Chương 49

Nghe tiếng gọi Phù Dung ngước mắt lên nhìn, Lục Y Vân đến cạnh bên nàng ngồi xuống.Dù không mấy cảm tình với Lục Y Vân nhưng Phù Dung vẫn nở nụ cười thân thiện.

“Chỉ là tùy tiện thêu thùa để gϊếŧ thời gian thôi, không có gì đặc biệt.”

“Tay nghề của tỷ quả thật không chê vào đâu được, muội cũng xin chào thua tự nhận không bằng.”

“Lục tiểu thư khiêm tốn rồi,ai cũng biết Lục tiểu thư nổi tiếng là đệ nhất tài nữ kinh thành, về tài nghệ Phù Dung sao dám so với Lục tiểu thư chứ!”

Lục Y Vân nghe Phù Dung nói thế thì vênh mặt tự đắc. Đương nhiên rồi, các ngươi là ai mà có thể so sánh với ta chứ, dù cho các ngươi có tài giỏi đến đâu thì cuối cùng cũng chỉ là những con chốt lót đường cho ta thôi.

“Phù Dung tỷ cứ nói quá lên, muội đâu có được như tỷ nói chứ. Những lời đồn đại bên ngoài đâu được mấy lời là thật, muội cũng chỉ tầm thường như bao nhiêu nữ nhân khác thôi… Phù Dung tỷ, tỷ có nhớ nhà không?”

Phù Dung ngừng tay khi nghe câu hỏi của Lục Y Vân, nàng đương nhiên nhớ nhà đặc biệt là rất nhớ phụ mẫu và cả đệ đệ. Nhưng nhớ nhung đến mấy cũng chỉ có thể để trong lòng nào dám nói ra. Nàng chưa từng mơ mộng hay ao ước bước vào chốn thâm cung đáng sợ này, nhưng lệnh vua sao có thể không tuân.

“Muội rất nhớ phụ mẫu, chúng ta vào cung cũng đã được mấy ngày rồi, không được gặp phụ mẫu muội rất nhớ.”

Lục Y Vân vừa nói vừa đưa khăn lên lau đi nước mắt,Phù Dung nhìn nàng ta như thế cũng thấy mũi lòng.

“Lục tiểu thư đừng buồn, chúng ta chấp nhận vào cung thì phải chấp nhận cảnh rời xa người thân phụ mẫu. Nếu thừa tướng biết được Lục tiểu thư như thế này họ sẽ rất lo lắng đấy.”

“Phù Dung tỷ, chúng ta kết tỷ muội được không?Từ khi vào đây đến một người thân thiết thật sự để tâm sự muội cũng không có, bọn họ bắt chuyện với muội chủ yếu là vì địa vị thừa tướng của phụ thân, thực chất họ đâu coi muội như tỷ muội như lời họ nói chứ!”

“Vậy vì sao Lục tiểu thư muốn kết tỷ muội với ta?”

“Vì tỷ không giống bọn họ, với lại tỷ rất giống đại tỷ của muội. Đại tỷ rất yêu thương và lo lắng cho muội,muội rất nhớ tỷ ấy, muội có thể coi tỷ giống như tỷ ấy không?”

Phù Dung có chút do dự trước lời đề nghị kết giao của Lục Y Vân, nhưng nhìn nàng ta khóc đến thương tâm vì nhớ người thân làm cô cũng nặng lòng.

“Thôi được, dù sao cũng chỉ là một tiếng gọi thôi mà.Nếu Lục tiểu thư đã có nhã ý thì Phù Dung sao có thể hẹp hòi.”

“Thật sao? Vậy từ hôm nay chúng ta kết tỷ muội cùng nhau chia sẽ những buồn vui giúp đỡ lẫn nhau.”

“Được.”

Lục Y Vân tỏ vẻ vô cùng thích thú khi Phù Dung đồng ý, nhưng trong lòng cô lại đang thầm cười nhạo Phù Dung ngu ngốc, rồi sẽ có ngày cô phải hối hận vì sự tin người của mình.

…****************…

Lục Ly đến vương phủ cũng đã nhiều ngày, vết thương của cô cũng đã hồi phục rất tốt. Nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy trong người có chút yếu ớt chẳng giống thường ngày. Nằm mãi trong phòng quá ngột ngạc cô một mình lang thang trong phủ dạo mát, cảnh vật nơi đây thật yên bình, thậm chí còn đẹp hơn cả phủ thừa tướng. Vậy mà mấy hôm nay hắn cứ bắt cô nắm yên trong phòng,tên này cũng nhỏ nhen quá rồi.

Lãnh Dạ Hàn sau giờ tảo triều liền nhanh chóng trở về vương phủ để gặp cô, vừa bước vào phòng chẳng thấy cô đâu hắn hoang mang trong lòng vội chạy ra ngoài tìm.

“Người đâu…”

“Vương gia có chuyện gì thế ạ?”

“Lục Ly đâu?”

“Ờ… tiểu nhân không biết, chẳng phải cô ấy vẫn ở trong phòng sao?”

“Mẫu cho người đi tìm cho ta.”

Lãnh Dạ Hàn bực mình quát lớn,gia đinh trong phủ sợ đến mức hồn bay phách tán vội chạy đi tìm.Lý Dung Hòa vừa bưng bát canh vào thấy mọi người nhốn nháo vội hỏi.

“Có chuyện gì vậy?”

Nghe tiếng Lý Dung Hòa Lãnh Dạ Hàn vội bước tới túm chặt hai bả vai bà hỏi.

“Ly nhi đâu? Nàng ấy đi đâu rồi?”

“Lúc lão nô đi hầm canh tiểu thư vẫn đang nghĩ ngơi trong phòng, tiểu thư biến mất rồi sao?”

Lãnh Dạ Hàn bực dọc quay đi đấm vào tường một cái thật mạnh rồi quát lớn.

“Lập tức cho người tìm khắp phủ cho bổn vương, nàng ấy sảy ra chuyện gì các ngươi đều phải chết.”

Mọi người rối rít chạy đi tìm khắp nơi nhưng vẫn chẳng thấy cô đâu,ai nấy đều lo sợ cho cái đầu trên cổ của mình sẽ không thể giữ được.Bất chợt Lục Ly từ ngoài bước vào viện đưa mắt khó hiểu nhìn quanh.

“Sao mọi người lại quỳ hết ở đây vậy? Sảy ra chuyện gì sao?”

Nghe tiếng Lục Ly mọi người mừng rỡ như bắt được vàng vội gọi.

“Vương gia, Lục tiểu thư trở về rồi.”

Lãnh Dạ Hàn từ bên trong phòng vội vã chạy ra, thấy Lục Ly đang đứng sởn sờ trước mặt liền chạy tới ôm cô vào lòng thầm thì.

“Nàng đã đi đâu vậy? Nàng có biết bổn vương lo lắng cho nàng lắm không?”

Tên này hôm nay sao vậy chứ! Cô chỉ đi dạo mát một chút thôi mà, có cần làm quá lên như vậy không?

“Ta…trong phòng ngột ngạt quá nên ta đi loanh quanh một chút.Ta chỉ đi loanh quanh trong phủ thôi.”

Lãnh Dạ Hàn vẫn cứ thế ôm chặt lấy cô không muốn buông, hắn cứ có cảm giác nếu hắn nới lỏng tay cô sẽ biến mất không quay lại nữa. Trong lòng hắn vô cùng bất an, ngày nào còn chưa tìm được cách giải độc cho cô hắn không sao yên tâm được.

“Dạ Hàn chàng sao vậy, chẳng phải ta trở về rồi sao?”

“Lần sau không được tự ý đi đâu một mình có biết không?”

“Ta biết rồi.”

Lục Ly đẩy Lãnh Dạ Hàn ra nhìn thấy gia đinh trong phủ vẫn đang quỳ liền gọi.

“Sao mọi người quỳ hết ở đây vậy?Mẫu đứng lên đi!”

“Chuyện này…”

Mọi người ấp úng liếc mắt nhìn về phía Lãnh Dạ Hàn, nhận được ánh mắt đe dọa của hắn tất cả không ai dám lên tiếng liền cúi đầu xuống.Lục Ly như hiểu vấn đề liền quay sang Lãnh Dạ Hàn hỏi.

“Là chàng phạt bọn họ sao?”

“Đúng vậy.”

“Tại sao? Vì ta ra ngoài sao? Được, nếu huynh bắt bọn họ quỳ thì ta cũng quỳ.”

Lục Ly đi về phía bọn họ quỳ xuống, Lãnh Dạ Hàn vội bỏ bộ mặt lạnh chạy đến đỡ cô nhưng Lục Ly quyết không chịu đứng lên.Bí bách hắn liếc mắt nhìn toàn thể gia đinh quát.

“Các ngươi còn không mau đứng lên, muốn để vương phi quỳ cùng các ngươi à?”