- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Nhiệt Hạ
- Chương 16
Nhiệt Hạ
Chương 16
Tôi vẫn từng luôn tự nhủ, những tình cảm Quân Sâm dành cho tôi có chăng chỉ là những rung động nhất thời, vì hắn là kẻ đa tình trời sinh. Nhưng dần dần, vì tôi biết bản thân bắt đầu có cảm giác với hắn, là một loại cảm giác chính mình vẫn chưa giải thích được, nên tôi bắt đầu thẳng thắn đối diện đoạn tình cảm khó hiểu và đầy hiểm nguy này.
Cục diện tiến triển như bây giờ, tôi lấy lí do gì để từ chối? Tôi thì ra cũng là kẻ có lập trường không kiên định như vậy, nếu không, tại sao bản thân lại không vượt qua những hấp dẫn như vậy. Đầu tiên là cảm giác mặc cảm tội ác, sau đó lại là những tình tự bất đắc dĩ, dù tôi biết né tránh chưa bao giờ là cách giải quyết vấn đề, nhưng dần dần bản thân lại bắt đầu chấp nhận vô thức. Tôi không chỉ một lần muốn chấm dứt hẳn với Quân Sâm, đơn giản đoạn tuyệt những ràng buộc không minh bạch này. Nhưng khi bản thân muốn chân chính quay đầu, thì phát hiện cuộc sống của mình đã bị hắn tiêm nhiễm, dù tôi biết rõ hắn không phải bất khuất như vẻ bề ngoài. Nhưng những kiên trì của hắn lại làm tôi cảm thấy mênh mông, vô số lần tôi tự hỏi, bản thân nên đối đãi hắn như thế nào mới tốt.
Kì thực tôi cũng rất sợ hắn dùng phương pháp khác buộc tôi phải trả giá, nếu ngay từ đầu hai người đều mơ hồ về đối phương, thì việc tiếp tục không thể nghi ngờ gì là một hành động mạo hiểm.
Những lời vừa rồi của Quân Sâm thật làm tôi thất thố, gác điện thoại xong tôi vẫn thất thần một lúc, than nhẹ một tiếng rồi vùi mặt vào giữa hai tay, sau đó liền như tự thôi miên bản thân. Thẳng đến khi tiếng gõ cửa đánh gãy những suy tư trong tôi, tôi vội vàng ngôi thẳng người, khôi phục thái độ bình thường:
“Mời vào”
Christopher hăng hái tiến vào:
“Giám Đốc, chúng ta vừa hoàn thành toàn bộ bản thảo của số sắp tới, lát nữa Mại Ngươi Tư sẽ mang qua cho anh xem, đây là bản cuối cùng trước khi đi in, phiền anh phân tích một chút, xem có gì cần chỉnh sửa không”
– “Ân, sáng nay bọn Mại Ngươi Tư đã liên lạc với nhà xuất bản chưa?”
– “Kevin phân phó rồi, ha ha ha, ai dám không theo. Tóm lại là gần đây sức lao động đều bị vắt kiệt hết rồi”
– “Mọi người vất vả rồi, cuối tuần này tôi mời mọi người đi xả hơi”
– “Đây cũng không phải do tôi ép, mà là anh tự nói ra”. Christopher vui vẻ:
“bây giờ tôi phải đi thông báo cho những đồng đội trên cùng chiến tuyến, Giám Đốc tuyên bố mời mọi người đến quán bar xả hơi”
– “Đi”.
Tôi vờ đang giải quyết công việc,
“uống bao nhiêu thì sẽ trừ vào tiền lương bấy nhiêu, tất nhiên sẽ không bạc đãi mọi người”
– “Câu kia nên nói như thế nào nhỉ, đúng rồi. Quạ nào cũng đen”. Christopher cười to vui vẻ đi ra ngoài.
Tôi cũng quyết định đứng lên dạo một vòng quanh phòng nội dung, A Mặc giương mắt thấy tôi liền nhấc tay gọi tôi lại:
“Đến đến, vừa lúc in xong, đến nhìn Y Sâm của chúng ta”
Nghe tên đó, lòng tôi lại nổi sóng, đủ loại cảm xúc bất khả tư nghị xuất hiện cùng tên hắn, hệt như một mạch nước ngầm nhẹ nhàng phá tan mọi phòng tuyến nơi đáy lòng…. Tôi hít sâu một người đi về phía đám đông, ra vẻ không có việc gì, tùy ý nhặt lên một trang tạp chí. A Mặc nhanh tay lẹ mắt, rút ra một trang tạo hình khác lạ.
Hắn quả thực là ngôi sao kim trời sinh, ánh mắt thâm thúy, tư thế tiêu sái, một tà áo tím bãng lãng tung bay trong gió, khí chất cao quý lại mang theo chút hoang dã, vô cùng tà nịnh mà cũng vô cùng gợi cảm.
Monica đứng bên cạnh tôi giật lấy tấm ảnh, thở dài:
“Oa úc, quá xuất thần”
– “Y Sâm chính là sự hội ngộ của mọi mị lực”. Kevin vội vàng gia nhập hội xem tranh,
“chỉ cần xoáy vào ánh mắt kia, mọi người sẽ thấy như nhiệt hỏa tỏa ra tứ phía, lừng lẫy nhưng xa xôi, hệt như bầu trời bình an trước cơn cuồng phong, cho nên, thưa quý ông quý bà, thỉnh hãy rời xa từ trường của Y Sâm một chút, như vậy mới có lợi cho mọi người”
– “Đi chết đi, Kevin!”. Giới nữ phẫn nộ kích động, quyết đòi lại công bằng cho Y Sâm.
A Mặc tốn một phen công phu đoạt lại trang tạp chí, sau đó mang mọi người ra ngoài chụp ánh, lúc này mới quay đầu nói với tôi:
“Tôi đang tìm hình minh họa cho bài viết, ảnh nào cũng rất đẹp, không biết chọn cái nào. Chiều mai có một buổi ghi hình Y Sâm trên TV, anh nhớ nhắc tôi xem, chắc chắn sẽ nghĩ ra được ý tưởng mới”
– “Phóng sự TV?”
A Mặc vừa cười vừa giải thích:
“Ừh, là đài truyền hình Rai của châu Âu, kết hợp cùng FTV làm ra một phóng sự về những tiết mục đặc biệt của tuần lễ thời trang MiLan, trong đó bao gồm cả những phỏng vấn chuyên đề cho những người mẫu tên tuổi, tất nhiên phải có Y Sâm”
Quay người lại, vừa lúc thấy Mạc Hoa đứng nơi hành lang, nàng không có vẻ gì khác thường:
“Chấn Hàm, 2h30 chiều nay không phải anh có một cuộc họp sao?”
– “Ừ”
– “David 3h phải đi gặp khách hàng, nhưng hôm nay cậu ta đã mang xe đến gara sửa chữa, em nói anh có thể cho cậu ta đi nhờ một đoạn đường”
– “Không thành vấn đề, anh sẽ gọi cậu ta cùng đi”
Nàng mỉm cười với tôi, hết thảy mọi xấu hổ hay áy náy cứ như vậy mà được hòa giải, tôi nghĩ tính cách Mạc Hoa vẫn khiến tôi thực thưởng thức, vô luận trước kia hay hiện tại, nàng cho tới lúc này vẫn chưa bao giờ để tôi phải khó xử.
Trước khi đi, nàng khẽ cười hỏi tôi:
“Không biết hôm nay anh có nhã hứng đi dạo ngoại thành với em không”
– “Để thứ 6 đi”
– “Được, em sẽ nhớ rõ”. Nàng vỗ vỗ tay.
Buổi chiều giằng co 3h đồng hồ liền với hiệp hội quảng cáo, có nhiều đồng nghiệp đều là tinh anh xã hội, kẻ gián tiếp hoặc trực tiếp bóng gió chuyện hợp tác với tôi, tôi chỉ cẩn thận ứng phó, âm thầm ghi tạc trong lòng.
Đêm đó, tôi gϊếŧ thời gian tại phòng tập thể thao. Ở phòng thay quần áo lại gặp chuyện không như ý, hai kẻ ngoại quốc cao lớn chặn lối ra của tôi, tôi trấn định bản thân liếc nhìn bọn họ:
“Có chuyện gì, hai cậu?”
Trong đó có một tên tựa tiếu phi tiếu nhìn tôi:
“Thầm nghĩ muốn làm bạn với anh”
– “Thật có lỗi, tôi không có hứng thú”. Tôi ý tại ngôn ngoại trực tiếp cự tuyệt.
Nhưng không ngờ, tay hai kẻ kia đã hành động, trực tiếp cào lấy vài đường trên lưng tôi:
“Anh cũng thật xinh đẹp, đây là nam nhân Á Đông đẹp nhất tôi từng gặp qua”
Tôi có chút mất kiên nhẫn, nhanh chóng đẩy hắn ra:
“Các cậu tìm lầm người rồi”
– “Hiếm khi gặp được cực phẩm, cũng đáng giá để mạo hiểm”
– “Nếu cậu muốn đến bar vui chơi, tôi cũng không phản đối”
– “Hắc, đừng quá nghiêm túc như vậy, tôi sẽ làm cho anh rất thoải mái”. Nam nhân làm tôi nổi da gà kia cứ không kiêng nể như vậy mà chạm vào tôi.
Tôi nghiêng người, tay phải bắt đầu dùng lực, cánh tay còn lại đánh mạnh lên cửa phòng thay quần áo, lại dùng khuỷu tay hung hăng đặt lên cằm hắn, làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, sau đó âm trầm phát ra tiếng cảnh cáo:
“Tôi cũng không rảnh vui chơi với các cậu, các cậu thực sự tìm nhầm người rồi”
Tôi lại đẩy hắn thật mạnh, hắn đau đến nhíu mày, tức giận chỉ trích tôi:
“Anh bình tĩnh đi, chúng tôi đến nơi này không phải để gây thù chuốc oán”
– “Vậy thì cút, nếu không đừng trách tôi báo cảnh sát”. Tôi buông nam nhân kia ra.
Bọn họ chửi thề vài câu thô tục, mất hứng đi ra ngoài. Dù sao nơi đây cũng là phòng tập thể dục cao cấp, khắp nơi đều gắn camera an ninh, không ai dám hành động quá phận gì, từng hành động nhỏ nhất đều được ghi hình lại. Tại một đô thị như San Francisco, đây cũng không phải lần đầu tiên tôi gặp những chuyện thế này.
Tối đó mất ngủ, tôi đột nhiên truy vấn chính mình — tại sao lại trở nên như vậy với Quân Sâm? Tại sao lại thành như vậy với hắn…. Trước kia tôi chắc chắn bản thân không phải người đồng tính, tuy bản thân thích ngắm người đẹp, nhưng mọi việc chỉ dừng ở giới hạn thưởng thức thôi, chưa bao giờ có tạp niệm. Thẳng đến một đêm điên cuồng tại HongKong kia, hắn xuất hiện phá vỡ mọi thế cân bằng lâu nay, hắn hấp dẫn tôi, bằng những phương thức riêng của mình.
Nếu trước kia có người nói tôi sẽ yêu một nam nhân, chắc chắn tôi sẽ nghĩ đó là lời nói đùa, nhưng bây giờ mọi việc đã xảy ra rõ ràng như vậy, loại dư vị chấn động này vẫn thường làm tâm tôi dao động. Tôi sợ hãi bản thân, lại cảm thấy mông lung về tương lai, nỗi sợ cứ ngày một to lớn. Hơn nữa lại lo sợ sẽ cắt đứt quan hệ với hắn, tôi cư nhiên lại sợ hãi, chỉ vì một người khác.
Bình thường, chúng tôi đều có thói quen cai quản một phương trời, nên khi hai cỗ cường lực giao nhau, lại trở nên không chắc chắn cùng dao động, thật giống như dù có moi cả ruột gan ra, cũng thấy hai tay rỗng tuếch. Cảm giác xa lạ như thế, hệt như đang vượt con sóng lớn, tôi muốn tìm giải pháp, nhưng lại phát hiện bản thân còn chưa hiểu rõ chính mình.
– “Chúng ta đã bắt đầu rồi, Chấn Hàm, anh sẽ không buông tay nữa”. Những lời này lại cuồn cuộn trong óc tôi, cơ hồ như nuốt chửng mọi phán đoán, ý thức của tôi. Nếu có thể, tôi sẽ từ bỏ mà đi cùng hắn sao? Tôi nguyên bản là kẻ vô cùng lí trí, duy chỉ việc này, tôi lại lần lượt mềm lòng nương tay.
Hôm sau đến công ty, mắt vẫn có chút mở không lên, Lị Lị pha giúp tôi một tách cà phê xốc lại tinh thần. 10 lại bắt đầu đàm phán qua điện thoại với công ty quảng cáo Mạch Địch, tôi cùng Mại Ngươi Tư hao tốn cả tấn nước bọt, rốt cuộc mới thuyết phục được đối phương thỏa hiệp điều lệ hợp tác chiến lược, đến khi thư kí ghi chép đầy đủ văn bản cuộc họp, thì đã quá giờ cơm trưa.
Người bên phòng phát hành không đợi tôi nhắc nhở, A Mặc đã vọt vào văn phòng tôi to tiếng:
“Ai, Chấn Hàm, Y Sâm đang có mặt tại trường quay, có muốn qua nhìn xem một chút không?”
Câu “tôi bận rồi” còn chưa kịp nói ra, đến phòng chiếu phim tôi mới giật mình phát giác, rất nhiều người không thể ngăn cản lực hấp dẫn của Quân Sâm đã có mặt, có hồ chỉ cần 3 phút đồng hồ, mọi người đã có mặt đông đủ tại trường quay. Khi tôi và A Mặc đi vào, chỉ còn ghế đứng ở hàng cuối cùng. A Mặc quát lớn một tiếng, mở đường máu khiến mọi người xung quanh liên tục oán thán, lên án mạnh mẽ nàng cửa quyền, tôi cuối cùng vẫn không có biểu hiện gì.
– “Y Sâm!”. Monica lên tiếng đầu tiên, không khí trong phòng bắt đầu nóng lên.
– “Hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến các bản chương trình phát sóng đặc biệt với sự xuất hiện của vị khách mời đặc biệt: Y Sâm”.
Chu Địch làm người dẫn chương trình. Chu Địch ôm chào hỏi hắn:
“Thực ra, bây giờ tim tôi vẫn đập như điên, khi nhà sản xuất nói khách mời là anh, tôi vui đến mất ngủ”
– “Chu Địch, ngoài đời trông cô hấp dẫn hơn trên màn ảnh nhiều”
– “Trời ạ, mọi người có nghe thấy không? Y Sâm nói tôi hấp dẫn hơn trên màn ảnh nhiều, bạn bè tôi đều nói ngoài đời tôi chỉ có một nửa phong thái so với khi xuất hiện trên truyền hình, các bạn có thể không tin lời bạn tôi. Nhưng nhất định phải tin tưởng ánh mắt của Y Sâm. Đạo diễn, câu này nhất định phải phát đi phát lại nhiều lần cho tôi”. Dù đùa giỡn thoải mái nhưng nàng vẫn giữ vững phong thái của người dẫn chương trình.
Hắn thong dong bình tĩnh ngồi xuống, một thân trắng tuyết nhẹ nhàng khoan khoái, đôi chân thon dài mà vô cùng săn chắc, tư thế ngồi tiêu sái thoải mái, khóe miệng vừa tự tin lại vừa khiêm tốn, toàn thân đều toát lên khí chất của 1 ngôi sao, tất cả chỉ có thể hình dung bằng một từ —- hoàn hảo.
– “Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ở khoảng cách gần như thế này, thực sự anh tuấn đến không thở được”
– “Tôi vẫn luôn rất ngưỡng mộ cô”.
Hắn cười nói.
– “Úc, thượng đế ah, anh ấy thật đáng yêu”. Chu Địch say mê nói.
Lúc này, tôi bị người khác gõ nhẹ vào vai, vừa quay đầu đã thấy Đường Na, nàng cười nói:
“Nàng cũng thật có ý tứ”
Tôi không khỏi hỏi:
“Sáng nay không phải chị nói sẽ đến tòa thị chính lo vài thứ giấy tờ?”
– “Còn hơn 1h nữa mới đến giờ hẹn, xem xong tôi lại đi”. Cảm tình vẫn là thứ chiến thắng công việc.
Buổi trò chuyện đã bắt đầu sôi nổi:
“Là người phát ngôn châu Á duy nhất của một thương hiệu quốc tế, anh cảm thấy điều gì ở mình đã thuyết phục được nhà thiết kế?”
Những vấn đề xảo quyệt luôn cần đến kĩ năng ứng xử:
“Lần đầu tiên Lệ Tinh nhìn thấy tôi, nàng hỏi: tôi có thể hôn anh không? Anh là người có bờ môi đẹp nhất tôi từng gặp. Khi nàng nói những lời này, Alan cũng xuất hiện ở đó. Sau đó Alan nói với nhà thiết kế bên cạnh: các cậu có thể chọn một người có khuôn miệng xuất chúng là gương mặt đại diện, ví dụ như người vừa rồi. Sau đó có người chủ động liên lạc với tôi”. Trường quay vang lên một mảnh cười.
Câu hỏi của Chu Địch có phần trầm xuống:
“Anh nhắc đến Lệ Tinh, chúng tôi thật cảm thấy rất tiếc với sự việc vừa rồi, bất quá cảm tạ ơn trên, nàng đã qua thời kì nguy hiểm. Hai người là bạn tốt của nhau phải không?”
– “Đúng vậy, nàng là một người mẫu phi thường chuyên nghiệp, nàng hiểu chính xác giá trị của bản thân”
Tôi nhất thời có chút thất thần, nhớ đến biểu tình của Quân Sâm ngày đó, nhìn hắn đau lòng như vậy, tôi vẫn còn khắc sâu trong tâm khảm. Hắn hẳn là người phi thường trọng tình cảm, khi tôi nghe sân khấu sập, mà hắn còn đang ở trên sân khấu, tôi thiếu chút nữa đã hồn phi phách tán, hồn vía lên mây. Một khắc kia, tôi thậm chí còn không dám đối diện với tình cảm của bản thân.
Trải qua một phen hàn huyên, buổi trò chuyện đã chuyển từ nghề nghiệp sang những vấn đề riêng tư, Chu Địch nhẹ nhàng hỏi:
“Tôi có thể thay mặt nữ giới toàn cầu hỏi anh một vấn đề không?”
– “Xin mời, tôi sẽ cố gắng trả lời”
– “Anh có người yêu chưa?”
– “Ách —- theo một góc độ nào đó thì, có rồi’
Câu trả lời nháy mắt đánh gãy mọi nghi vấn, đồng thời cũng làm tan nát nhiều trái tim thiếu nữ — Hoắc Y Sâm phát ngôn mình đã có người yêu, chắc chắn đó sẽ là một tin chấn động trong làng giải trí!
– “Úc, trời ạ, trời ạ! Jack đâu rồi? Quản lí của anh chắc chắn sẽ tìm tôi tính sổ”. Chu Địch hung hăng dậm chân,
“bây giờ tôi có nói gì thêm, chắc chắn cũng sẽ bị mọi cô gái đang tuyệt vọng ngoài kia đuổi gϊếŧ đến cùng”
– “Tôi phải rất vất vả theo đuổi đối phương, hi vọng mọi người sẽ chúc phúc cho tôi”. Hắn thành khẩn nói, tôi rốt cuộc cũng rõ ràng hiểu được cả hai khác nhau ở điểm nào.
– “Thế kỉ này có rất nhiều sự kiện trọng đại xảy ra, Hoắc Y Sâm cư nhiên lại dùng từ vất vả để miêu tả việc theo đuổi ai đó, mọi người có muốn biết ai là người may mắn đó không? Ai đó hãy làm ơn nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra”. Bộ dáng Chu Địch trông phi thường buồn cười,
“nếu thời gian có thể quay lại, tôi tình nguyện không hỏi câu hỏi kia, bởi vì khi nãy tôi nghĩ anh sẽ nói: a, tôi yêu cuộc sống độc thân, không muốn kết hôn hay kết giao với bất kì ai”
– “Tôi không mong người mình yêu nghe được những lời đó”
– “Xem ra anh rất yêu cô ấy”
– “Tôi hi vọng người ấy sẽ nghe được những lời này”
– “Coi như tôi hết cơ hội, nàng nhất định sẽ nghe được những lời này, tôi sẽ yêu cầu nhà sản xuất gửi tặng nàng một cuốn băng khi chương trình này phát sóng, bất quá, anh hãy nói cho tôi biết số điện thoại của đối phương, tôi cần trao đổi với nàng một chút — làm sao có thể khiến một người như anh điên đảo thần hồn, tôi nghĩ tôi cũng sẽ đào bới không ít câu chuyện hay ho, sau đó in thành sách phát hành trên toàn thế giới. Anh có thể nói sơ qua về ưu điểm của nàng không, để giới nữ chúng tôi có thể tranh thủ học hỏi kinh nghiệm”
– “Trí tuệ quật cường, khí chất thành thục, và rất trọng tình nghĩa”. Hắn thành thục liệt kê.
Tôi run rẩy, hắn đang nói về tôi? Tôi tốt đến vậy sao? đáng giá để hắn công bố trước mặt bao người sao?
– “Đây không phải là hình ảnh của một cô gái hoàn hảo sao? Mọi người xem, vì đối thủ cạnh tranh thực sự rất có thực lực, nên mọi người hãy nhanh chân lên, quay đầu là bờ”. Chu Địch vỗ tay cảm ơn:
“tôi nghĩ tỉ suất người xem chương trình sẽ tăng chóng mặt, và tôi sẽ được thưởng to; vì tôi đã có công để Y Sâm thành thật khai báo tình cảm riêng tư, hành động này thực vĩ đại. Hi vọng chuyện tình cảm của anh sẽ luôn thuận buồm xuôi gió”
– “Cảm ơn cô, Chu Địch”. Một nụ hôn xã giao tự nhiên mà thuần thục.
– “Anh hại tôi mất ngủ 2 lần trong 1 ngày rồi”
Cuộc trò chuyện kết thúc, nhưng không khí trường quay lại không hề vui mừng. Trong phòng nhất thời như nổ tung một mảnh, mọi dự đoán đều tuôn ra như thác.
Lúc ấy tôi thật lo lắng Quân Sâm sẽ lỡ miệng mà phát ngôn từ “hắn”, nhưng may mắn, hôm nay hắn chỉ dùng những danh từ chung, các đại từ nhân xưng chung. Tay tôi một mực đổ mồ hôi, vì hành động lớn mật của hắn mà trong lòng lo sợ không thôi, tôi được một người như vậy yêu, là hạnh phúc hay bất hạnh? Chúng tôi đều muốn khắc sâu dấu ấn cá nhân trên người đối phương, nhưng mọi chuyện đôi khi lại có vẻ rất nghiêm trọng. Dù tôi không do dự, hắn không do dự.
Tôi chậm rãi xoay người muốn trở về văn phòng, lại gặp phải ánh mắt sắc bén của Đường Na, vừa sắc bén vừa nghi hoặc, nàng định hỏi tôi gì đó, nhưng chung quy vẫn không mở miệng.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Nhiệt Hạ
- Chương 16