Chương 51

Ngày hôm sau Trần tổng quản đến tất cả các cung,phàm là nữ nhân biết đàn cổ cầm đều được đưa đến Đình Vọng Nguyệt. Từng người từng người một đều phải đàn một khúc nhạc bất kì,Lãnh Thiên ngồi một góc khá xa âm thầm nghe tiếng đàn, nhưng hầu như không có một ai trong số họ là người hắn cần tìm. Chẳng lẽ nàng ấy là tiên nữ hạ phàm thật sao?

Nhưng Lãnh Thiên nào hay biết nữ nhân hắn muốn tìm đã bị đưa đến Hoán Y Cục chịu sự đài ải và hành hạ. Hôm đó sau khi trở về từ Đình Vọng Nguyệt , vừa về đến phòng thì liền bị m bắt giữ. Lưu ma ma bước tới nở đắc ý nhìn cô,Phù Dung trầm tĩnh nhìn bà hỏi.

“Lưu ma ma nô tì đã phạm phải tội gì vì sao lại cho người bắt nô tì?”

“Ngươi còn lớn giọng hỏi ta sao? Thân là tú nữ được chọn hầu hạ hoàng thượng lại dám lén lút tư tình cùng thị vệ, ngươi nói xem ngươi đáng tội gì?”

Phù Dung kinh ngạc nhìn Lưu ma ma nói.

“Lưu ma ma, nô tì tự biết bản thân là người của hoàng thượng, nô tì cũng chưa từng làm gì hổ thẹn với lương tâm.Dám hỏi ma ma có bằng chứng gì lại buộc tội nô tì như vậy?”

“Hư… không hổ thẹn với lương tâm? Ngươi nói mà không thấy ngượng sao? Ngươi muốn bằng chứng sao, được ta cho ngươi tâm phục khẩu phục. Người đâu, đưa hắn ta vào đây!”

Lập tức một tên thị vệ được giải vào, Phù Dung nhìn hắn ta bằng ánh mắt khó hiểu. Bởi lẽ cô không biết hắn ta là ai cả. Lưu ma ma liếc mắt nhìn Phù Dung nở nụ cười khinh bỉ nói.

“Thế nào, ngươi ngạc nhiên lắm đúng không?”

“Xin hỏi Lưu ma ma người này là ai? Nô tì chưa từng gặp qua.”

Tên thị vệ kia liền đưa mắt nhìn cô bằng ánh mắt đau khổ nói.

“Dung nhi sao nàng lại nói như vậy, chúng ta vừa gặp nhau ở hậu hoa viên sao giờ nàng đã quên mất ta rồi.”

“Ta vừa gặp ngươi ở hậu hoa viên sao? Vị đại ca này ta nghĩ ngươi nhận nhầm người rồi,ta không biết ngươi đang nói gì cả.”

“Sao ta có thể lầm được chứ,Dung nhi nàng vừa hứa sẽ cùng ta cao bay xa chạy sao bây giờ lại không nhận chứ! Có phải nàng hết yêu ta rồi không?”

“Vị đại ca này, ăn thì có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy được. Tốt nhất ngươi nên thôi cái trò hãm hại người khác lại đi.”

“Dung nhi sao nàng lại vô tình như vậy? Có phải nàng sợ tội nên không dám nhận không? Nàng yên tâm ta sẽ bảo vệ nàng.”

“Phù Dung ngươi còn dám xảo biện sao? Chứng cứ rành rành ngươi còn không chịu nhận sao?”

Lưu ma ma lớn tiếng quát, Phù Dung liếc mắt nhìn bà ta lên tiếng hỏi.

“Lưu ma ma, chuyện nô tì làm thì nô tì sẽ nhận.Còn chuyện nô tì không làm dù có đánh chết nô tì cũng nhất quyết không nhận đâu.”

Lưu ma ma nhếch môi cười đầy gian xảo nói.

“Đánh chết cũng không nhận sao? Được để ta xem miệng lưỡi ngươi cứng hay roi của ta cứng. Người đâu mau lôi Phù Dung ra đánh năm mươi trượng cho ta.”

Lục Y Vân sắc mặt đầy vẻ lo lắng chạy đến nắm lấy tay Phù Dung nài nỉ.

“Phù Dung tỷ, tỷ mau nhận tội cầu xin ma ma đi, nếu không sẽ bị phạt gậy đấy.”

Phù Dung liếc mắt nhìn Lục Y Vân Kiên định hỏi.

“Ta không làm thì muội muốn ta nhận tội gì đây?”

“Muội…”

Ánh mắt của Phù Dung làm cho Lục Y Vân không dám nhìn thẳng liền quay đi. Thái giám nhận lệnh vừa xông vào liền bị Phù Dung đánh bay ra xa, Lưu ma ma không ngờ rằng Phù Dung lại biết võ công. Biết nếu dùng sức chắc chắn sẽ không phải đối thủ của cô bà ta liền lớn tiếng nói.

“Ngươi còn dám đánh trả ta lập tức bẩm báo chuyện này lên hoàng thượng.Để ta xem với cái tội lén lút tư tình cùng thị vệ của ngươi thì mấy trăm mạng người của Phủ thượng thư có đủ để tru vi không?”

Nghe nói đến mấy trăm mạng người của Phù gia Phù Dung liền ngừng lại, ánh mắt căm hận của cô liếc nhìn Lưu ma ma.

“Bà đang uy hϊếp bắt ta nhận tội sao? Bà nghĩ hoàng thượng chỉ nghe lời một phía từ bà sao?”

“Ngươi nghĩ xem giữa ta và một nô tì vừa mới nhập cung như ngươi hoàng thượng sẽ tin ai? Với lại tan chứng vật chứng rõ ràng,thân là người của hoàng thượng lại lén lút tư tình cùng thị vệ, luận tội ra thì cả phủ thượng thư của Phù gia ngươi cũng không đủ để hoàng thượng tru vi đâu.”

Lưu ma ma đến trước mặt Phù Dung nở nụ cười nhạo báng thẳng tay tát vào mặt cô lớn tiếng quát.

“Thế nào? không đánh trả nữa sao?Để ta xem gan của ngươi lớn thế nào. Người đâu đánh ả cho ta!”

Phù Dung bị lôi ra sân đánh thừa sống thiếu chết, nếu không vì nghĩ đến phụ mẫu và đệ đệ sẽ bị mình làm liên lụy thì cô đã một chưởng đánh bay bọn người cậy quyền ỉ thế này rồi.Nhưng dù có bị đánh đến mức nào cô vẫn nhất quyết không nhận tội, Lưu ma ma càng tức giận hơn liền hạ lệnh.

“Người đâu, đưa ả ta đến Hoán Y Cục giao cho Tần ma ma, nhớ bảo Tần ma ma chăm sóc nàng ta thật tốt vào.”

“Vâng.”

Lục Y Vân thấy cô bị đánh như thế thì vô cùng hả dạ. Bị đưa đến Hoán Y Cục thì cả đời cũng đừng hòng rời khỏi được chứ đừng nói đừng nói có cơ hội hầu hạ hoàng thượng.Để ta xem sau lần này ngươi lấy gì để tranh dành hoàng thượng cùng ta.

Trong căn phòng tối, nữ nhân trên người đầy những vết thương lớn nhỏ chi chít trên cơ thể vẫn còn đang rớm máu,nữ nhân ấy chính là Phù Dung. Đã ba ngày trôi qua vết thương của cô chẳng những không được chữa trị còn mang thêm những vết thương mới vì làm việc chậm trễ. Họ chẳng những không thương xót khi thấy cô bị thương, trái lại còn giao việc cho cô nhiều hơn. Bàn tay ai đó đẩy mạnh cửa lớn tiếng quát.

“Phù Dung! ngươi còn định nằm đây tới khi nào? Còn không mau dậy đi làm việc?”

“Tôi sẽ đi ngay.”