Chương 55

“Thái tử.”

“Chuyện ta giao cho ngươi điều tra thế nào rồi?”

“Khởi bẩm thái tử, đã tìm được người thái tử muốn tìm, người đó đang ở phủ thừa tướng.”

“Phủ thừa tướng??? Ngươi chắc chứ?”

“Thuộc hạ đã điều tra rất kĩ, chắc chắn không nhầm.”

Đông Phương Vệ Thanh nhìn chằm chằm bức họa trong tay, nữ nhân trong tranh xinh đẹp động lòng người ấy chính là hoàng cô của hắn.Mười mấy năm qua từ ngày người trốn khỏi hoàng cung phụ vương hắn đã cho quân lính liên tục tìm kiếm,thậm chí dán cáo thị khắp Đông Lạc cũng không tìm được chút tin tức gì về bà. Gần đây có thông tin mật báo rằng đã thấy bà xuất hiện ở Thiên Vân Quốc, thế là Vệ Thanh đã mượn lý do dâng cống phẩm để sang đây tìm bà.

“Dẫn đường ta đến thừa tướng phủ một chuyến.”

Đông Phương Vệ Thanh cùng thuộc hạ nhanh chóng rời khỏi dịch quán đi đến thừa tướng phủ. Từ trên mái nhà nhìn xuống nữ nhân mái tóc trắng bạch kim đang chăm sóc những khóm hoa vừa mới trồng, Lục Ly nhìn những cây hoa nhỏ vươn lên xanh tốt khẽ nở nụ cười,nhan sắc xinh đẹp khiến người khác nhìn vào khó rời mắt được.Đông Phương Vệ Thanh lên tiếng hỏi thuộc hạ.

“Ngươi chắc chắn là người này sao?”

“Đúng là người này thưa điện hạ.”

“Ta vẫn nhớ rõ dung mạo của hoàng cô.Người này quả thật rất giống hoàng cô,tuy tóc nàng ta hóa bạc nhưng luận về tuổi tác thì chỉ khoảng chừng mười lăm mười sáu.Không thể nào là hoàng cô được.”

“Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao?”

Vệ Thanh nhìn về phía Lục Ly, ánh mắt khó hiểu của hắn không sao rời mắt khỏi cô.Cùng một dung mạo nhưng lại không phải người hắn cần tìm, trên đời này thật sự có sự trùng hợp vậy sao?

“Ta không tin đây chỉ là trùng hợp,cho người theo dõi nhất cử nhất động của nàng ta, nếu có gì đáng ngờ báo ngay cho ta.”

“Vâng điện hạ.”

…****************…

Thái Bình đi đi lại lại trong phòng,trong lòng cô vô cùng buồn bực. Đã mấy ngày rồi mà một chút tin tức về hoàng thẩm cũng không có, hoàng thúc thật sự không muốn cho mình gặp hoàng thẩm nữa thật sao? Khó khăn lắm mới có được người để trò chuyện, vậy mà… Chợt đôi mắt tinh nghịch của Thái Bình sáng rực lên.

“Không nói cho mình biết hoàng thẩm thế nào thì mình xuất cung đến thăm hoàng thẩm, chỉ cần hoàng thượng đồng ý thì mình có thể đường đường chính chính đi rồi.”

Nghĩ thế Thái Bình vội vã chạy đến Ngự Thư Phòng tìm Lãnh Thiên. Lãnh Thiên tâm trạng không tốt lại đang đau đầu vì đống tấu chương chất cao như núi kia, nên khi Thái Bình đến tìm hắn không muốn tiếp liền bảo Trần tổng quản đuổi khách.Thái Bình tính tình ương bướng chẳng chịu nghe theo,dằn co qua lâu cô nhân cơ hội chạy tuốt vài trong, thấy Lãnh Thiên Thái Bình liền quay lại hỏi tội Trần tổng quản.

“Hoàng thượng đang ở đây sao ngươi bảo hoàng thượng ra ngoài rồi?”

“Là trẫm bảo Trần tổng quản nói như vậy.”

“Hoàng thượng,đệ đang muốn trốn ta sao?”

“Hoàng tỷ đến tìm trẫm có chuyện gì quan trọng hơn việc xuất cung tìm Thôi tướng quân đâu, trẫm không đồng ý.”

“Đệ … ta đâu có đi tìm Thôi Từ An, hoàng tỷ muốn đến phủ hoàng thúc xem hoàng thẩm thế nào thôi mà. Lãnh Thiên đệ đồng ý cho ta lệnh bài xuất cung có được không?”

“Không được, hoàng thúc đã nói trẫm không được cho hoàng tỷ xuất cung nữa.Với lại Lục tiểu thư cũng đã bình phục trở về thừa tướng phủ rồi, tỷ an phận ở yên trong cung cho trẫm đi.”

Dỗ ngọt không được Thái Bình lại đổi sang giọng điệu ủy khuất,dùng khăn tay lau lâu khóe mắt nói.

“Ta thật là số khổ mà, mẫu phi và phụ hoàng đều mất sớm bỏ lại ta một mình, những tưởng vẫn còn Lãnh Thiên đệ đệ thương ta, không ngờ khi lên làm hoàng đế rồi cũng bỏ mặt ta không lo.Ta đúng là số khổ mà.hu.hu…”

Lãnh Thiên xoa xoa vần thái dương vì đau đầu, cứ mỗi lần vị hoàng tỷ này muốn gì mà hắn không đồng ý thì lại giở cái trò cũ rích này. Thật là hết cách mà.

“Hoàng tỷ, tỷ cứ một bài hát tới hát lui không thấy chán sao? Trẫm còn rất nhiều việc phải xử lý không thể suốt ngày đáp ứng tỷ.Dù tỷ là hoàng tỷ mà ta yêu thương nhất cũng không thể thích làm gì thì làm mà không màn đến quy tắc được.”

“Hoàng thượng… đang lớn tiếng với ta sao?”

Thái Bình nhìn Lãnh Thiên bằng đôi mắt ngấn nước, tên tiểu tử này vậy mà hôm nay lại dám mắng cô, từ trước đến nay chỉ cần cô muốn gì hắn đều đáp ứng cho cô, vậy mà hôm nay chỉ một lệnh bài xuất cung thôi mà hắn lại lớn tiếng với cô. Hắn không còn thương cô nữa rồi.Lãnh Thiên biết mình hơi quá lời nên quay sang định an ủi cô, nhưng chưa kịp mở miệng thì cô đã hét vào mặt hắn.

“Hoàng thượng không đồng ý thì thôi, có cần lớn tiếng với ta thế không?Ta không cần lệnh bài của hoàng thượng nữa, ngài cứ để dành mà dùng một mình đi.”

“Tỷ…”

Thái Bình tức giận rời khỏi ngự thư phòng, Lãnh Thiên cũng không biết làm sao với vị hoàng tỷ ương bướng này . Trần tổng quản đến gần lên tiếng hỏi.

“Hoàng thượng, trưởng công chúa có vẻ rất tức giận.Có cần…”

“Mặc kệ tỷ ấy.”

Thái Bình ấm ức vừa đi vừa khóc vừa thầm mắng.

"Tiểu tử thối Lãnh Thiên kia vậy mà lại dám lớn tiếng với ta,ta dù gì cũng là hoàng tỷ của hắn, vậy mà hắn không nể mặt ta một chút nào.

Đang lúc bực mình cô trút giận lên cả cành liễu đang theo gió vờn trước mặt cô.

“Kể cả ngươi cũng muốn ức hϊếp bổn công chúa? Ta đánh ngươi, đánh ngươi, đáng ghét!”

Chợt Thái Bình ngừng tay ánh mắt nghịch ngợm của cô liếc nhìn ra ngoài cung lầm bầm.

“Không cho bổn công chúa đi công khai thì bổn công chúa không biết trốn sao?”