Chương 10: Ngoài Ý Muốn

Lại nói đến phía sau cùng bìa rừng cách La gia ước chừng vạn dặm La Nguyệt Nhi nhiều lần phản kháng cố giẫy dụa thoát ra nhưng điều vô ích. Nàng cắn mạnh vào tay đồng thời dùng gót chân dẫm lên chân gã này khiến gã đau đớn la oai oái đồng thời nới lỏng tay ra La Nguyêt Nhi liền thoát thân khỏi ma chưởng của gã này.

Nàng gấp rút đưa tay vào túi trữ vật lấy ra một thanh kiếm không chút lưu tình chém tới gã, mỗi đường kiếm điều là muốn lấy mạng người, khiến gã này gương mặt hoảng hốt liên tục tìm phương hướng tránh né nhưng chỉ được lúc đầu một lúc gã này thấm mệt thở hồng hộc không ra hơi.

Dần rơi vào thế hạ phong còn về phần La Nguyệt Nhi vẫn bình thản nhân ngay lúc gã lơ là dấp phải tảng đá mà té ngã một kiếm nàng vô tình vung xuống nếu gã không tránh kịp thời sẽ bị thanh kiếm sắc bén bổ ra làm hai nửa như quả dưa hấu, sát na gã này dùng hai tay chụp thanh kiếm lại nhưng La Nguyệt Nhi ngay lập tức gia trì linh lực vào thanh kiếm khiến gã chật vật chống đỡ, chỉ khi sắp chèo chống hết nổi gã này thấp giọng nỉ non cầu khẩn:

“Nguyệt Nhi muội dừng tay là huynh La Hi Trí!”

La Nguyệt Nhi nghe âm thanh thân thuộc nét mặt nàng hiện lên vẻ hoang mang La Hi Trí nhanh chóng gỡ mạn che mặt xuống La Nguyệt Nhi thất kinh vội buông chui kiếm lùi lại vài bước cẩn trọng nhìn hắn.

La Nguyệt Nhi chẳng cười cũng chẳng có chút cảm xúc trong ánh mắt chỉ có lạnh lẽo cau mày nhìn hắn thấp giọng dò hỏi:

“Sao huynh lại ở đây…”

Nhìn vào gương mặt tiều tụy của La Nguyệt Nhi đôi mắt vô hồn kia nàng ắt hẳng nàng phải chịu đựng rất nhiều thương tổn đau khổ đến tận cùng tâm can. Hắn lúc này ân hận hơn bao giờ hết nếu đổi lại là lúc trước khi hắn bị thương nàng đã lo lắng từng chút cho hắn nhưng lúc này nàng chẳng những không một chút lo lắng còn giữ khoảng cách nhất định với hắn.

“T……ta”

La Hi Trí ậm ừ nhiều lần muốn nói gì đó nhưng lời vừa đến cửa miệng thì hắn nghẹn lại không biết biểu đạt làm sao cho đúng nếu lỡ lời làm nàng tổn thương nữa hắn sẽ dậy không nổi cuối cùng vẫn câm như hến đưa mắt dõi theo nàng không nói gì.

Nhìn La Hi Trí một hồi lâu La Nguyệt Nhi như chợt bừng tỉnh trong ánh mắt lạnh lùng vốn có chút kỳ vọng kia cũng biến mất thay vào đó nét mặt nàng bình tĩnh đến lạ thường chậm rãi nói:

“Hoá ra huynh đến đây là thay đổi chủ ý muốn gϊếŧ muội sao?”

La Nguyệt Nhi vừa nói trên môi lại nở nụ cười chua xót thương tâm nhìn hắn.

Gương mặt La Hi Trí kinh ngạc trố mắt nhìn La Nguyệt Nhi không nghĩ ra hắn rốt cuộc đã tổn thương nàng bao nhiêu khiến nàng thành ra nông nỗi này. Nhưng chính bởi phản ứng thái quá này của La Hi Trí khiến nội tâm La Nguyệt Nhi lầm tưởng cho rằng suy đoán của mình là đúng hắn sở dĩ muốn mang nàng tới đây là vì hối hận lúc nãy vì không gϊếŧ nàng, nhìn La Hi Trí trầm mặc không nói gì nàng dường như hiểu ra lập tức thu hồi thanh kiếm về nhắm chặt mắt từng hàng lệ trên khoé mắt rơi xuống thanh kiếm đưa lên cổ không chút lưu tình xuống tay.

Trong cơn tuyệt vọng vốn tưởng mình đã chết La Nguyệt Nhi lẩm bẩm:

“Chết cũng thật thanh thản không đau đớn như các trưởng bối từng nói” Nhưng ngay khắc đó nàng lại nghe âm thanh thân quen của La Hi Trí bên tai.

“Nha đầu ngốc muội thật sự muốn phế đi cánh tay này của huynh sao?”

La Hi Trí cười nhạt thấy nàng vẫn chưa chịu thôi lẩm bẩm hắn đưa tay cú 1 kí lên trán nàng thật mạnh khiến La Nguyệt Nhi đau đớn phải lập tức mở mắt ra.

La Hi Trí nhìn nàng với ánh mắt trìu mến thanh kiếm trong tay hắn máu tươi liên tục nhỏ giọt rớt xuống mặt đất.

Nhìn La Hi Trí cầm trong tay thanh kiếm La Nguyệt Nhi liền đánh tới mắng :

“Đồ điên huynh… huynh đang làm gì mau buông tay để cho muội chết không phải huynh muốn muội chết a sao lại ngăn muội!”

La Nguyệt Nhi nhiều lần muốn giành lấy thanh kiếm trong tay hắn, nhưng hắn điều tránh né vì hắn rõ ràng nàng lúc này là lo lắng cho hắn chứ không hề quản đến việc sống chết.

La Nguyệt Nhi ấm ức bật khóc nức nở dùng tay liên tục đánh vào ngực La Hi Trí, về phần hắn chỉ đứng đó như bao cát chịu trận không phản kháng chẳng hé miệng nói nửa lời, một tay còn lại thầm lặng ân cần vuốt ve mái tóc rối bời có chút bết đi của nàng.

Chỉ đến khi nàng không còn đánh nữa hắn mới mở miệng khêu khích nói:

“Thế nào muội mệt sao không đánh nữa a thật là nha đầu mít ướt vẫn là yếu nhược như vậy” La Nguyệt Nhi trừng mắt giận dữ nhìn hắn nàng lúc này gia trì linh lực vào nấm đấm không chút lưu thủ đấm tới khiến hắn ho khan một cái. Nàng cũng dừng lại ở đó liên tục trút mưa quyền lên người hắn La Hi Trí gắng gượng dùng lời đả kích châm chọc, La Nguyệt Nhi như ăn nhầm phải thuốc kí©h thí©ɧ càng đánh càng hăng tựa vũ bão mưa táp giáng xuống ngực La Hi Trí.

Chỉ khi đến hắn phun ra ngụm máu tươi khụy 1 bên chân xuống La Nguyệt Nhi hoảng hốt mới thanh tỉnh nóng vội tới đỡ lấy hắn đứng lo lắng hỏi:



“Huynh sao lại ngu ngốc như vậy không biết tránh sao lúc nãy huynh tránh giỏi lắm mà sao lại không tránh” La Hi Trí dùng ánh mắt thâm tình nhìn lấy La Nguyệt Nhi nói:

“Bất luận hôm nay nàng có đánh chết ta ta cũng sẽ không tránh”

Nghe những lời đường mật của hắn nàng vội lãng tránh ánh mắt này nàng lo sợ tình huống kia lặp lại như lúc tại trang viên nàng tức thì buông tay hắn ra tránh sang một bên nhưng ngay lập tức bàn tay bé nhỏ của nàng bị La Hi Trí giữ chặt lại không thể rụt về.

Hắn mạnh tay lôi kéo một phát nàng liền mất đà ngã vào lòng hắn, cả người nàng run lên bần bật muốn thoát khỏi nhưng hắn nào để nàng đạt được ý nguyện hắn càng ôm càng ghì chặt nàng La Nguyệt Nhi thậm chí còn cảm thụ được thông qua tiếp xúc gần gũi này còn có thể nghe tiếng tim đập nhanh của La Hi Trí.

“Xin lỗi nàng Nguyệt Nhi là ta đã sai mọi chuyện ta đã thông suốt La Hi Trí ta đáng chết là miệng ta ăn mắm ăn muối hồ ngôn loạn ngữ mong muội đừng để tâm” Âm thanh La Hi Trí thành tâm đến mức La Nguyệt Nhi còn cho rằng đây là một người khác nàng kinh nghi không thôi đồng thời nội tâm dấy lên chút hi vọng mong đây không phải là mộng ảo.

La Hi Trí lại thâm tình nói tiếp:

“Muội không cần tự trách mình ta không có việc gì nội đan cũng không bị phế như tên lang băm kia nói ta vẫn có thể tu luyện tốt” Khi nói xong hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm nội tâm cũng như đặt xuống tảng đá nặng.

Nghe La Hi Trí nói La Nguyệt Nhi khẽ run lên khi nge từng câu nàng mong chờ hắn sẽ nói với mình bất giác từ khi nào nước mắt đã sớm thấm ướt y phục của La Hi Trí.

La Nguyệt Nhi thút thít ngước mặt lên dùng ánh mắt ngây ngô nhìn hắn nói:

“Huynh nói là thật ư huynh không gạt muội có phải không”

La Hi Trí nhiều lần gật đầu dối diện ánh mắt của nàng cũng không lãng tránh hắn không muốn chứng kiến nàng tổn thương lần nào nữa.

La Nguyệt Nhi cảm xúc như vỡ oà cầm không nược nước mắt nàng khóc nấc lên:

“Ô ô ô… Ngốc tên đại ngốc huynh có biết muội sợ hãi lắm không muội sợ sẽ không còn gặp lại huynh”

Nàng lớn tiếng mắng lấy đánh vào người La Hi Trí.



Một lúc sau nàng đẩy hắn ra lau đi nước mắt đình chỉ thút thít trên môi nàng lại nở nụ cười rất đẹp đẹp đến nỗi La Hi Trí cũng có chút ngẩn ngơ ra âm thanh có chút vội vã:

“Vậy chúng ta mau về gia tộc báo tin vui này cho mọi người biết chắc chắn phụ thân sẽ rất vui còn có gia gia của huynh ngài ấy rất lo lắng cho huynh”

Thấy La Nguyệt Nhi lúc này hạnh phúc tươi cười vô lo vô nghĩ không như lúc đầu tiều tụy không cảm xúc nhìn chẳng khác nào thi nhân thực thụ nội tâm hắn cuối cùng cũng nhẹ lòng. Nói xong nàng đứng lên cầm lấy tay La Hi Trí muốn dẫn hắn đi nàng lúc này cảm xúc lâng lâng như chuyện này là mộng ảo nhưng rất chân thật trước mắt.

La Hi Trí lại lắc đầu hắn nhìn nàng cười khổ nói:

“Ta không thể về”

La Nguyệt Nhi sững sốt thoáng cái xụ mặt xuống không vui nhìn hắn khiến La Hi Trí sởn gai ốc cảm giác lạnh buốt trãi rộng toàn thân.

Hắn liền vội vàng đưa giải thích cho nàng hiểu:

“Mọi chuyện không như muội nghĩ gia tộc có người muốn hạ sát ta lúc này ta không thể lộ diện phía sau chuyện này còn có nguy cơ tiềm ẩn trước khi tìm rõ chủ mưu ta không thể xuất đầu lộ diện muội phải hiểu cho ta a” La Hi Trí nhìn La Nguyệt Nhi với ánh mắt khẩn cầu hắn mong nàng hiểu hắn.

La Nguyệt Nhi nét mặt tò mò nhìn hắn hỏi:

“Là kẻ nào ác độc như vậy muốn hạ sát huynh muội phải bẩm với gia gia cùng phụ thân” Nhìn La Nguyệt Nhi giận đến mức siết chặt nấm tay La Hi Trí dở khóc dở cười dù ta có nói ra nàng cũng chẳng làm được gì nét mặt nàng thay đổi chóng mặt không biết đâu mới là bản tính của nàng.



Sắc mặt La Hi Trí ngưng trọng nhìn La Nguyệt Nhi lần lượt kể rành mạch:

“Sự việc còn nghiêm trọng hơn muội nghĩ, muội không nhận ra tên La Vân ngang nhiên ám hại ta, gian da^ʍ hôn thê của ta, hơn nữa hắn làm việc hoành hành bá đạo tại La gia, muội còn trúng kế gắp lửa bỏ tay người của tên La Vân, thì việc ta lộ mặt lúc này sẽ chỉ kéo đến muôn vàn rắc rối”

La Hi Trí như có điều suy ngẫm tên La Vân ngông cuồng như vậy trong gia tộc tùy ý mưu hại hắn hiển nhiên là có chỗ dựa hơn nữa địa vị còn rất cao trong gia tộc sai sử La Vân hoặc có thể nói hắn hoàn toàn nắm chắc việc này mà làm.

Đồng tử La Nguyệt Nhi co rút lại khϊếp sợ nhìn La Hi Trí dường như hiểu ra gì đó nàng trầm ngâm không nói gì. La Hi Trí ngồi đó sắc mặt âm trầm hắn muốn vẽ lên một kế sách hoàn hảo để báo thù rửa hận không chỉ La gia còn có Liễu gia.

“A… ưm nhanh hơn một chút… ư đúng vậy”

Trong khi hai người bất động thanh sắc không ai nói gì đột nhiên một âm thanh rêи ɾỉ yêu mị vang vãng cắt đứt mạch suy nghĩ của hai người La Hi Trí quay sang dùng ánh mắt cổ quái nhìn lấy La Nguyệt Nhi bên cạnh nét mặt nàng thoáng cái ửng hồng lắc đầu xua tay biểu ý thứ âm thanh đó không phải từ miệng nàng phát ra.

La Hi Trí hắn lúc này rất nhạy cảm với âm thanh ân ái hắn ngẫm nghĩ cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc dường như nghe ở đâu rồi thì phải La Hi Trí dâng lên tò mò đứng lên thì bị La Nguyệt Nhi giật tay nàng dùng nét mặt đáng ngờ nhìn hắn:

“La Hi Trí huynh muốn làm gì?”

La Hi Trí làm ra vẻ mặt nghiêm nghị đưa tay lên miệng xụyt xụyt vài tiếng hắn lại làm ra động tác dơ cao tay vẫy vẫy biểu ý gọi nàng đi theo hắn. La Hi Trí chân như không chạm đất vô thanh vô tức cất bước tới gần nơi phát ra những âm thanh tràn ngập cám dỗ kia đi phía sau La Nguyệt Nhi càng tới gần nơi phát ra âm thanh ân ái gương mặt nàng càng đỏ như táo chín diễm lệ động nhân tâm đáng tiếc phía trước La Hi Trí làm sao thấy được.

“Ân… thật sướиɠ a… ưm mạnh hơn nữa”

Từng đợt âm thanh dụ hoặc truyền vào thính giác hai người La Hi Trí tâm trí cũng có lâng lâng hắn dẫu gì cũng là thiếu niên khí huyết phương cương bên dưới đũn quần thứ đồ kia cũng không ngăn được mà nổi lên ham muốn.

Bên cạnh La Nguyệt Nhi cảm thấy mình như bị sốt bị hắn nắm bàn tay nàng cảm thấy nhiệt độ nơi này nóng như lò thiêu thoáng cái nàng bước đi loạng choạng ngã về phía trước La Hi Trí nào biết sự việc bất ngờ này hắn theo bản năng quay người lúng túng đưa hai tay bắt nàng nhưng thay vào đó liền chộp lấy hai bầu ngực sữa của nàng trong tay.

La Nguyệt Nhi ngượng đến chín mặt nàng trừng mắt liếc hắn thì thào:

“Lưu manh! Huynh còn không mau buông tay!” La Hi Trí cười trừ gãi đầu vội vàng tiếc hận rời tay khỏi hai bầu ngực đầy đặn của La Nguyệt Nhi hai người lại tiếp tục đi nhưng bầu không khí trở nên quái lạ chỉ nghe được tiếng thở khó khăn của hai người La Hi Trí La Nguyệt Nhi.

Hai người cuối cùng cũng đến gần phía sau một lùm cây gần nơi âm thanh ân ái phát ra từng âm thanh rêи ɾỉ phóng đãng của nữ nhân lúc này còn nghe được tiếng thở dốc của nam nhân càng rõ hơn.

La Hi Trí vạch ra một lỗ nhỏ quét mắt nhìn qua lập tức nét mặt trở nên hết sức ngoài ý muốn không nghĩ tới người này lại là người hắn vừa gặp cách đây không lâu Tiểu Yến thị nữ của La Nguyệt Nhi.

Chỉ thấy Tiểu Yến thuần thục cưỡi ngựa trên nguời gã kia, La Hi Trí chăm chú quan sát còn có thể loáng thoáng thấy được côn ŧᏂịŧ gã ra ra vào u cốc của Tiểu Yến theo mỗi lần nàng nâng lên hạ xuống.

La Nguyệt Nhi thấy La Hi Trí tập trung như vậy nàng mặt đỏ tới mang tai véo mạnh lấy một cái thủ thỉ bên tai hắn:

“Huynh tên biếи ŧɦái này đã xem đủ chưa chúng ta hay là rời đi quấy rầy chuyện tốt của người khác muội thấy không tốt”

La Hi Trí bị véo đau đến gương mặt hắn nhăn nhó khó coi nhưng hắn cố không phát ra tiếng động lùi ra nhìn nàng nở nụ cười bí hiểm ngoắc tay gọi nàng lại gần chỉ tay vào lỗ nhỏ nhưng nàng phản đối kịch liệt che mắt bịt kín tai lắc đầu liên tục.

La Hi Trí thấp giọng bên tai nàng khuyên nhủ:

“Muội nhìn thử xem hai con người này rất quen hơn nữa trong số đó còn có 1 người sẽ khiến muội bất ngờ” La Nguyệt Nhi dâng lên hiếu kỳ rốt cuộc là ai mà hắn có vẻ thần thần bí bí như vậy.

Nàng khó khăn mở mắt ra nhìn theo hướng La Hi Trí liền lui về nét mặt ngạc nhiên bật thốt kinh hô:

“Tiểu Yến là Tiểu Yến muội ấy… Còn người kia là Liễu Kình làm sao… làm sao chuyện này có thể?” La Hi Trí vội che miệng nàng lại sợ đả động tới hai người bên kia nhưng hai người đang tới giai đoạn cao trào mẫn cảm, khi nghe âm thanh của La Nguyệt Nhi liền đảo mắt qua đây khi thấy có người Tiểu Yến hét lên thất thanh vội quơ tay lấy y phục nhanh chóng qua lo khoác vào gã kia cũng bị doạ sợ mất hồn côn ŧᏂịŧ như cung đã lên tên mất khống chế mà ào ạt phún trào vào bên trong động huyệt của Tiểu Yến.

Mắt thấy bị phát hiện La Hi Trí bình thản đứng lên cười khẩy vài tiếng gõ gõ trán mình miệng lẩm bẩm:

“Không biết vì sao hai người này lại dây dưa cùng một chỗ nhưng phải cảm tạ hai người này vừa hay ta có chủ ý hay để báo thù rửa hận” Nói xong La Hi Trí nở nụ cười gian tà khiến La Nguyệt Nhi bên cạnh phải rùng mình. Gương mặt lúc này nàng phi thường khó coi vốn dĩ nàng đã rất chán ghét Liễu Phỉ nơi này còn gặp đệ đệ của nàng ta quấn lấy thị nữ thân cận như muội muội của mình làm sao nàng không nổi giận.