Chương 47

“Cái gì??? Lão gia ông bị điên à,sao lại đồng ý để nhϊếp chính vương đưa Lục Ly về vương phủ chứ?”

“Con đã hết lời ngăn cản nhưng phụ thân đã quyết thì con biết làm sao đây!”

Lục Y Vân nhúng vai bước đến ngồi xuống ghế nhâm nhi tách trà,Tô Dung tức giận nhìn Lục Quân chấp vấn.

“Lão gia rốt cuộc ông đang nghĩ gì trong đầu vậy,sao có thể dễ dàng đồng ý cho Lục Ly ở lại vương phủ chứ? Ông nói gì đi chứ sao cứ im lặng thế?”

“Đủ rồi bà không thấy mình phiền lắm sao? Lục Ly ở lại phủ nhϊếp chính vương thì đã sao, chẳng phải chỉ một tháng nữa nó cũng được gả vào vương phủ sao?Phủ quân tương lai của nó chăm sóc nó thì có gì không được chứ! Hay bà lại muốn ta đưa nó về đây để mẫu tử bà tha hồ hành hạ nó có phải không?”

Tô Dung kinh ngạc há hốc mồm khi thấy Lục Quân phản ứng quá mạnh như thế, trước nay ông ta chưa từng như thế với bà, chẳng phải ông trước giờ luôn dung túng cho bà ức hϊếp nó sao? Sao bây giờ lại tức giận như vậy chứ!

“Lão gia ông làm sao thế, tôi… tôi chỉ muốn tốt cho Lục Ly thôi. Nữ nhi còn chưa gả đi sao có thể qua đêm ở nhà nam nhân khác được chứ!”

“Muốn tốt cho nó sao? Bà thật sự muốn tốt cho nó sao? Mười mấy năm qua tôi đuổi nó khỏi phủ chỉ vì tin lời bà, cái gì mà xui xẻo với khắc tinh?Ta chỉ thấy Lục Ly chịu biết bao nhiêu thiệt thòi, thân là đại tiểu thư mà phải làm việc như nô bộc hầu hạ mẫu tử bà.Bà nói muốn tốt cho nó câu nói này bà không thấy ngượng miệng sao?”

“Tại sao tôi phải ngượng? Chẳng phải ông cũng đuổi nó ra khỏi phủ vì sợ nó mang đến xui xẻo cho ông sao? Bây giờ lại quay sang trách móc đổ hết lỗi lên đầu tôi là sao chứ?”

“Đúng, trước đây tôi ngu muội nên nghe theo lời sằn bậy của bà, nhưng từ hôm nay nếu bà còn dám động đến Lục Ly thì đừng trách tôi vì sao không nể tình phu thê bao năm qua.Nếu không tin bà cứ thử xem.”

Lục Quân nói xong phất áo bỏ đi về phòng, Tô Dung tức giận hất luôn ấm trà xuống đất.

“Lão già chết tiệt dám ngang nhiên bênh vực nó hâm dọa tôi sao? Đúng là tức chết mà.”

“Mẫu thân người định làm gì?”

“Làm gì sao? Ta không tin nó sẽ ở mãi trong vương phủ không ló mặt về đây,cho dù nó không về đây ta cũng có cách cho nó đoàn tụ với mẫu thân nó chốn cữu tuyền nhanh thôi.”

“Nhưng ả ta ở vương phủ được Lãnh Dạ Hàn bảo vệ, làm sao chúng ta tiếp cận được chứ?”

“Con không cần phải lo lắng đâu, có một chuyện ta chưa nói với con.Con có biết vì sao lúc nó sinh ra tóc đã bạc trắng không?”

Lục Y Vân ngạc nhiên nhìn bà,Tô Dung nở nụ cười nham hiểm nói.

“Là ta đã hạ độc lên người mẫu thân nó khi mang thai, độc dược này không những có thể gϊếŧ kẻ trúng độc chết lần chết mòn mà còn làm cho thai nhi bị ảnh hưởng. Cho nên khi nó vừa chào đời mẫu thân nó cũng vì độc phát tác mà chết, nếu ta đoán không nhầm độc tố kia cũng đã truyền từ mẫu thân nó sang cho nó.Cho nên thời gian của nó cũng không còn nhiều đâu.”

Lục Y Vân kinh ngạc nhìn Tô Dung, hóa ra là vì độc.Vậy mà bấy lâu nay cô cứ nghĩ ả ta giống như lời mẫu thân nói là khắc tinh chứ! Nhưng như vậy càng tốt, không cần ra tay thì cái gai trong mắt cũng sẽ tự khắc biết mất.Để xem ả ta còn phách lối được nữa không.

“Nhưng mẫu thân, Chẳng lẽ từng ấy năm mà độc tố trong người ả ta không phát tác? Độc tố đó có thuốc giải không? Nhỡ đâu ả ta phát hiện mình trúng độc rồi tìm đại phu chữa trị thì sao?”

“Con yên tâm, độc dược này y thuật cao minh lắm mới phát hiện được. Với lại độc đó chỉ có mẫu thân con mới có thuốc giải,con nghĩ ta sẽ đưa thuốc giải cho nó sao?”

“Mẫu thân quả là cao tay.”

Tô Dung nghe lời tán thưởng của Lục Y Vân thì nở nụ cười đắc ý, bà đương nhiên phải cao tay rồi, đối với thứ mình muốn đương nhiên phải dùng thủ đoạn.Ngày xưa vì muốn dành lấy Lục Quân bà đã tìm mọi cách để dành được ông trong tay nữ nhân kia, và khi đã vào được thừa tướng phủ bà lại một lần nữa ray tiễn nữ nhân kia về bên kia thế giới.Kẻ nào dám ngăn đường của bà chỉ có đường chết mà thôi.

“Cũng không còn sớm nữa con mau về nghĩ ngơi đi,hai ngày nữa con phải vào cung tuyển tú rồi. Đừng làm ta thất vọng.”

“Mẫu thân yên tâm,con nhất định sẽ dành được trái tim hoàng thượng. Một hoàng đế non nớt ngây thơ còn chưa nếm trải,sao có thể thoát khỏi tay con chứ!”

“Hôm nay gặp hoàng thượng ngài ấy có chú ý đến con không?”

“Đệ nhất tài nữ kinh thành ra tay sao có thể thật bại chứ, chẳng những ngài ấy chú ý đến con mà không chừng đã phải lòng con rồi. Lục cung sau này chỉ có thể là con làm chủ mà thôi.”

“Tốt, không hỗ là con gái của ta. Con nên nhớ vị trí con cần vương tới là mẫu nghi thiên hạ, còn nhϊếp chính vương con nên từ bỏ thứ tình cảm không nên có ấy đi.”

“Người yên tâm, trái tim con đối với con Lãnh Dạ Hàn giờ đây chỉ có thù hận, vì một nữ nhân tầm thường mà lại dám coi thường còn. Chờ ngày con nắm trọn quyền hành trong tay con sẽ chờ ngài ấy thấy sự lựa chọn của ngài ấy chính là sự sai lầm.”