Chương 16: Tìm Kiếm

Ngay khu rừng biên cương trung gian ranh giới lãnh địa yêu thú và hộ pháp đại trận Thiên Nhân thành xuất hiện dị động một cái hắc động hình cầu bất thình lình hiện ra thân ảnh La Hi Trí bên trong nhảy vọt ra cánh cổng cũng nhanh chóng phong bế mọi thứ vô thanh vô tức diễn ra cũng chẳng ai phát hiện.

Cảm nhận đầu tiên của La Hi Trí khi đến nơi này hẻo lánh không khác gì hoang địa, sương mù lượn lờ khó để nhìn rõ được tình huống chung quanh hắn chỉ thấy vây quanh hắn là vô số đại thụ vô cùng tĩnh mịch.

“Thiếu gia trước ngày mai phải hoàn thành nhiệm vụ Tiểu Yên sẽ giúp thiếu gia mở thông đạo quay về, nơi này địa phương cũng không xa sào huyệt của Tiểu Diệm Yêu Lang thiếu gia tự mình tìm đến Tiểu Yên có chút muốn ngủ” Âm thanh tràn ngập mệt mỏi của Tiểu Yến truyền vào não hải hắn.

Nghe thanh âm Tiểu Yên ảm đạm La Hi Trí trong lòng cả kinh vô cùng lo lắng cho an nguy của Tiểu Yên mở miệng thăm hỏi nhiều lần đến mức phải gào khàn cả họng nhưng vẫn không có hồi âm của Tiểu Yên đáp lại.

La Hi Trí bất lực nhưng ngẫm nghĩ lại nàng là hệ thống hư ảo chắc mọi thứ sẽ ổn hơn nữa Tiểu Yên cũng nói nàng chỉ là mệt mỏi muốn ngủ hắn chẳng biết là thật hay giả nhưng trong lời nói nàng khẳng định ngày mai nàng sẽ đưa hắn về đều này khiến hắn an tâm hơn không ít.

Nàng đã trải đường phía trước cho hắn đi thì cũng không thể cô phụ sự kỳ vọng cùa nàng còn không thể hoàn thành thì tự vẫn chết luôn cho xong.

Nghĩ đến đây hắn liền phát ra một đạo thần thức quan sát cảnh vật nơi này một lần khiến hắn kinh ngạc trợn tròn mắt thật sự là hùng vĩ một khu rừng lớn khó để thấy điểm cuối.

Trong lúc hành tẩu hắn đề cao cảnh giác nơi này được Tiểu Yên ví là hiểm địa ắt hẳng sẽ không yên tĩnh như vẻ bề ngoài lúc này khu rừng này biểu lộ. Hắn vô cùng thận trọng trong từng bước đi cầm trong tay hắc long kiếm tùy thời chém gϊếŧ.

Một tiếng xào xoạc từ lùm cây gần đó La Hi Trí liền vung kiếm công kích tới. Khi hắn thấy không còn động tĩnh thì mới an tâm đi tới vạch lùm cây ra chỉ thấy một đầu bạch thỏ bị hắn vô tình ngộ sát.

La Hi Trí nét mặt đen lại xung quanh như có đám quạ lượn lờ quanh hắn, nội tâm La Hi Trí dáy lên áy náy chấp tay vào nhau thầm lẩm bẩm nhiều lần mong con thỏ mong nó tha thứ cho hắn, hắn chỉ là phòng vệ chính đáng cổ nhân có câu ‘thà gϊếŧ lầm còn hơn bỏ xót’ mong thỏ ngươi đừng để bụng.

Ngoài dự liệu của La Hi Trí bỗng dưng bụng hắn kêu lên cồn cào khiến hắn có chút lúng túng gãi đầu, mình vừa mặc niệm cho nó xong, nhìn con thỏ trắng phía dưới hắn mím môi nở nụ cười khổ:

“Cái kia… có thực mới vực được đạo, à không nói đúng hơn là thân bất do kỷ, thật ngại quá ta cũng chưa có gì bỏ bụng’”

Dứt lời hắn vẻ mặt nghiêm nghị không còn chút áy náy thay vào đó hai tay thoăn thoắt dùng hắc long kiếm dạt lông con thỏ cho đến khi chỉ còn lại nạc thịt, hắn lại tìm nhiều khúc củi tạo nên hình thù lửa trại, cầm trên tay hai cục đá đập mạnh vào nhau nhiều lần ma sát chỉ một lúc liền có đốm cháy sáng nhỏ hắn đưa miệng vô thổi phù phù đến phồng cả mang ra thì lửa mới bốc cháy hoàn toàn.

Sau khi nhai nuốt ngấu nghiến bổ sung được ít năng lượng vào người La Hi Trí cảm thấy sảng khoái tinh thần phấn khởi nhanh chóng dập tắt lửa rời đi.

Một đường đi sâu vào trong khu rừng trong lúc đi tìm Tiểu Diệm Yêu Lang, biểu lộ trên gương mặt La Hi Trí nhất thời trở nên quái dị, đôi khi khẽ liếc mắt nhìn lên thượng thiên rồi miệng làu bàu:

“Quái lạ Tiểu Yến là nối dối ta ư hay là có chút nhầm lẫn đem ta đến một địa phận khác rõ ràng nơi này là hiểm địa vì sao ta lại thấy giống phúc địa hơn thì phải”

Trong bụng La Hi Trí đầy nghi vấn khi đảo thần thức quan sát trên trời cao, nhiều khí tức linh lực di động tu sĩ ngự kiếm phi hành trên thân còn vác yêu thú to gấp 3 4 lần so với hình thể nhỏ bé kích thước phàm nhân, tràn cảnh hoành tráng này lần đầu tiên La Hi Trí được chứng kiến quả thật ngưu bức. Nhưng cũng quá hoa mắt chóng mặt hắn nhanh chóng thu hồi thần thức tiếp tục đi sâu vào.

Hành tẩu trên đường hắn cũng nhiều lần bắt gặp hoang thú yêu lang tiến hành chém gϊếŧ, nhưng điều không thấy hệ thống thông báo, tiến độ vẫn là 0/200 mãi cho đến khi hắn bắt gặp ngoại hình Tiểu Diệm Yêu Lang chẳng khác gì sói, nhưng màu lông của nó mới là chủ đạo, từ đỉnh đầu tới đuôi bén nhọn tựa nhím phủ lên một màu huyết sắc La Hi Trí nghĩ đây là loại yêu thú biến dị.

Chung quy số lượng Tiểu Diệm Yêu Lang theo La Hi Trí cảm thấy là quá ít dường như không đáng nhắc tới với tiến độ ít ỏi này thì hắn nghĩ căn bản đến ngày mai không thể hoàn thành được.

La Hi Trí không nhận mình thiên tư tuyệt đỉnh nhưng cũng nhận ra điểm bất thường, nên sớm đã tìm kế sách đối phó, đó là bám sát theo sau con Tiểu Diệm Yêu Lang ngay lúc này mà hắn tìm được, mong nó rủ lòng thương xót dẫn dắt hắn về hang ổ.

Vả lại chém gϊếŧ Tiểu Diệm Yêu Lang đối với hắn lúc này quá đỗi dễ dàng mà không cần tốn sức lực, hiển nhiên hắn liên tục thi triển “Bát Hoang Trảm” mực độ linh khí nơi đây khác xa một trời so với Bách Quân trấn. Khiến hắn có chút tiếc nuối vì thời gian gấp rút không thể trì hoãn toàn tâm tĩnh tu thổ nạp, nhưng hắn vẫn duy trì Tụ Linh Quyết hấp thu linh khí chuyển hoá thành linh lực tích trữ trong đan điền để đùng.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm xui nhưng không ngờ ngay lúc này phát sinh dị biến, tròng mắt La Hi Trí co rút lại nhìn trùng trùng điệp điệp đạo kiếm ảnh lấp loé nhanh như thiểm điện chớp mắt đánh nát bấy Tiểu Diệm Yêu Lang thành huyết vụ.

Một lác sau một thanh niên mặt mày sáng sủa như ngọc ngự kiếm đáp xuống từ trong óng tay bay ra một bình ngọc lục bích thu thập lấy đoàn huyết vụ trôi nổi làm xong hết thảy, hắn không nhịn được càm ràm:



“Sư tôn cũng thật là yêu thú này rõ ràng khan hiếm lại muốn ta thu thập máu huyết của nó”

Trong lời nói đầy bất mãn nhưng thanh niên cũng không dám chậm trễ đạp chân lên phi kiếm, khi hắn muốn rời đi trong mắt loé lên tia khinh thường về hướng La Hi Trí ẩn nấp.

Lúc này La Hi Trí cũng làm ra phản ứng dậm chân một cái tức thì biến mất tại chỗ chỉ tàn ảnh lưu lại lần nữa xuất hiện là ngay bên cạnh người thanh niên dùng một tay chộp lấy cổ gã nọ.

“Không cho lão tử một lời giải thích thoả đáng, chết!” La Hi Trí chẳng nói nhiều lời phát lực siết chặt ngũ túc bóp lấy cổ gã thanh niên. Sở dĩ lúc đó hắn dồn sự chú ý tập trung lên Tiểu Diệm Yêu Lang nên không phát hiện. 1 phần là đối phương xuất thủ cực nhanh chỉ có thể hình dùng theo kiểu sét đánh không kịp bưng tai dù là hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cứu tinh của mình thần hồn câu diệt.

Tên thanh niên trong tay La Hi Trí như một con gà tứ chi đạp loạn, khi bị bóp cổ vì thiếu dưỡng khí nên gương mặt trở nên trắng bệch, ánh mắt lộ sự sợ hãi liều mạng giẫy dụa, nhưng ý đồ thoát khỏi chi thủ bất thành một mực vẫn bị La Hi Trí siết chặt cổ.

“Đạo h… hữu ngươi nói gì ta không hiểu ta và ngươi vốn không cừu…” Tên thanh niên giả điên khó khăn mở miệng thanh minh.

Nhưng lập tức bị La Hi Trí cắt ngang trong mắt hắn thấp thoáng sát ý cười khẩy vài tiếng, nói:

“Ngươi không hiểu hay cố tình không hiểu, rõ ràng ngươi minh bạch sự hiện diện của ta ở đó nhưng ngươi vẫn bất chấp hậu quả động thủ”

Tên thanh niên giật mình nhất thời chột dạ quả thật hắn lúc đến đây có dò xét thấy La Hi Trí núp sau lùm cây nhưng hắn không thấy chân lực dao động trên thân La Hi Trí lầm tưởng cho rằng La Hi Trí chỉ là một phàm phu tục tử đi săn yêu thú đem về quê nhà. Trong mắt hắn La Hi Trí chẳng khác nào sâu kiến vì vậy chẳng màng tới trực tiếp gϊếŧ chết Tiểu Diệm Yêu Lang nhưng nào ngờ lại đá trúng thiết bản tên này lại là tu sĩ chỉ chớp mắt hắn liền bị chộp lấy không có sức hoàn thủ đây là thực lực khủng bố bực nào.

Nhưng chưa đánh mà đã khai vậy thì quá mất mặt hắn lắc đầu, xảo biện nói:

“Ăn nói hàm hồ ta chỉ vô tình đến đây nếu ngươi nói ngươi theo đuôi nó vì sao không gϊếŧ nó mà để ta gϊếŧ rồi bay ra ăn vạ” Tên thanh niên cực lực phủ nhận, tay hắn cũng không thành thật phía dưới ngầm cầm ngọc phù bóp vỡ.

La Hi Trí luôn để tâm nhất cử nhất động tên thanh niên làm sao không thấy ý đồ của tên này, La Hi Trí nở nụ cười cợt nhã trên môi, nét mặt hắn trở nên lãnh khốc nhìn tên thanh niên này tựa người chết, nói:

“Ngươi không biết vì sao còn giải thích đúng là ăn xong không biết chùi mép khôn lỏi tức là mạo hiểm đã đánh cuộc vậy thì chết!” Tên thanh niên sững sờ không ngờ La Hi Trí lại ngoan độc như vậy không khỏi sởn tóc gáy lúc này hắn thực sự hận bản thân không thể huyễn hoá đôi cánh để bay đi.

Khi La Hi Trí muốn hạ thủ bỗng bốn phương tám hướng vang vọng âm thanh hữu lực truyền đến:

“Tiểu tặc to gan mau thả Lâm Đào sư đệ tha ngươi 1 một mạng”

Lời nói vừa dứt thì 8 đạo thân ảnh nhấp nháy rồi ngưng thực vây quanh lấy La Hi Trí mũi kiếm trực chỉ lấy hắn ánh mắt đằng đằng sát khí, tựa bát quái đồ hàn yêu phục ma.

Nhiều âm thanh máy móc liên tiếp vang dội trong não hải La Hi Trí 8 dòng mục lục thông tin từng ngươi hiện trước mắt hắn lần lượt là.

– Xác nhận danh tính: Huyễn Tiên tu vi luyện khí tầng 9 đỉnh phong.

– Xác nhận danh tính: Vương Trác tu vi luyện khí tầng 8 hậu kỳ.

– Xác nhận danh tính: Tĩnh Lạc tu vi luyện khí tầng 10 sơ kỳ.

– Xác nhận danh tính: Diệp Mặc tu vi luyện khí tầng 8 đỉnh phong.

– Xác nhận danh tính: Hoàng Điệt tu vi luyện khí tầng 9 sơ kỳ.



Xác nhận danh tính: Bạch Dương tu vi luyện khí tầng 11 trung kỳ.

Xác nhận danh tính: Điệp Văn Tự tu vi luyện khí tầng 8 đỉnh phong.

Xác nhận danh tính: Mộc Nhĩ tu vi luyện khí đại viên mãn.

La Hi Trí dương mắt nhìn 8 người này ánh mắt bất thiện khí thế hùng hổ doạ người trong lòng thầm than một tiếng, sơ xuất rồi nếu 1 người tới hắn đánh không còn đường về, nhưng đây đường đường là 8 người đồng môn của tên thanh niên đang bị hắn chế trụ trong tay, mỗi một người tu vi còn rất cao.

6 kẻ khác hắn tự tin mình có thể trảm sát bọn chúng không tổn hao một sợi lông tóc, nhưng trong đó có 2 người khiến La Hi Trí hắn phải kiêng kị, không ai khác là 2 người thanh niên Mộc Nhĩ cùng Bạch Dương, có tu vi luyện khí tầng 11 trung kỳ gã Mộc Nhĩ luyện khí đại viên mãn dường như chỉ thiếu chút kỳ ngộ liền có thể trùng phá bình cảnh tiến vào Trúc Cơ.

Nhưng bên ngoài mặt hắn vẫn bình thản không chút đổi sắc lấy bất biến ứng vạn biến dù là ai cũng không thể nhận biết tâm can hắn đang suy nghĩ gì, cùng với đó ánh mắt hắn lạnh lùng quét ngang 8 người không chút chịu thua thiệt, bởi vì hắn tinh tường lúc này muốn chạy cũng muộn chỉ có thể binh tới tướng ngăn, thủy dâng thổ thuẫn.

Tên thanh niên Lâm Đào thấy 8 người này ánh mắt sợ hãi liền biến mất vô ảnh vô tung thay vào đó quá đỗi vui mừng, liếc mắt nhìn La Hi Trí cười lạnh:

“Ngày này năm sau chắc chắn là ngày giỗ đầu của ngươi a mao đầu tiểu tử muốn gϊếŧ ta thật sự là ngé con không sợ cọp, còn không mau thúc thủ chịu trói nộp mạng xin tha, Mộc sư huynh mau gϊếŧ hắn đúng là thứ đồ không biết trời cao đất dày” La Hi Trí cau mày nghe tên Lâm Đào xuất khẩu cuồng ngôn hận không thể gϊếŧ chết tên này nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, nếu liều lĩnh gϊếŧ một tên tiểu tốt phỏng chừng hắn phải bồi táng theo tên Lâm Đào này.

“Đúng vậy đại sư huynh chúng ta liền giáo huấn cho tên này một trận” Bên cạnh Hoàng Điệt nhỏ giọng phụ hoạ. Hắn vô cùng chán ghét ánh mắt lạnh lùng bất cần đời kia của La Hi Trí, hắn cũng chẳng rõ mặc dù đây là lần đầu tiên mình và tên này gặp nhau, mà lại sinh ra ác cảm với ánh mắt đó của La Hi Trí như thể cừu địch từ muôn thuở tương phùng.

Nhờ phúc đức hai tên này quấy nhiễu khiến Mộc Nhĩ tâm loạn ý phiền mới có thời gian ngắn chú tâm dò xét La Hi Trí nét mặt Mộc Nhĩ trở nên có chút ngây ngẩn ánh mắt lộ vẻ mờ mịt đôi khi lắc đầu rồi lại gật gật đầu.

Hoàng Điệt có chút xung động liền muốn phát động công kích lập tức bị Mộc Nhĩ đưa tay ngăn trở, nói:

“Cẩn thận có trá Hoàng sư đệ, ta thấy có điểm kỳ quái nhưng không rõ các ngươi thử quan sát rồi đưa ra cảm nhận của mình xem có giống ta đang phán đoán” Mộc Nhĩ truyền âm trao đổi qua lại với các đồng môn xung quanh mình.

– Người thiếu niên này trẻ tuổi như chúng ta sao?

Vương Trác lên tiếng hắn chẳng nhận ra sự khác thường nào đến từ La Hi Trí.

Mộc Nhĩ khẽ lắc đầu ánh mắt thất vọng lại chờ đợi những người khác nói ra suy nghĩ của mình.

Bạch Dương ánh mắt người này dò xét La Hi Trí từ thượng đến hạ thân cặn kẽ như muốn lột trần lấy La Hi Trí ngay tại chỗ hơn nữa người này có tu vi luyện khí tầng 11 nên nhãn quan ắt hẳng sẽ cao minh hơn những tên đồng môn còn lại.

– Mộc huynh có phải nói trên người tiểu tử này không có linh lực luân chuyển? Bạch Dương chậm rãi phân tích nói ra ý nghĩ.

Lần này Mộc Nhĩ hai mắt sáng lên nhìn sang Bạch Dương thì ra tên này cũng nhận ra rồi nhưng vẫn thiếu chút hắn nhìn La Hi Trí nội tâm dâng lên chút đố kỵ bổ sung:

“Bạch sư đệ ngươi nói đúng chỉ 1 phần, ta không nhìn thấu tu vi tên này cũng đã loại trừ khả năng hắn là phàm nhân Lâm Đào sư đệ ngay cả một chút kháng nghị cũng không thể, trừ phi hắn phải đạt đến Trúc Cơ tu vi nội súc tích ngoại phóng giải trên người không thể phát hiện được linh lực” 7 người còn lại kể cả Bạch Dương một bộ dạng kinh ngạc trợn mắt nhìn Mộc Nhĩ đây là ý gì chẳng phải nói tên tiểu tử này tu vi còn cao thâm hơn Mộc Nhĩ. Trong tông môn Mộc Nhĩ được sư tôn ví là thiên tài trong thiên tài đệ tử tâm đắc của lão nhân gia khiến các lão quái khác phải ghen tị gần đây được lão nhân gia dốc hết tài lực bồi dưỡng Mộc Nhĩ cũng sắp đột phá chỉ thiếu chút cơ duyên là tấn thăng Trúc Cơ nên lão nhân giá đề cử Mộc Nhĩ ra biên cương ma sát với yêu thú toi luyện, bây giờ bên ngoài lại có một tiểu tử niên kỷ cũng chỉ 16-18 đạt tới Trúc Cơ tu vi đây là thế lực nào bồi dưỡng ra một thiên tài tốc độ tu luyện cũng quá biếи ŧɦái đi.

“Không có khả năng một mao đầu tiểu tử làm sao tu vi lại cao hơn Mộc sư huynh thiên phú trác tuyệt của chúng ta” Hoàng Diệt không tin nổi liên tục phủ nhận tâng bốc bợ lấy mông Mộc Nhĩ.

Bạch Dương khẽ trừng mắt lấy Hoàng Điệt tên này liền ngậm miệng lại, tên này hoa ngôn xảo ngữ chẳng tế nhị đây chẳng khác nào xát muối vào vết thương Mộc Nhĩ sao Tú Bạch âm thầm lắc đầu ngao ngán đây căn bản là đả kích lớn đối với tâm cảnh Mộc Nhĩ sư huynh thà Hoàng Điệt nói Mộc Nhĩ không bằng tên tiểu tử không rõ lai lịch trước mắt này còn hơn câu kia.

Mộc Nhĩ bước lên thu kiếm ôm quyền cung kiệm nhìn La Hi Trí nói:

“Vị đạo huynh này lượng thứ vừa rồi là tiểu sư đệ không phải quấy có chút đường đột mong đạo huynh đừng bận tâm” Nói xong Mộc Nhĩ thận trọng quan sát biến hoá trên khuôn mặt La Hí Trí hắn cầu mong phán đoán của mình là sai nhưng khiến hắn cười khổ là La Hi Trí vẫn bất động thanh sắc không thèm đếm xỉa khiến Mộc Nhiên càng tin rằng thiếu niên trước mắt là Trúc Cơ tu sĩ.