Chương 50

Nghe tiếng quát của Lãnh Dạ Hàn, toàn bộ gia đinh tạ ơn Lục Ly rồi lập tức bò dậy, Lục Ly thấy thế mới chịu mĩm cười đứng lên. Lãnh Dạ Hàn vẫn một ánh mắt cưng chiều nhìn cô nói.

“Nàng đấy nghịch ngợm.”

“Ta nghịch ngợm hay chàng quá khắc khe đây, ta đi ra ngoài bọn có lỗi gì mà chàng lại phạt họ?”

“Lỗi bọn họ là không để tâm chăm sóc nàng, phạt như vậy còn nhẹ đấy.”

“Sợ chàng thật đấy, cái gì chàng cũng nói được cả.”

Lãnh Dạ Hàn mĩm cười ôm lấy vòng eo bé nhỏ của cô kéo về phía mình, bàn tay vuốt ve mấy sợi tóc đang vương trên cánh mũi thanh cao của cô, ánh mắt nuông chiều nhìn cô nói.

“Sau này không được tự ý đi một mình như thế, nếu nàng muốn đi đâu thì bảo Vô Tình một tiếng để hắn đi theo bảo vệ nàng. Có hắn bảo vệ nàng ta yên tâm hơn.”

“Ta đâu phải nữ nhân yếu ớt trói gà không chặt đâu mà cần người bảo vệ chứ, chàng đừng làm quá lên như thế.”

“Ta biết nàng không yếu ớt nàng rất mạnh mẽ, nàng không muốn dựa dẫm vào bất kì ai. Nhưng ta vẫn muốn nàng dựa dẫm vào ta, trước mặt ta nàng không cần trùm chiếc vỏ bọc nặng nề ấy, hãy để ta bảo vệ nàng có được không?”

Lục Ly nghe những lời của Lãnh Dạ Hàn nói mà sóng mũi chợt cay cay, có một thứ cảm xúc rất lạ đang dâng tràn trong tim cô, một cảm giác hạnh phúc mà trước giờ cô chưa từng cảm nhận được.Hoá ra được người khác quan tâm lo lắng lại hạnh phúc như vậy, sống lại ở kiếp này gặp được tấm chân tình như thế này cô cũng đã thấy mãn nguyện lắm rồi.Nào dám mơ ước gì thêm nữa chứ!

“Đa tạ chàng đã tốt với ta, nhưng ta vẫn còn một việc chưa làm xong,khi nào làm xong ta nhất định sẽ dựa dẫm chàng cả đời. Chỉ sợ lúc đó chàng lại bảo ta phiền thôi.”

“Nàng còn việc gì chưa làm xong, ta sẽ giúp nàng.”

“… Ta muốn trở lại thừa tướng phủ.”

Lãnh Dạ Hàn có chút không vui nhìn cô hỏi.

“Tại sao? Ở đây nàng không thoải mái hay ai đã làm phật ý nàng?”

“Đều không phải, ta muốn trở lại thừa tướng phủ là để điều tra cái chết của mẫu thân. Ta nghi ngờ cái chết của mẫu thân có liên quan đến Tô Dung thị thϊếp của phụ thân ta.”

“Để ta giúp nàng.”

“Không,ta muốn tự mình điều tra, nếu quả thật là bà ta,ta nhất định không để bà ta chết một cách dễ dàng. Ta muốn tự tay mình trả thù cho mẫu thân.”

…****************…

Đêm trăng thanh gió mát, tiếng cổ cầm trầm bổng nương theo gió vang xa. Tiếng đàn buồn như ai oán mang theo nỗi nhớ thương da diếc âm vang làm cảnh vật cũng thấy buồn.

Phù Dung ngồi một mình trong đình nhỏ giữa hồ, từng ngón tay bé nhỏ mềm mại lượt trên chiếc cổ cầm tạo ra tiếng nhạc buồn thê lương. Cô mang tâm trạng gửi vào khúc nhạc để mong vơi đi phần nào nỗi nhớ thương phụ mẫu.

Nếu được lựa chọn cô vẫn muốn cuộc sống tự do ngoài kia, được ngày ngày bên cạnh mẫu thân học đàn, cùng đệ đệ luyện võ, được sớm chiều hầu hạ phụ mẫu. Nơi hoàng cũng đáng sợ này cô chưa từng muốn đặt chân đến, sự toan tính của nữ nhân vô cùng đáng sợ.Làm sao biết được sau này cô có bị cuống vào vòng tranh đấu để dành sự sủng ái hay không.

Tiếng đàn vẫn cứ thế du vương theo gió bay xa, bất chợt lọt vào tay vị hoàng đế trẻ tuổi cũng đang lang thang một mình.Lãnh Thiên vì đống tấu chương làm cho đau cả đầu nên cũng dạo bước đi loanh quanh tìm cho mình chút không gian yên tĩnh. Chợt tiếng đàn ai vọng đến,âm thanh trong trẻo êm ái lại quá u sầu khiến hắn không khỏi tò mò mà tìm đến.

Nữ nhân ngồi trong đình hóng mát đang dạo khúc nhạc thê lương trên chiếc cổ cầm,âm thanh buồn da diếc khiến người nghe cũng cảm thấy bị thương.Trong lòng Lãnh Thiên thắc mắc, nữ nhân kia là ai? Đêm khuya sao lại một mình ngồi đây dạo lên khúc nhạc buồn như thế? Chẳng lẽ trong lòng đang có tâm sự không thể nói cùng ai sao?

Không kiềm được sự tò mò Lãnh Thiên từ từ dạo bước đến gần.Dưới tàn liễu rủ ánh đèn mờ nhạt nữ nhân trong đình kia như một tiểu tiên nữ đang dạo khúc nhạc lòng làm trái tim Lãnh Thiên thổn thức. Cảm nhận được tiếng bước chân của ai đó đang đến gần,Phù Dung ngừng lại tiếng đàn vận công bay đi mất.

Mỹ nhân trước mặt còn ngắm chưa thỏa đã biến mất, Lãnh Thiên có chút hụt hẫng định đuổi theo, nhưng trong đem tối mỹ nhân kia lại quá nhanh nhẹn hắn không sao đuổi kịp. Hụt hẫng hắn lang thang trở lại thư phòng.

Hình ảnh mỹ nhân gãy đàn in sâu trong đầu, hắn cầm bút hoạ lại mỹ nhân vừa trông thấy. Cầm lấy bức tranh vừa hoàn thành Lãnh Thiên nỡ nụ cười nói.

“Hoàng cung của trẩm từ khi nào lại có một tiểu tiên nữ xinh đẹp như vậy chứ!”

Lãnh Thiên sảy mê nhìn ngắm người đẹp trong bức họa mà tự cười thầm một mình. Từ hôm ấy, đêm nào Lãnh Thiên cũng đến nơi đó đợi người đẹp trong tranh ấy đến gãy đàn như một thói quen. Mỗi lần nghe tiếng đàn ấy hắn lại cảm thấy mọi mệt nhọc như tan biến hết, có lần hắn cũng định đến gặp nàng nhưng lại sợ dọa cho mỹ nhân chạy mất nên lại thôi.

Đêm hôm nay hắn lại đến nơi củ đợi cô đến gãy đàn như mọi khi, nhưng đợi mãi vẫn không thấy mỹ nhân đâu.Trong lòng hụt hẫng hắn buồn bực trở về thư phòng.Một hôm rồi lại một hôm nữa trôi qua, đã bà ngày hắn không được nhìn thấy và nghe tiếng đàn của cô. Không biết cô đã xảy ra chuyện gì sao lại biến mất như thế,trong lòng buồn bực hắn trở về thư phòng nhìn ngắm bức họa. Trần tống quản thấy mấy hôm nay hoàng thượng tinh thần xa sút thì lo lắng hỏi.

“Hoàng thượng, người thấy không khỏe sao? Có cần nô tài cho gọi thái y đến chẩn mạch không?”

“Không cần, ngươi lui xuống đi trẩm muốn yên tĩnh một mình.”

“Nhưng…”

“Trẫm bảo ngươi ra ngoài không nghe thấy sao?”

“Nô tài nghe rõ, nô tài sẽ đi ngay.”

“Khoan đã!”

“Hoàng thượng có gì căn dặn?”

“Trẫm muốn ngươi tìm giúp trẫm một người.”