Chương 48

Ánh nắng sớm chiếu qua khe cửa sổ, thân ảnh nữ nhi gương mặt nhợt nhạt nằm im trên giường.Lãnh Dạ Hàn hai ngày qua vẫn túc trực cạnh bên cô không rời nữa bước, mệt mỏi hắn gục đầu bên cạnh giường ngủ thϊếp đi. Chợt khoé mi Lục Ly khẽ động đôi hàng mi mệt mỏi từ từ nâng lên, gặp phải ánh sáng cô lại nhíu mày khép lại. Nhẹ cử động tay cô khẽ nhăn mặt vì vết thương trên tay khá đau, lần nữa mở mắt ra cô nhìn quanh. Đây là đâu? Cô nghiêng người quay sang thì thấy Lãnh Dạ Hàn đang ôm lấy bàn tay cô ngủ thϊếp đi,cô gắng gượng ngồi dậy nhẹ rút tay ra làm hắn giật mình thức giấc.Nhìn thấy Lục Ly đã tỉnh ngồi trước mặt mình hắn mừng rỡ ngồi bật dậy ôm lấy cô.

“Ly nhi cuối cùng nàng cũng tĩnh rồi, nàng có biết hai ngày qua ta lo lắng cho nàng thế nào không?”

“Hàn… chàng…ôm chặt quá,ta sắp không thở được rồi.”

Lục Ly bị ôm đến ngạt sắp không thở được thều thào, Lãnh Dạ Hàn nghe cô nói vội buông cô ra xin lỗi rối rít.

“Xin lỗi,ta … ta mừng quá nên… Nàng thấy trong người thế nào, có còn đau ở đâu không?”

Lục Ly nhẹ cười đặt tay mình lên tay hắn khẽ nói.

“Chỉ đau ở vết thương trên tay chút thôi, chàng đừng lo lắng quá.”

“Sao ta có thể không lo chứ, lúc thấy nàng nằm bất động ta sợ biết nhường nào nàng biết không? Hứa với ta không được để mình gặp nguy hiểm nữa, càng không được rời xa ta được không?”

“Hôm nay ta thấy chàng hơi lạ, có chuyện gì sao?”

Lãnh Dạ Hàn nắm lấy tay cô nhìn cô bằng ánh mắt nhu tình khẽ nói.

“Chẳng phải vì nàng không biết tự bảo vệ bản thân làm mình bị thương, dọa ta hai ngày qua ăn ngủ không yên sao?”

“Chẳng phải bây giờ ta khỏe rồi sao?”

Nàng đâu có biết trong lòng hắn bây giờ đang có một cảm giác khó chịu thế nào. Hắn sợ một ngày nào đó hắn sẽ không còn nhìn thấy nàng, không được ở bên cạnh nàng.Hắn sợ sẽ mất nàng mãi mãi. Lỡ như một ngày nào đó chất độc kia phát tác cướp đi nàng thì hắn biết sống sao đây!

“Nàng tốt nhất tỉnh dưỡng cho tốt để làm tân nương thật đẹp cho ta, nếu không ta sẽ phạt nàng.”

Nghe nói đến chữ phạt Lục Ly theo bản năng lấy tay che miệng lại, Lãnh Dạ Hàn nhìn hành động của cô thấy có chút buồn cười lại vô cùng đáng yêu liền nói.

“Nàng nghĩ ta đang muốn hôn nàng sao? Nàng nghĩ nhiều rồi,ta không đến nỗi thèm khát nụ hôn đến mức cưỡng hôn nàng khi nàng không khỏe đâu.”

Lục Ly nghe hắn nói thế thì từ từ hạ tay xuống, Lãnh Dạ Hàn công môi cười gian xảo rồi cuối xuống hôn lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng.

“Nàng đoán đúng rồi,ta đang rất thèm khát được hôn nàng.”

“Chàng… tiểu nhân.”

Lãnh Dạ Hàn kề sát mặt mình vào tai cô thì thầm.

“Thế nàng có biết tiểu nhân thường hành động thế nào không?”

Lục Ly trợn trừng mắt nhìn Lãnh Dạ Hàn, trời ạ tên này bị điên rồi sao, cô vội nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu nói vọng ra.

“Chàng…vô sĩ, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ức hϊếp ta.”

“Vương gia, thuốc của Lục tiểu thư đến rồi.”

Nghe tiếng gọi bên ngoài cửa Lục Ly vén chăn ra nhìn, Lãnh Dạ Hàn ngồi ngay ngắn lại rồi lên tiếng.

“Mang vào đi.”

Lý Dung Hòa đấy cửa mang thuốc vào Lãnh Dạ Hàn đỡ cô ngồi dậy, Lục Ly nhìn thấy bà thì ngạc nhiên thốt lên.

“Nhũ mẫu!”

“Tiểu thư cuối cùng cô cũng tĩnh lại rồi.”

Lãnh Dạ Hàn nhìn cô mĩm cười nói.

“Vì nàng bị thương nên ta đưa nàng về vương phủ để tiện chăm sóc, sợ nhũ mẫu sẽ lo lắng cho nàng nên cho người đón nhũ mẫu đến đây để tiện chăm sóc nàng.”

Lục Ly nhìn hắn đầy ngạc nhiên.

“Vương phủ của chàng sao? Chàng đưa ta về đây không sợ…”

“Ta chỉ sợ mất nàng, ngoài ra không có gì có thể làm ta sợ nữa.”

Lục Ly ngước nhìn hắn, tên này thật sự là lần đầu biết yêu sao?Sao bao nhiêu câu nói ngôn tình hắn ta đều thành thạo vậy? Nhưng tên lạnh lùng này khi nói lời yêu thương nghe cũng thuận tai đấy chứ! Lãnh Dạ Hàn đỡ lấy chén thuốc định bón cho cô, Lý Dung Hòa nhìn Lãnh Dạ Hàn quan tâm chăm sóc cho cô mà vui vẻ nở nụ cười hài lòng.Lục Ly hơi ngượng liền đưa tay đón lấy chén thuốc.

“Để ta tự uống.”

“Ngoan đi.”

Lãnh Dạ Hàn dùng ánh mắt nhìn cô đầy hâm dọa nói, Lục Ly thấy thế cũng an phận để hắn bón thuốc cho.Lý Dung Hòa thấy thế lặng lẽ bước ra ngoài nhường không gian cho hai người.Lý Dung Hòa bước ra ngoài khép cửa lại thầm cười nói một mình.

“Phu nhân, cuối cùng cũng có người thật lòng yêu thương tiểu thư rồi,phu nhân trên trời chắc cũng yên tâm rồi đúng không?”

…****************…

Mùng mười tháng tám hoàng cung mở tuyển tú nữ, tất cả các tiểu thư từ nhà quan đến dân thường đủ tiêu chuẩn dự tuyển đều nô nức đến hoàng cung. Theo yêu cầu của hoàng đế đặt ra là tất cả thiếu nữ trong khoảng từ mười sáu đến mười tám đều được tham gia tuyển tú. Nhưng khi tuyển chọn bọn họ lại lén lúc lượt bỏ những người không có xuất thân quyền quý với lý do không đạt yêu cầu.

Sau hai ngày tuyển chọn gắt gao, các thiếu nữ vượt qua quá trình kiểm tra thân thể được chọn đưa vào hoàng cung để các ma ma nhũ mẫu dạy lễ nghi. Lục Y Vân may mắn vượt qua tất cả yêu cầu tuyển chọn, vì là nữ nhi nhà thừa tướng nên nàng ta vênh mặt hóng hách khi thấy những nữ nhân khác nịnh bợ mình. Riêng Phù Dung lại không điếm xỉa đến nàng ta, chỉ chăm chỉ học hỏi những gì các ma ma dạy dỗ.

Nhìn nhan sắc xinh đẹp dịu dàng nết na của Phù Dung, Lục Y Vân nhận thấy nàng ta là một đối thủ nặng kí trong quá trình tranh dành ngôi vị mẫu nghi thiên hạ liền không thuận mắt,trong đầu bắt đầu toan tính việc loại bỏ Phù Dung. Nhưng để loại bỏ một người xuất sắc như Phù Dung là một chuyện không dễ dàng chút nào, ả ta liền nghĩ cách để làm thân. Thấy Phù Dung đang ngồi thêu thùa gì đó nàng ta liền đến bắt chuyện.

“Phù Dung tỷ đang thêu gì vậy?”