói sao nhỉ, có thể gọi là khoảng cách vô hình.

Ừ! Nghe có vẻ được đấy, Nó đang lặng lẽ bước đi, giọt nước mắt lăn dài trên má Nó mà chính Nó còn không hề hay biết, và đây cũng là lần đầu tiên giọt nước mắt Nó rơi vì một người con gái.

"Hạnh phúc nhé! Ừ! Anh yêu em!"

End