Hoàn thành lần thi thử thứ ba là vào ngày 15 tháng 5, là sinh nhật Lộc Quân Nam. Dương Dương đi từ trường nội trú đến, đưa cô đi ăn cơm. Hai người tới quán Hàn Quốc mà bình thường hay ăn, ngồi nói chuyện đợi một lúc lâu mà thức ăn vẫn chưa được mang lên, Lộc Quân Nam vừa định hỏi Dương Dương gì đó thì thấy Trình Nhất Phong tới.
"Bánh kem hạt dẻ khó mua không? Nai con kén ăn quá!" Khi Dương Dương nói chuyện còn quay ra nhìn anh cười cười, nhìn không có dáng vẻ gì là mang thù.
Giọng nói của Trình Nhất Phong rất nhỏ: "Không khó mua." Anh cứ đứng bên cạnh bạn không ngồi xuống. Mãi đến khi Dương Dương tri kỷ đổi sang ngồi bên cạnh Lộc Quân Nam, anh mới ngồi xuống vị trí Dương Dương vừa mới ngồi... À không, là ngồi xuống vị trí bên cạnh chỗ Dương Dương mới ngồi, bởi vì như vậy mới có thể đối diện với Lộc Quân Nam.
Đã lâu không liên lạc, Dương Dương gọi điện nói là sinh nhật của Lộc Quân Nam nên anh tới luôn. Anh không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn nhìn cô nhiều thêm một chút.
***
Bánh kem đã có, đồ ăn cũng bắt đầu được mang lên. Dương Dương chốc chốc nói chuyện với người này, chốc chốc lại tâm sự với người kia, cuối cầu hình như là mệt quá, dùng chiếc đũa chọc vào đĩa bánh gạo, có hơi oán giận nói: "Hai người các cậu có chuyện gì vậy hả, cứ như là người xa lạ ấy, không thèm nói lời nào, trước đây không phải vẫn thường xuyên đi cùng nhau sao?"
Lộc Quân Nam trầm mặc.
Trình Nhất Phong hình như muốn mở miệng nói gì đó.
Lộc Quân Nam phát hiện ra, ngẩng đầu không chớp mắt nhìn chằm chằm vào anh. May thay, cuối cùng anh chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Cắt bánh đi."
Một bữa ăn không mấy là vui vẻ, bọn bọ đứng trước quán ăn tạm biệt với Dương Dương đang vội vàng về trường.
Quán ăn này rất gần với tiểu khu của bọn họ, Lộc Quân Nam nhìn Dương Dương lên xe buýt rồi mới xoay người quay về, tốc độ cực nhanh, Trình Nhất Phong cảm nhận được gì đó. Anh duỗi tay túm lấy tay cô: "Cậu giận sao?"
Lộc Quân Nam hất tay anh ra, anh lại túm lấy, Lộc Quân Nam lại hất ra, lùi về phía sau một bước, đứng ở đó chất vấn anh: "Lúc nãy khi Dương Dương trách hai chúng ta không chịu nói chuyện, cậu định nói cái gì?"
Trình Nhất Phong mở miệng ra, nhưng lại không nói nên lời, đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào cô, nhìn đến mức cô thấy sợ.
"Không được." Lộc Quân Nam cố kìm nén lại tâm tình của bản thân như thường lệ, làm ngơ tình cảm của chính mình, bình tĩnh nói: "Nếu cậu còn như vậy nữa, về sau chúng ta không có cách nào làm bạn với nhau."
Lộc Quân Nam biết mình không nên chút giận vào anh như thế, nhưng thật sự cơn giận của cô đang bùng phát, trong lòng có một loại cảm xúc khó tiếp nhận.
"Nói ra thì cậu sẽ dễ chịu hơn một chút, hơn nữa vốn là tôi..." Trình Nhất Phong nhẫn nại giải thích.
"Trình Nhất Phong, làm người đầu tiên là phải biết trung thực đúng không?" Lộc Quân Nam rất ít khi gọi tên anh, cô nói xong thì ngừng một lúc, sau đó như hạ quyết tâm chuyện gì đó mà gặng từng chữ một nói: "Hơn nữa, tôi căn bản là không..."
"Xin lỗi, tôi xin lỗi." Anh như ý thức được cô muốn nói gì, vội vàng ngắt lời cô.
Là vì quan hệ bạn bè sao? Hay là gì nguyên nhân nào khác. Lúc ngắt lời Lộc Quân Nam, trong ánh mắt anh có sự yếu ớt.
Câu nói kia cứ lặp đi lặp lại trong lòng, nhưng cuối cùng cũng không thể nói ra.