Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nhiều Năm Như Vậy

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Không nỡ." Ba chữ này Lộc Quân Nam không chỉ nghe mỗi Trình Nhất Phong nói, trước khi nghe anh nói thì cô cũng từng nghe Dương Dương nói rồi. Nhớ lại trước đó, khi nhập học vào năm nhất sơ trung cô quen biết với một cô nàng nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp lại lanh lợi tên Dương Dương, cũng quen biết hàng xóm của Dương Dương là Trình Nhất Phong. Bởi vì hai tiểu khu gần nhau cho nên ba người bọn họ thường xuyên tan học về nhà cùng nhau.

"Nguyên Dương Dương lớp ba thích Trình Nhất Phong!"

"Ồ... Nguyên Dương Dương là bạn gái của Trình Nhất Phong!"

Đến bây giờ Lộc Quân Nam vẫn nhớ như in những chuyện thời sơ trung, chỉ cần cô cùng Dương Dương đi qua cửa lớp Trình Nhất Phong thôi là sẽ nghe thấy đám nam sinh lớp hai ồn ào trêu chọc.

Các cô học lớp ba, phòng học nằm ở bên phải cầu thang tầng hai. Trình Nhất Phong học lớp hai, phòng học một bên giáp với lớp ba một bên là cầu thang, cho nên khi đi học, tan học, đi sân thể dục hay thậm chí cả đi WC cô cùng Dương Dương cũng phải đi qua lớp hai.

Mỗi lần các nam sinh kia ồn ào trêu ghẹo, Dương Dương đều sẽ không giống như những nữ sinh khác đỏ mặt thẹn thùng, mà cô nàng lập tức ghét bỏ hung dữ nói: "Ghét thật đấy, nói bậy cái gì vậy!" Cho nên lúc Lộc Quân Nam thật sự biết chuyện Dương Dương thích Trình Nhất Phong là khi bọn họ sắp tốt nghiệp sơ chung rồi.

"Nè Nai con (1), cậu nói xem Trình Nhất Phong có thích món quà này của mình không?" Hôm đó là cuối tuần, ở trong cửa hàng văn phòng phẩm lớn nhất thành phố, Dương Dương hỏi Lộc Quân Nam.

Lộc Quân Nam nhìn giá trị xa xỉ của cây bút máy kia, kì quái hỏi: "Sao lại muốn tặng quà cho cậu ta?"

"Quà tạm biệt đấy." Dương Dương thở dài, hơi bất đắc dĩ nói: "Trình Nhất Phong sắp chuyển nhà rồi, dọn tới Hà Tây ấy, một đông một tây, sau này cho dù có thể thi vào cùng một trường trung cấp với nhau thì cũng không cũng không thể cùng cậu ấy đi đi về về nữa rồi."

Lộc Quân Nam ngớ người một lúc rồi 'a' một tiếng, nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Vậy mình cũng cần tặng sao?"

Dương Dương lập tức quay đầu liếc nhìn cô: "Cậu tặng cậu ấy làm gì? Cậu cũng thích cậu ấy sao?"

Câu kia thốt ra một lúc sau, Lộc Quân Nam mới bừng tỉnh nhìn Dương Dương phát ra một tiếng thật dài: "Ha."

Dương Dương nâng chiếc cằm tinh xảo lên, liếc mắt nhìn cô một cái, cười cười sau đó thở dài: "Đúng thật là không nỡ."

Từ đó về sau, khi tan học về Lộc Quân Nam hiếm khi đi theo chân bọn họ về nhà nữa. Vì muốn để cho bạn tốt có 'cơ hội tỏa sáng', cô không tiếc lời nói dối, tình nguyện mỗi ngày đi đường vòng một mình về nhà. Dương Dương trách cô quá nặng tình nghĩa, nhưng lại không ngăn cản. Cô cho rằng hai người bọn họ sẽ tiến triển thuận lợi, cho đến một hôm Trình Nhất Phong đột nhiên xuất hiện trước cửa tiểu khu nhà cô. Dưới ánh nắng hoàng hôn, ánh mắt anh vừa phức tạp vừa sạch sẽ.

"Lộc Quân Nam." Anh gọi tên cô.

Lộc Quân Nam không kịp phòng bị, tay lái lệch đi, thiếu chút nữa là ngã xe. May được anh duỗi tay giữ lại, mới thăng bằng được.

Không biết có phải là do ánh mặt trời lúc đó hay không, rõ ràng là một người rất lạnh lùng lãnh đạm, nhưng ánh mắt kia lại nóng bỏng vô cùng, Lộc Quân Nam đột nhiên cảm thấy khẩn trương: "À?"

"Cậu không dọn tới nhà bà ngoại ở." Hắn dùng câu trần thuật để nói.

Lộc Quân Nam không biết nên nói gì cho phải, hay nói đúng hơn đó là ở trước mặt anh cô không biết nên nói gì là tốt. Suy nghĩ thật lâu, cô xoay xoay tay lái xe, nói lảng sang chuyện khác: "Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"

Trình Nhất Phong cúi xuống nhìn cô một lúc lâu, lâu đến môi Lộc Quân Nam cảm thấy có phải trên mặt mình có chữ gì đó hay không, lúc đó anh mới xoay người lấy từ trong balo ra mắt chiếc hộp, thái độ không được tốt cho lắm nói đúng một chữ: "Cầm."

Đó là một hộp bánh kem màu hồng phấn, trên cùng hộp dùng một dải lụa tạo thành một bông hoa. Vốn hắn nó rất xinh đẹp, nhưng lại bị anh ép tới bẹp.

Lộc Quân Nam sửng sốt, động tác chậm chạp nhận lấy: "Cái gì?"

"Sinh nhật vui vẻ." Anh không kiên nhẫn nói, thở phì phò mà quay xe, phi như bay rời đi.

Lộc Quân Nam ngây ngốc, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía ánh nắng chiều nơi cuối chân trời, không có ráng đỏ, sao mặt hắn lúc đó lại bị chiếu đến hồng như vậy?

(1): Nguyên văn:小鹿: 鹿 ở đây còn có nghĩa là con nai.
« Chương TrướcChương Tiếp »