Chương 6: Bát Hoang Trảm

Sắc trời bên ngoài cũng nhanh đến tối nếu mọi chuyện không thể vãn hồi La Hi Trí cũng thôi nghĩ chuyện cũng đã xảy ra có buồn hay tiếc cũng chẳng giúp được gì, hắn đứng lên đưa hai tay đẩy cửa bước ra ngoài vươn tay hít sâu một hơi từng mùi hương bách hoa nhị thảo xung quanh khu trang viên này sộc vào mũi hắn, La Hi Trí cuối cùng hiểu vì sao tim hắn lại nhói khi thấy chúng bị héo rũ La Nguyệt Nhi đã chăm sóc chúng nơi này chẳng khác nào là ngôi nhà thứ 2 của nàng và hắn thuở bé.

Hắn đi tới trước bàn đá gần đó đặt mông ngồi xuống ngẫm nghĩ nên tìm chuyện để làm và gϊếŧ thời gian ở không hắn thấy có chút bứt rứt trong người cầm trên tay quyển công pháp thứ 2 tên bộ công pháp này là “Bát Hoang Trảm” đôi mắt hắn phát sáng nét mặt cũng có chút khởi sắc ngắm nhìn đôi lúc hắn lật ra ngọc giản bên trong vẫn có những chỉ dẫn để lĩnh hội dễ dàng hơn dù tư chất có tệ nhìn vào vẫn có thể học nhưng không phát huy được tối đa sức mạnh 10 phần của công pháp.

La Hi Trí bắt đầu có chút hứng thú với công pháp này bắt đầu hắn lập tức bật dậy, cầm trong tay binh khí hắc long kiếm vung từng đường kiếm theo trong ngọc giản khắc hoạ xuống, đắm chìm từng bước chân đường kiếm lúc đầu có chút nhìn không ra, nhưng dần già hắn bắt đầu nắm giữ lô hoả thuần thanh kiếm sau mạnh hơn kiếm trước.

Đồng thời lúc đó trên lối mòn đến trang viên nhỏ này hai bóng người xuất hiện ánh mắt tập trung về phía La Hi Trí đang diễn tập Bát Hoang Trảm một người trong đó cất tiếng chê bai:

“Tiểu thư ngài xem thiếu gia ấy luyện kiếm pháp? Thật thô như đánh vào mắt người nhìn a” Người bên cạnh đồng tình cũng âm thầm gật đầu, nhưng ánh mắt cái nàng này nhìn La Hi Trí diễn tập kiếm pháp lại như phản chủ, cước bộ cũng khựng lại như muốn thời gian lúc này trôi chậm nhất.

Mắt hai người quan sát là một chuyện La Hi Trí bên này lại khác múa may quay cuồng cả tiếng đồng hồ nhưng không tung ra chiêu thức giống trong ngọc giản hắn ngược lại thở phì phò như trâu vừa cày về.

“Ta mới không tập nữa công pháp này cũng thật là bịp người” Mắng chửi xong La Hi Trí trực tiếp đặt mông ngồi xuống chẳng quản đến công pháp này, đưa ly tới rót trà vào hớp vài ngụm như cá mắc cạn.

Tiểu Yên nhìn hắn vỗ tay khen ngợi, khiến La Hi Trí bên cạnh có chút không phục mở miệng chất vấn:

“Nha đầu muội đừng ở đó trang bức, công pháp này chắc chắn là hàng giả, đừng nói với ta là linh khí mỏng manh nên không ra được chiêu thức đây là công pháp công kích” Tiểu Yên đột nhiên ôm bụng bật cười lớn hơn lăn lộn trên không khiến La Hi Trí sắc mặt đen lại nha đầu này cứ không nói gì cười hắn đây là có ý gì thiếu đòn sao.

La Hi Trí giận quá hoá thẹn muốn đi tới bắt lấy Tiểu Yên nhưng nàng nhanh chóng biến mất chỉ để lại vài câu vang vọng trong não hải hắn:

“Thứ nhất đúng là thiếu gia thiếu linh khí, thứ hai công pháp này cần linh lực gia trì để điều động, thứ 3 thấy chưa ta đoán không sai cô nàng biểu muội của thiếu gia lại đến rồi”

La Hi Trí được chỉ điểm thì bừng tỉnh, đúng vậy hắn quên bén cơ bản nhất công pháp cần có linh lực để thi triển, còn câu thứ 3 hắn có chút không tin còn lầm tưởng Tiểu Yên vì trốn tránh hắn, hơn nữa sau chuyện xấu hổ như vậy ai lại tìm đến hắn.

Gương mặt La Hi Trí nổi lên gân xanh hoá giận lớn tiếng quát:

“Nha đầu thối muội mau mau cút ra đây, thiếu gia ta có hay không giáo huấn cho muội một bài học nhớ đời” Vừa hay lúc đó hai bóng người thấp thoáng đi tới gần trang viên tai nghe không sót 1 chữ hai nữ tử kia thoáng khựng lại cước bộ.

“Tiểu thư đây không phải là thiếu gia trục khách sao? Chẳng lẽ ngài ấy chán ghét tiểu thư đến vậy phải dùng cả hạ sách này, rõ ràng ngài là vì tốt cho thiếu gia a” Giọng nữ tử này trong lời nói hiện rõ bất bình khi thấy tiểu thư mình chưa đến cửa đã bị đuổi.

“Không sao chúng ta quay về, huynh ấy chắc còn rất giận ta về chuyện đó ta không trách huynh ấy” Cái nữ tử này cất giọng trong trẻo không ai khác La Nguyệt Nhi nàng khoác tay ngăn lại, sợ nữ tử bên cạnh sẽ còn nói linh tinh nàng ngậm ngùi chậm rãi quay người muốn rời đi.

Âm thanh nữ tử này lớn tiếng dường như muốn bên kia trang viên La Hi Trí nghe thấy:

“Ài tiểu thư ta mới không đi hôm nay nhất định phải ba mặt 1 lời với thiếu gia, nếu cứ để ngài ấy trách lầm tiểu thư như vậy ta thật không chịu nổi thiếu gia thật ngu si tứ chi đần độn” Rõ là lớn như vậy làm sao không lọt vào tai La Hi Trí nét mặt hắn khó hiểu đây là có quỷ sao hay do Tiểu Yên ăn gàn hùm mật báo lấy dũng khí dám mắng hắn.

Nhưng nàng lập tức xuất hiện đưa hai tay làm ra dấu hiệu chữ X phân bua không phải nàng, ngẫm nghĩ lại giọng nói này cũng rất quen từng nghe ở đâu rồi thì phải hắn lập tức xoay đầu nhìn tới hướng phát ra âm thanh không khỏi sững sờ khi thấy 2 nữ tử phía gần đó.

Còn bên này La Nguyệt Nhi cũng hết lời không ngờ nữ tử này lại dám càn rỡ như vậy, nhanh chóng nắm lấy cổ tay nữ tử muốn quay đầu rời đi nơi này thật nhanh, nhưng cái kia nàng này như tảng đá dù muốn nhấc cũng không động dù chỉ một chút nàng dậm chân thở phì phò nói:

“Hôm nay không đi đâu cả tiểu thư ngài phải mạnh dạn mới có được tình yêu đừng ngu muội đơn phương như vậy đối phương sẽ không hiểu rõ lòng mình nếu còn lãng tránh chắc chắn tiểu thư sẽ hối hận, đi chúng ta qua đó” Từng lời nói của cái kia nữ tử lớn tiếng khiến nàng mặt thoáng cái ửng đỏ La Nguyệt Nhi chỉ muốn độn thổ xuống đất, còn nàng này giật lấy tay La Nguyệt Nhi kéo đi về phía trang viên mặc cho La Nguyệt Nhi phía sau liên tục lắc đầu phản kháng.

“Tiểu Yến rất chào thiếu gia hôm nay Nguyệt Nhi tiểu thư đặc biệt xuống bép nấu ăn đem đến cho ngài thưởng thức!” Cái kia nữ tử gọi là Tiểu Yến đi đến trước mặt dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn La Hi Trí nói một tràng tựa hồ muốn trào phúng hắn.

Phía sau La Nguyệt Nhi rụt rè không dám lên tiếng dùng tay nhéo vào eo của nàng, khiến Tiểu Yến nhăn nhó gương mặt nhưng nàng vẫn cố tỏ ra bình thản.

Nếu không nhờ vào cách ăn mặc để phân biệt La Hi Trí còn lầm tưởng cái nàng Tiểu Yến này mới chính là tiểu thư còn La Nguyệt Nhi núp ở phía sau là người hầu của nàng đấy.

Hắn cũng nhận biết đây là Tiểu Yến thị nữ thân cận như tỷ muội của La Nguyệt Nhi nhưng dù vậy cũng không thể mắng chửi hắn như con được, hắn đanh mặt lại nói:

“Tiểu Yến ai cho ngươi dũng khí dám mắng bổn thiếu” La Nguyệt Nhi thoáng tái mặt giật giật cánh tay Tiểu Yến, nói nhỏ vào tai nàng gì đó còn Tiểu Yến thờ ơ với câu hỏi của hắn khiến La Hi Trí có chút xấu hổ không biết phải xử trí ra sao.

Đúng lúc hắn muốn mạnh miệng dạy dỗ thì Tiểu Yến đột nhiên vỗ trán mình như nhớ ra chuyện gì đó quan trọng nói:

“Ây nha quên bén mất lão gia chủ căn dặn Tiểu Yến nấu canh bồi bổ cho đại phu nhân chuyện này trọng đại tỳ nữ xin cáo lui thiếu gia cùng tiểu thư” Nói xong nàng nhanh chóng chuồng đi không quên đặt trên tay La Nguyệt Nhi một hộp gỗ vuông có 3 tầng.

Nơi này chỉ còn 2 người bầu không khí có chút đè nén La Nguyệt Nhi không còn chỗ dựa nào khác dành đi chậm rãi tới đặt vào tay La Hi Trí hộp gỗ đựng thức ăn kia, nàng mấp máy đôi môi đỏ nhẹ giọng nói:

“Lúc vừa rồi tới đây muội vô tình thấy huynh tập kiếm pháp, chắc cũng đói rồi vừa hay ta có nhờ Tiểu Yến làm chút đồ ăn mang tới cho huynh ta cũng đi về trước không làm phiền huynh” Nói xong nàng quay người đi vội, để lại La Hi Trí thất thần không biết chuyện gì nhìn thân ảnh La Nguyệt Nhi dần khuất hắn vò đầu bức tóc đầu óc cấp tốc xoay chuyển nghĩ kế sách giữ chân nàng ngay lúc đó đôi mắt hắn sáng rực lên.



“Ây da tay huynh đau quá Nguyệt Nhi” Hắn bắt la ó ôm cánh tay bắt đầu trang bức, để rớt khay đựng thức ăn xuống đất, đi được một đoạn xa La Nguyệt Nhi nghe tiếng của hắn gọi mình, vội vã xoay người khi thấy hắn nằm lăn lộn dưới đất gương mặt thống khổ không khỏi kinh nghi nhanh chân chạy tới.

“Biểu ca huynh làm sao vậy đừng làm muội sợ” Nàng hoảng hốt ngồi bệt xuống đất ân cần hỏi hang, mắt thấy khổ nhục kế của mình có hiệu quả hắn dừng lăn lốc xoay sang nhìn La Nguyệt Nhi với ánh mắt đáng thương.

”Nguyệt Nhi biểu ca nghĩ cánh tay này bị phế mất rồi” Hắn nói rồi đưa cánh tay cánh tay hắn như không còn chút sức sống thật sự lật lìa lung lay tới trước mặt La Nguyệt Nhi vì hắn dùng tẩy tủy đan nên các nhánh xương khớp hắn điều có thể tùy ý di chuyển cũng như thay đổi, tiểu xảo đánh lừa ánh mắt của nàng mà hắn nghĩ ra trong tức khắc.

La Nguyệt Nghi gương mặt tái nhợt kinh hãi lắp bắp nói:

“Không… Không thể nào lúc nãy huynh còn luyện kiếm pháp rất tốt không phải sao?” Nàng đưa tay ra nâng đỡ cánh tay của hắn xem xét, La Hi Trí liền la oai oái lên nàng luống cuống không biết phải làm sao.

La Hi Trí thầm trách mình diễn như này có lố bịch quá không hay thôi đi trật khớp thôi cũng được.

“Á tự nhiên ta cảm thấy tay mình hoạt động trở lại được rồi chắc chỉ là trật khớp” Nói xong La Hi Trí di chuyển cốt cách về vị trí cũ để trở lại bình thường ánh mắt La Nguyệt Nhi kinh ngạc nhìn biến hoá chớp mắt này, nàng đỡ hắn đứng lên ngồi vào bàn đá nàng lại đi nhặt lên khay đựng thức ăn hắn làm đổ ban nãy.

Nàng đặt người ngồi xuống đối diện hắn nhìn cánh tay kia ân cần mở miệng hỏi:

“Cánh tay của huynh thật sự là ổn không, có cần muội gọi đại phu đến thăm khám” La Hi Trí lắc đầu biểu đạt không cần.

“Muội đem thức ăn đến cho ta sao?” Hắn tránh đề tài này đặt câu hỏi, đưa mắt nhìn khay đựng thức ăn với ánh mắt thèm thuồng bụng hắn cũng kêu ọt ọt lên La Nguyệt Nhi ngay bên cạnh cũng nghe không nhịn được che miệng cười khúc khích.

Bầu không khí nơi này trở nên có chút quái lạ nàng cũng ngưng cười nhìn sang thì hắn chăm chú nhìn mình, nàng có chút không thích ứng được cúi đầu e thẹn hỏi:

“Trên mặt muội có dính gì sao” Nói xong nàng dùng hai tay đưa lên mặt sờ sờ nhưng chẳng có gì, nàng nghi hoặc nhìn hắn lần nữa thì thấy hắn đang đưa tay tới dùng ngón tay lau đi vết lem trên bọng mắt của nàng, La Nguyệt Nghi lúng túng đan chéo hai tay vào nhau nắm chặt không biết làm sao tim bất giác đập nhanh như hươu chạy, nàng lại nhớ đến lúc sáng khi bàn tay rắn chắc của hắn ôm lấy bầu ngực của mình da mặt nàng không khỏi nóng lên nàng vội lắc đầu gạt bỏ.

Đồng thời La Hi Trí cũng vì cái lắc đầu của La Nguyệt Nhi mà thanh tỉnh nhanh lấy tay của mình ra cúi đầu nhìn nàng nói:

“Xin lỗi là huynh mạo phạm rồi”

La Nguyệt Nhi tiếc nuối khó lắm mới có được cơ hội tiếp xúc thân mật với hắn mà chỉ vì mình suy nghĩ lệch lạc mà bỏ lỡ, nàng lắc đầu tỏ vẻ không việc gì.

Bầu không khí nơi này lại rơi vào trầm lặng không ai nói một câu nào, cuối cùng vẫn là La Hi Trí lên tiếng:

“Nếu muội không ngại có muốn ở lại ăn cơm với huynh không”

Nàng vội gật đầu như gà mổ thóc khi nghe La Hi Trí hỏi vậy La Nguyệt Nhi cầu còn không được vì trước đây nàng và hắn làm gì có thời gian riêng tư như lúc này.

La Hi Trí cũng không ngờ hắn còn tưởng nàng sẽ từ chối hắn bỏ về đã như vậy phải biết nắm bắt lấy cơ hội tiếng công hắn lại nói tiếp:

“Vậy chúng ta ăn thôi kẻo nguội thức ăn”

Hắn đưa tay muốn lấy bát đũa nhưng lập tức bị La Nguyệt Nhi đưa tay chặn lại, nàng khẽ lắc đầu La Hi Trí ngầm hiểu đây là nàng muốn tự làm thì thôi hắn không làm nữa là được hắn chống cằm ngồi đó ngắm nhìn nàng.

Từng khay thức ăn được mở ra đầu tiên là cơm trắng màn thầu, món thứ 3 lại là đậu đũa xào, món dưới cùng là một con gà nướng, La Nguyệt Nhi bới cơm vào bát đẩy qua cho hắn nàng cũng tự bới cho chính mình hai người cầm đũa trên tay cho vào miệng từng đũa cơm, thoáng bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng tiếng kim rơi còn có thể nghe thấy.

“Tiểu Yến tài nghệ nấu ăn không tồi thật ngon” La Hi Trí vừa ăn vừa khen ngợi, La Nguyệt Nhìn đưa mắt nhìn thấy hắn ăn như hổ đói đôi môi nhỏ cong lên nở một nụ cười mỉm, nàng gấp thức ăn trong bát của mình sang cho hắn.

“Muội cũng ăn cái này đi” La Hi Trí đưa đũa gắp sang ít đậu đũa bỏ vào bát La Nguyệt Nhi hắn lại dùng tay xé một bên đùi gà đặt vào bát nàng.

La Nguyệt Nhi mỉm cười gật gật đầu cúi mặt gắp từng đũa cơm trắng chứ nàng cũng không động tới thức ăn trong chén mà hắn gắp cho nàng, hắn thấy nàng không ăn muốn nói gì đó đồng thời nàng ngẩn mặt lên nhìn hắn mấp máy môi muốn nói gì đó 2 người đồng thanh lên tiếng cùng lúc.

La Hi Trí gãi đầu lúng túng cười nói:

“Muội nói trước đi”

Hắn chỉ muốn hỏi vì sao nàng không ăn thức mà mà hắn gắp, hắn ăn cảm thấy rất ngon khẩu vị rất vừa miệng a.

Ngập ngừng một hồi lâu La Nguyệt Nhi mới cất tiếng:



“Thật xin lỗi biểu ca là muội quản không tốt Tiểu Yến nhất định khi về muội sẽ giáo huấn muội ấy 1 trận bắt muội ấy đến đây tạ lỗi với huynh”

La Nguyệt Nhi cúi đầu thật sâu giọng nói hạ thấp đến tựa ruồi muỗi vo ve nếu hắn không tập trung có thể cũng chẳng nghe lọt tai chữ nào, hắn khoác tay biểu ý không việc gì, đưa tay nâng đỡ La Nguyệt Nhi nữ tử người ta đã nói đến vậy nếu hắn chấp nhặt chuyện nhỏ này khác nào tự vả mặt mình là tiểu nhân.

La Nguyệt Nhi nhìn hắn hiếu kỳ hỏi:

“Điều muốn nói muội nói hết rồi, vậy biểu ca muốn nói gì với muội?”

La Hi Trí gật đầu liền đặt ra câu hỏi lúc nãy mình nghĩ, chỉ thấy La Nguyệt Nhi ấp úng không đáp làm hắn khó hiểu dù có gặn hỏi thì nàng cũng chỉ đáp đã ăn trước lúc đến đây rồi La Hi Trí mới đành buông tha.

Chỉ đến khi hắn mắc nghẹn vì ăn nhanh La Nguyệt Nhi liền rót một chén nước đưa qua cho hắn uống nàng còn ra phía sau vỗ nhẹ vào lưng hắn để cho thức ăn mau xuống.

“Ực ực… Ha thật cảm ơn muội ăn nhanh quả thật có chút mắc nghẹn” La Hi Trí uống một hớp hết cả bát nước đầy nói ra, sau khi nuốt xuống được phần thức ăn bị mắc nghẹn ở cổ thì hắn cảm giác như thoát chết trong gang tấc.

La Nguyệt Nhi quay lại chỗ ngồi đặt mông ngồi xuống mở lời trách cứ:

“Huynh cứ ăn từ từ không cần vội ở đây không ai tranh phần của huynh” La Hi Trí có chút xấu hổ gật đầu hắn quả thật có chút đói hắn cũng buông đã không ăn nữa.

Thấy hắn không còn muốn ăn La Nguyệt Nhi liền đứng lên muốn dọn bát đũa thì hắn cầm tay nàng ngăn lại làm sao để nàng làm chuyện này được, hắn lắc đầu cứng rắn nói:

“Chút việc này cứ để cho huynh làm không phiền tới muội”

Bất lực La Nguyệt Nhi lúc này mới ngồi xuống nhìn hắn dọn bát đũa lại vào khay đựng thức ăn đến khi xong hết hai người lại rơi vào khoảng tĩnh lặng.

Nàng đứng lên cầm theo khay đựng thức ăn lưu luyến đưa mắt nhìn trang viên phía sau một hồi lâu mới quay sang nhìn hắn nói:

“Muội trở về trước đây huynh ở lại bảo trọng” Nói rồi La Nguyệt Nhi quay người bước ra.

La Hi Trí đứng đó nhìn La Nguyệt Nhi rời đi hắn có chút không nỡ để nàng rời đi lập tức chạy theo từ phía sau cầm chặt lấy một cánh tay của nàng ngập ngừng nói:

“Nguyệt Nhi… Đêm… Đêm trăng thanh vắng có thể ở lại với biểu ca thêm một lúc không?” La Nguyệt Nhi giật mình theo bản năng rụt tay lại gương mặt mang theo nét u sầu ánh mắt tựa mất hồn như chỉ chờ La Hi Trí nói vậy liền khởi sắc La Nguyệt Nhi liền xoay người lại ôm chầm lấy hắn, La Hi Trí thở phào một hơi xem như thành công bàn hắn tay run rẩy đặt lên tấm lưng của La Nguyệt Nhi ôm lấy nàng.

Hai người ôm nhau một lúc không nói gì thêm bỗng hắn cảm nhận y phục của mình ẩm ướt vội buông tay đẩy La Nguyệt Nhi ra thì nhìn thấy nàng đang không ngừng rơi lệ.

La Hi Trí lo lắng hỏi:

“Nguyệt Nhi muội làm sao lại khóc” Hắn đưa tay lên nhẹ lau đi nước mắt lắm lem trên mặt của nàng.

“Muội không sao chỉ là hạt bụi bay vào mắt, xin lỗi làm bẩn y phục của rồi” La Nguyệt Nhi lắc đầu nói ra, nàng đưa tay phủi y phục của hắn, nước mắt không kiềm chế được càng rơi lả chã xuống nhiều hơn.

Ngược lại là làm cho La Hi Trí càng sốt ruột hắn cầm chặt lấy tay nàng nói:

“Không sao chỉ là y phục thay mới là được, nhưng ngược muội thật sự ổn sao?” La Nguyệt Nhi cảm thấy dù có chết tức khắc lúc này cũng là đáng giá được tình lang thầm mến lâu nay ân cần hỏi hang nàng thật sự chỉ muốn dừng lại mãi ở giờ phút này.

La Hi Trí thật sự lực bất tòng tâm hắn chưa gặp qua tình huống thế này bao giờ nữ nhân khóc hắn không biết dỗ làm sao nhưng cũng may thay nàng một chốc lát cũng đình chỉ khóc lóc hắn ầm thầm mừng rỡ.

La Nguyệt Nhi lôi kéo hắn đi vừa cười mở miệng nói:

“Không phải nói muốn cùng muội ngắm trăng sao đứng nơi này không thấy rõ chúng ta đến mái nhà phía trước ngắm sẽ đẹp hơn nhiều lần” La Hi Trí có chút không theo kịp biến ảo của nàng thay đổi 180% độ lúc nãy khóc lóc bây giờ lại hí hửng vui vẻ hắn mặc nàng bày bố chỉ cần được ở cùng nàng dù ở đâu thì hắn cũng bằng lòng.

Khi nàng muốn điều động linh lực phi thân lên mái nhà thì chợt khựng lại quay sang nhìn La Hi Trí nàng quên mất hắn bây giờ chỉ là phàm nhân nếu nàng làm vậy khác nào đánh mặt hắn nàng chậm rãi đi tới trang viên cũng không nói gì thêm.

Hắn thì thấy đi như thế này quá chậm nhìn sang La Nguyệt Nhi Thấy nàng đang lơ là hắn chớp thời cơ bế nàng lên dùng một chân lùi về sau làm đòn bảy bật mạnh lên hai người tựa sao băng vọt nhanh tới trang viên với tốc độ cao La Nguyệt Nhi kinh ngạc che miệng ngước mắt nhìn hắn lại nhìn cảnh vật phía dưới nhanh chóng bị hai người lướt qua đây là hắn và nàng đang bay trên không trung. Nhưng làm sao La Hi Trí làm được việc này không phải huynh ấy sớm đã bị phế nội đan không thể tu luyện sao? Trăm ngàn câu hỏi được đặt ra trong tiềm thức La Nguyệt Nhi chỉ khi đến mái nhà La Hi Trí sớm đã đặt nàng xuống thì La Nguyệt Nhi vẫn chưa hoàn hồn cứ đứng đó như pho tượng, hắn

thì tự luyến cho rằng La Nguyệt Nhi đang vì bất ngờ mà đơ ra, lung tay cánh tay của La Nguyệt Nhi gương mặt đắc ý quẹt mũi nói:

“Thế nào cảm giác được bay rất không tệ có phải không Nguyệt Nhi” Nàng nhẹ nhàng gật đầu vuốt nhẹ mái tóc tựa thác nước chảy dài bị rối ren của mình ánh mắt nhìn nơi phía xa ánh trăng to lớn lấn át cả các vì sao sáng nhưng không thể lu mờ được sắc đẹp khó tả lúc này của La Nguyệt Nhi nét mặt vui vẻ nở nụ cười tươi không khác trăm hoa đua nở La Hi Trí như người mất hồn ngơ ngẩn đắm chìm ngắm nhìn nàng.